Đưa mày xuống địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dietrich dùng một chân đá văng cánh cửa đang khép hờ, đi đến trước chiếc bàn có một người đàn ông đang viết thư.

Lex đi theo sau hắn, hơi sốt ruột kêu:

"Dete, mày sao vậy? Ấy, bình tĩnh chút!"

Dietrich dường như không nghe thấy.

Hắn nghiêm mặt, dùng một tay nhấc cổ áo người đàn ông kia lên.

Người đàn ông có dáng người gầy hơn Dietrich, một đầu tóc nâu ngắn chải vuốt kỹ lưỡng về phía sau.

Ngũ quan hắn ta vô cùng bình thường, thậm chí đôi mắt bây giờ rất u ám.

"Cô ấy ở đâu, nói cho tao!"

Dietrich nắm chặt cổ áo hắn ta, khiến cho hắn ta phải kiễng chân mới có thể đứng chạm đất. Tóc tai hắn ta có hơi hỗn độn, nhưng vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh như cũ.

"Chỉ là một cô hầu gái thôi mà, Dete."

Người đàn ông cười lạnh châm chọc.

Lex vừa nhìn liền biết việc lớn không tốt, hắn vội vàng kéo Dietrich lại, nói với người đàn ông kia:

"Im miệng đi Erwin, mày còn ngại việc chưa đủ lớn hay sao?"

Thật ra Lex không biết gì cả, cũng chẳng hiểu vì sao Dietrich vừa về nhà đã ngay lập tức nổi trận lôi đình, chỉ là từ cuộc đối thoại của hai người thì hiểu ra được một ít.

Đại khái là có liên quan đến hầu gái nhà Dete. 

"Là mày nói cho Schiller?"

Dietrich không màng đến Lex đang khuyên can, chỉ gằn giọng tức giận nói:

"Là mày đúng không?"

Erwin nhìn chằm chằm vào mắt của bạn tốt. Trong trí nhớ của hắn ta, Dietrich sẽ vĩnh viễn bình tĩnh hơn người bình thường, mặc dù họng súng đặt trên trán hắn cũng sẽ không nhíu mày.

Nhưng bây giờ hắn ta đang thấy cái gì?

Một thằng nhóc điên cuồng vì đàn bà?

Thật là buồn cười.

"Dete, mày biết đây là một cơ hội tốt mà."

Ánh mắt Erwin âm u, lạnh băng như rắn độc.

"Con nhỏ đó tới rất đúng lúc, chẳng phải vậy sao?"

Chỉ cần dùng một đứa nô lệ ti tiện là có thể được ưu ái hơn, bút mua bán này dù sao cũng rất có lời, chẳng phải vậy sao?

Ngữ khí lạnh nhạt mà đắc ý của Erwin đã kích thích sợi dây thần kinh lý trí cuối cùng của Dietrich. Hắn hừng hực lửa giận đẩy Erwin ra và cho hắn ta một cú đấm.

"Đúng lúc con mẹ mày!"

Erwin không phòng bị nên đã trúng chiêu, lực đạo mạnh tới nỗi hắn ta nghe được âm thanh cằm mình bị trật khớp.

"Mày đúng là thằng cặn bã."

Dietrich bóp chặt cổ hắn ta, rút súng trên eo ra.

"Bây giờ tao sẽ đưa mày xuống địa ngục ngay."

Hắn cắn răng, trán nổi đầy gân xanh.

---------------------

Lúc Lê Sân tỉnh lại lần nữa thì sắc trời đã tối.

Cô quên mất bản thân đã chạy trốn muốn chết như thế nào, chỉ nhớ rõ nước biển tanh mặn vô cùng lấp đầy miệng cô.

Cái hệ thống mất nết này...

Cô hơi khó chịu lắc đầu, dường như còn nghe được tiếng nước biển đang lắc lư trong não.

"Chị tỉnh rồi à?"

Động tĩnh không nhỏ của cô khiến người khác chú ý, một giọng nữ non nớt vang lên từ mép giường ở phía sau rèm.

Lúc này Lê Sân mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường đơn nhỏ hẹp.

Bên cạnh giường có tấm vải bố rũ xuống, Lê Sân cố hết sức nâng cánh tay, lại phát hiện những miệng vết thương nhỏ ấy đã được băng bó rất tốt.

Đúng lúc ấy, mành bị vén lên, một cái đầu nhỏ xù xù màu vàng tiến vào.

"Chị có khoẻ không?"

Người đang nói là một cô bé tóc vàng, làn da trắng nõn dính chút tro bụi, có một đôi mắt xanh biếc trong trẻo và sáng ngời.

-------------------------------------

Lê Sân hơi ngạc nhiên vì cô bé này nhìn qua cũng mới 11, 12 tuổi, mà cô tuy rằng nhìn gầy yếu nhưng cũng là thiếu nữ 18 tuổi, cũng có chút phân lượng.

