[H] Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Du Mẫn có một giấc mộng.

Một giấc mộng hỗn loạn không chịu nổi.

Đầu tiên cậu mơ thấy Thẩm Vân Lộ, những khoảnh khắc ở chung với cô dần hiện lên.

Điều khác biệt với hiện tại là ở trong mộng, cậu thay thế vị trí của Phương Lâm, nắm tay cô, nhìn cô cười ngọt ngào với mình.

Đây đã từng là ước mơ tha thiết của cậu.

Nhưng sao bản thân lại cảm thấy xấu hổ, xa lạ đến thế.

Sau đó cậu lại mơ thấy Lê Sân, nói chính xác hơn là "nhìn" thấy Lê Sân và Phương Lâm.

Cô tựa vào vai Phương Lâm, khoé miệng hơi nhếch, mí mắt cong cong, đôi mắt tươi đẹp chứa đầy ngọt ngào.

Phương Lâm cười ôm lấy eo cô, thân mật khắng khít.

Nguyễn Du Mẫn bỗng dưng cảm thấy không thoải mái, lại có chút bực bội, cô tốt với Phương Lâm như thế, vậy mà lúc nào cũng đấu võ mồm với cậu, bệnh công chúa không chịu nổi.

Thật là vô cùng bất công.

Tình cảnh trong mộng không thể tự điều khiển, nên trước mặt cậu khi là Thẩm Vân Lộ, khi là Lê Sân, đổi tới đổi lui làm cậu phiền lòng không thôi.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại một bóng dáng thon thả mảnh khảnh.

Cậu tò mò tiến về phía trước, vỗ vào bả vai người ấy.

Người nọ chậm rãi quay đầu.

Lông mày lá liễu thanh mảnh, cặp mắt phượng tinh tế, đôi môi hơi nhợt nhạt.

Thẩm Vân Lộ vươn hai tay, tiến lại gần cậu.

Con ngươi cô sâu thẩm, hàm chứa vài phần mờ ám, tựa như muốn ám chỉ điều gì.

Khi đôi môi cô sắp chạm vào môi cậu, theo bản năng, Nguyễn Du Mẫn nghiêng đầu tránh đi.

Tim cậu lại đập nhanh, nhưng không phải do kích động, mà là hoảng loạn.

Đến khi cậu quay lại, khuôn mặt Thẩm Vân Lộ đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt vừa vui vừa giận của Lê Sân.

Lê Sân cười tủm tỉm vòng lấy cổ cậu, mắt hạnh cong cong xinh đẹp sát lại gần, nhẹ nhàng chạm vào môi.

Lúc này Nguyễn Du Mẫn không trốn nữa.

Môi của thiếu nữ vừa mềm mại lại ngọt ngào, mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Hai mắt cô nhắm lại, hàng mi run run như bướm vỗ cánh.

Nguyễn Du Mẫn cảm thấy ý thức nổ tung, mọi thứ trong đầu đều trở nên trống rỗng.

Trong mơ hồ, cậu ôm lấy eo cô.

Hai đôi môi đang dán vào nhau bỗng thay đổi, không biết là ai mở miệng ra trước, đầu lưỡi mềm mại mau chóng dây dưa bên nhau, khó phân biệt.

Đầu lưỡi nôn nóng uốn lượn, cảm giác tê dại tụ tập phía bụng dưới, dường như chỉ hôn là không thể thoả mãn được cậu. Cậu siết chặt cánh tay, như muốn khảm cô vào cơ thể mình.

Hô hấp của Lê Sần dần phập phồng dồn dập, cậu rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô, lại không cần thầy dạy cũng hiểu mà hôn lên chiếc cằm trắng nõn, rồi tiếp tục đi xuống phần cổ.

Da thịt cô vô cùng trắng, có thể thấy mạch máu tím xanh hơi mỏng.

Nguyễn Du Mẫn cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô, để lại hai dấu răng nhòn nhọn.

Thân thể của cô tuy còn ngây ngô nhưng lại mang theo những đường cong đầy nhu mỹ. Khi lớp quần áo của cô rời khỏi thân thể, lộ ra nhũ hoa hồng hào, ngọn lửa nhiệt huyết ấy lại xông lên đầu Nguyễn Du Mẫn.

Trong mộng, Lê Sân hoàn toàn hưởng ứng những động tác đụng chạm của cậu, thậm chí còn cười cười đón hùa, nhẹ nhàng cọ người vào ngực cậu.

Tay cô mơn trớn sống lưng cậu, môi lưỡi hướng về phía cổ, chậm rãi liếm hôn yết hầu.

Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Du Mẫn có loại cảm giác này.

Rốt cuộc cậu cũng đã trải qua tuổi dậy thì, biết cảm giác mộng tinh là gì. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy như hôm nay, chân thật đến mức làm mạch máu sôi sục.

Lê Sân như là cô yêu tinh nhỏ làm người vừa yêu vừa hận, không ngừng đốt lửa khắp người cậu, làm cậu không nhịn được mà đắm chìm dưới thân cô.

Trong cơn hoảng hốt, bọn họ ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Thân thể thiếu nữ trần trụi phủ thêm một tầng sương mỏng mông lung, tay chân tinh tế, vòng eo nho nhỏ, da thịt trắng nõn mềm mại như miếng pudding sữa bò trơn mịn.

Cô nửa quỳ trên giường, chậm rãi tiến về phía cậu.

Như nàng mèo đang duỗi thân thể, vừa ưu nhã lại mê hoặc lòng người.

Đôi mắt hạnh sạch sẽ trong sáng không biết từ khi nào đã trộn lẫn lớp sóng mị hoặc.

Nguyễn Du Mẫn trơ mắt nhìn cô ngồi trên người mình như khi bọn họ đùa giỡn hôm đó.

Nhưng hiện tại, tóc cô xoã trên vai, lười biếng vuốt vuốt, tựa như yêu tinh du hành ban đêm, mĩ lệ lại đa tình.

Phần đùi trắng nõn chạm phải vật cứng, cô duỗi tay cầm lấy, mười ngón tay thon dài trắng nõn với nam căn thô cứng của cậu.

Cô cắn môi, di chuyển tay lên xuống.

Vật hình trụ thô cứng tựa vào phần bụng nhỏ trắng tinh của cô, bàn tay linh hoạt chạm đến đỉnh vật căng đầy, nhẹ nhàng ấn xuống. 

Chất dịch trong suốt dính vào tay, cô hơi nâng mông, một bàn tay khác tự chạm vào phần dưới thân mình.

Từ góc nhìn của Nguyễn Du Mẫn, có thể thấy rõ ràng ngón trỏ của cô tuỳ ý di chuyển bên ngoài lớp trai thịt hồng hào mềm mại, dính chút mật dịch, sau đó liền cắm vào nụ hoa.

Vật thô cứng căng lên không khỏi giật giật, phảng phất như đang đáp lại cảm xúc trong lòng chủ nhân.

Tiếng nói ngọt ngào của cô bắt đầu quanh quẩn trong đầu Nguyễn Du Mẫn, giọng rên rỉ nho nhỏ như siết chặt chút sợi dây thanh tỉnh còn lại.

Nguyễn Du Mẫn muốn kéo lấy cô, nhưng lại phát hiện mình không thể nhúc nhích.

Cậu chỉ có thể nhìn cô, cảm thụ từng trận khoái cảm đang đánh úp dưới thân.

Cảm thấy không sai biệt lắm, Lê Sân rút ngón tay ướt đẫm đưa lên đôi môi đỏ, liếm láp cực kỳ dụ hoặc.

Cô cúi xuống, vòng eo phác hoạ ra độ cong mê người.

Vật cứng trướng đau bị cô nắm chặt lấy, chậm rãi tiến vào con đường ướt đẫm mật dịch, từng tấc từng tấc nuốt vào.

Đầu ngón tay Nguyễn Du Mẫn khẽ run, đôi mắt dần ngập tràn sương mù.

Chặt chẽ, ấm áp mà bao vây cậu.

Cậu không khỏi ngẩng đầu lên thở phì phò.

Cánh tay Lê Sân lại vòng lên, vụn vặt hôn môi cậu. Tóc cô dài như mây, nhẹ nhàng phất qua gò má cậu, mang theo hương thơm mê người.