Khi ngất xỉu cô đang ở dưới biển, cho dù bị đánh dạt lên bờ thì kéo vào cũng hơi tốn sức.

"Tôi đỡ hơn rồi."

Cô không muốn doạ sợ cô bé, chỉ có thể bất động thanh sắc tìm hiểu tình cảnh của mình.

"Là em đã cứu tôi à?"

Cô bé mặc một chiếc váy xám xịt, nhìn rất không vừa người và hiển nhiên chẳng phải của cô bé.

"Lúc em đi nhặt vỏ sò thì thấy chị."

Cô bé ngây thơ nói.

"Nhìn chị có vẻ còn sống, nên em mang chị về nhà."

Như vậy, thật đúng là cô bé mang mình về tới?

Lê Sân hơi không dám tin tưởng.

Không phải cô không tin cô bé, nhưng thế giới này đang ở thời đại chiến tranh khói lửa tán loạn, mà cô đang trong tình huống tay không tấc sắt nên cần phải cẩn thận

"Em... một mình mang chị lại đây?"

Cô dịu giọng, hỏi dò.

Cô bé dùng sức gật gật đầu.

Có vẻ nhìn thấy được biểu tình khó tin của Lê Sân, cô bé ngồi xổm xuống, kéo một cái sọt lớn đan bằng dây mây dưới giường ra.

"Chị hơi nặng, em phải kéo rất lâu."

Cô bé mở to đôi mắt xanh biếc nhìn cô, hơi hơi oan ức.

Cái sọt kia đúng thật có thể chứa được Lê Sân, bên cạnh sọt còn chút vụn cát và bùn, chỗ gờ nhô lên có vướng một mảnh vải dệt của chiếc váy cô mặc.

Lê Sân rốt cuộc tin một nửa.

Cô kéo cô bé lại gần, sờ sờ đỉnh đầu bé nhỏ, nở nụ cười cảm kích:

"Cảm ơn em đã cứu chị."

Cô nhìn không gian xung quanh, nghi hoặc hỏi:

"Đây là nhà của em sao?"

Cô bé nghe vậy có hơi ngẩn người, theo tầm mắt Lê Sân dạo quanh một vòng, gật rồi lại lắc đầu.

Lê Sân không khỏi tò mò: "Sao vậy?"

Cô bé chậm rãi bò lên giường, uể oải cúi thấp đầu: 

"Nhà của em rất lớn, cũng rất đẹp, nhưng mà bị người ta cướp đi rồi."

Trên mặt cô bé có nỗi bi thương không hợp tuổi:

"Mẹ em bị đánh chết, chị gái cũng bị bắt đi, chị nói em phải ở đây chờ chị trở lại, nhưng em đợi rất lâu chị ấy cũng không đến đón."

Cô bé nói xong, lại nhìn thoáng qua Lê Sân:

"Chị trông giống mẹ em, hơn nữa, chị còn đeo dây chuyền của chị gái em."

Dây chuyền mà cô bé nhắc đến chính là sợi dây cô gái tóc vàng đang hấp hối đưa cho cô lúc cô bị kéo đi.

Lê Sân lập tức hiểu rõ nguyên nhân kết quả.

Tuy không biết vì sao cô bé nói một cô gái người nước ngoài giống mẹ mình, nhưng Lê Sân hiểu rõ cô gái tóc vàng kia đã gián tiếp cứu mình một mạng.

Nếu không nhờ sợi dây chuyền này, cô bé chắc cũng không cứu cô.

"Chị biết chị gái em ở đâu sao?"

Có lẽ vì nhắc đến người thân, mà bên cạnh lại có người giống mẹ mình, cô bé xưa nay kiên cường cũng đỏ hốc mắt:

"Reza rất nhớ mẹ và chị."

Cô bé bưng kín hai mắt, nghẹn ngào khóc:

"Không được khóc, Reza không được khóc, mẹ nói không được khóc."

Nếu vừa rồi Lê Sân còn hơi hoài nghi, thì hiện tại cô đã chua xót muốn rối tinh rối mù.

Cô đương nhiên biết chị gái của Reza ở đâu, cũng biết rằng bây giờ cô gái tóc vàng xinh đẹp kia chỉ sợ đã qua đời từ lâu.

Rốt cuộc, hôm đó cô nàng đã là hồi quang phản chiếu.

Cô dịu dàng ôm cô bé vào lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô bé.

"Reza đừng sợ, chị gái em đã đi đến một nơi rất tốt đẹp, chị em không bỏ quên em đâu. Em nhìn xem, chẳng phải chị gái em đã để cho chị đến tìm em đấy sao?"

Lê Sân hiểu ra, đây có lẽ là nhiệm vụ của hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net