"Du Mẫn... Mẫn Mẫn ơi?" Cô gái trong mộng cười như mèo vừa trộm được cá, vừa hôn, vừa nỉ non gọi tên cậu.

Lại vừa nâng mông, thoáng dùng lực di chuyển lên xuống nuốt vào dương vật cương cứng,

Nguyễn Du Mẫn nhớ rõ biệt danh này, cũng nhớ rõ màn vui đùa ầm ĩ ngày hôm ấy.

Nhưng bây giờ, mùi vị nghịch ngợm khi ấy hoàn toàn biến mất, cô gọi tên như muốn quyến rũ cậu, khiến cậu vào sâu hơn, làm mạnh hơn, nếm thử toàn bộ thân thể cô mà không bỏ sót chút nào.

Cô ngồi dậy, một tay tự xoa bầu ngực mềm mại.

Thân thể cô phập phồng vì di chuyển, âm hộ hồng hào bao phủ dương vật cậu, phụt phụt lên xuống khiến sóng triều khoái cảm đánh úp lại, càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nguyễn Du Mẫn cắn môi, đè nén tiếng rên rỉ trong cuống họng.

Lê Sân giữ chặt hai tay cậu, đè giữa eo mông mình.

"Cho tớ... Nhanh lên được không? Nhé?"

Mồ hôi thơm tho trên người cô, hơi thở nóng rực phun bên tai cậu, cùng với lời mời yêu kiều rên rỉ, khiến người không thể từ chối.

Nguyễn Du Mẫn nâng eo theo bản năng, đâm về trước thật mạnh theo động tác của cô.

Nam căn phồng lên đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt trai, đường đi hoàn toàn ẩm ướt liếm mút cậu chặt chẽ, lại cho cậu không gian để di chuyển.

"Đúng vậy... A... Nhanh..."

Tư thế của thiếu nữ dâm mĩ mà phóng đãng, bờ mông đầy đặn bị va chạm qua lại, giữa hai chân cô là một khe hở hồng hào bị căng ra, lông tơ ướt đẫm thành từng nhúm.

Đầu vú cô cọ xát với thân thể cậu, hai bầu ngực bị chèn ép đến thay đổi hình dáng.

Nhưng dù trên người đều thấm đẫm mồ hôi, bọn họ cũng không thể tách ra chút nào.

Nguyễn Du Mẫn nếm đến hương vị, động tác đâm vào rút ra từ ngây ngô mới lạ trở nên thuần thục.

Eo bụng của chàng trai cứng rắn, hình dáng đường cong không sâu mấy nhưng cũng ẩn ẩn hiện hiện.

Trên người cậu có tinh thần phấn chấn tươi mới đặc trưng của thiếu niên, dù có lỗ mãng cũng không làm người khác ghét.

Ngược lại, sự lỗ mãng niên thiếu này lại vô cùng xúc động lòng người.

Hai người thay đổi vị trí, nam trên nữ dưới, càng dễ dàng di chuyển hơn.

Hai chân thon dài quấn trên eo cậu, đôi tay cậu chống bên sườn cô, thân dưới đâm vào rút ra thật mạnh, dường như muốn phát tiết toàn bộ cảm xúc hỗn loạn trong thân thể non mềm của cô.

Đây là mơ, nhưng lại chân thật đến đáng sợ.

Va chạm thân thể, đồng thời cũng là dục vọng trong thâm tâm.

Nguyễn Du Mẫn cúi đầu cắn vào cổ cô, răng nanh nhòn nhọn mang theo cả đau đớn và khoái cảm. Cậu vẫn luôn muốn làm như vậy, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội thực hiện.

Không có lý do gì, chỉ muốn cắn cô như thế.

Cậu vừa cắn cô, vừa dùng sức ra vào đường đi chật hẹp ẩm ướt, đẩy những lớp thịt mềm đó ra, rút lui, rồi lại đẩy vào.

Động tác nhìn như buồn tẻ và lặp lại, nhưng cậu không muốn dừng chút nào.

Thân thể Lê Sân đã mềm thành một vũng bùn, hoàn toàn giao quyền khống chế cho cậu.

Đôi mắt cô nửa khép nửa mở, lấp lánh hơi nước, lại chỉ thấy một mình thân ảnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net