Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả Dietrich và Lê Sân cùng ngủ đến tận buổi chiều.

Đương nhiên bọn họ đã tỉnh dậy một lần vào buổi sáng, nhưng thượng uý mất-mà-tìm-lại-được quá dư thừa tinh lực, nên lại giao lưu 'thâm nhập' vài lần với Lê Sân.

Mà Hebert cũng biết rõ tính tình của hai người, cho nên dù Reza giống cái đuôi nhỏ đi theo sau ông hỏi về Lê Sân, ông cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim coi như không nghe thấy.

Không thể để cô bé này quấy rầy cậu chủ của ông.

Qua thời gian ăn trưa, bụng đói kêu vang Lê Sân cuối cùng cũng không nhịn được mà bò xuống giường. Dietrich lại thần thanh khí sảng, thậm chí còn có tâm tư trêu cô vài câu.

"Mới có ba ngày mà em lại gầy như hồi trước rồi."

Hắn nâng khuôn mặt trắng hồng của Lê Sân, trái lương tâm nói.

Lê Sân trợn trắng mắt.

Nếu dễ giảm cân như vậy, cô nằm mơ cũng cười tỉnh luôn đấy có được không?

"Ngài lại nói bậy."

Lê Sân đẩy tay hắn ra, làm mặt quỷ:

"Vì em không ngủ được thôi."

Lúc Lê Sân nói câu này, cô liếc xéo hắn đầy ám chỉ.

Dietrich sờ sờ mũi.

"Đương nhiên là ta biết, cô gái tốt của ta."

Sắc mặt hắn dịu dàng, tiến lên một bước ôm cô từ sau lưng.

"Nhưng ta nhớ em quá."

Dường như Dietrich biết điểm yếu của cô, khi giọng khàn khàn nhỏ nhẹ của người đàn ông vang lên bên tai, Lê Sân mềm nhũn cả xương cốt.

Càng miễn bàn đến đôi mắt xanh thẳm của hắn dịu dàng nhìn cô đầy chăm chú.

Lê Sân: Cho anh cho anh cho anh! Muốn gì cũng cho anh hết!!!

Mỹ nam kế gì đó rất là phạm quy!

"Biết, biết rồi."

Gò má thiếu nữ ửng hồng, cúi đầu thẹn thùng lộ ra cần cổ trắng nõn.

Dietrich cúi người, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, tựa như lông chim vừa phất qua.

Toàn bộ thần kinh của Lê Sân đều tập trung về phần cổ, dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng lại mang đầy yêu thương.

Trong lúc hoảng hốt, ngón áp út của Lê Sân chợt lạnh.

Cô ngẩn người, cúi đầu theo bản năng.

Bàn tay trắng nõn đang cùng đôi tay thon dài nắm chặt, ở ngón áp út đeo một chiếc nhẫn đá quý màu xanh lục tinh xảo.

Ngọc lục bảo cùng da thịt cô trông có vẻ vô cùng tinh tế.

"Đây..."

Cô ngây ra nhìn nhẫn, lại nhìn người đàn ông đang ôm mình.

"Đây là nhẫn của mẹ ta, cũng do bà nội để lại cho bà."

Dietrich hôn mái tóc đen của cô, khoé miệng khẽ cong, lộ ra ý cười nho nhỏ.

"Mà ta muốn tặng nó cho em."

Ngũ quan của hắn bởi nụ cười nhẹ ấy mà trở nên dịu dàng, mỗi đường cong đều đặc biệt tinh xảo, rực rỡ lấp lánh.

Lê Sân không dám tin, nhìn cặp mắt xanh ấy, ngơ ngẩn nói:

"Nhưng em, em chỉ là đứa..."

Cô muốn nói mình đã từng là nô lệ, so với Dietrich có lẽ thân phận này khá thấp hèn.

Đương nhiên cô chỉ nói vậy thôi.

"Em là cô gái ta thương."

Hắn trực tiếp ngắt lời Lê Sân, ôm cô vào lòng.

Lỗ tai Lê Sân dán vào ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ mà ổn định, từng chút một đều cho cô cảm giác an toàn.

Loại cảm giác được bảo vệ, yêu thương thế này thực không tồi.

Cô không khỏi vùi đầu vào lòng hắn mà cười.

Dietrich xoa xoa đỉnh đầu xù xù của cô, bất đắc dĩ cười nói:

"Cô gái ngốc."

Lời này đổi lấy nắm tay trắng như phấn đấm vào vai hắn.

Dietrich nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại kia, đặt bên môi mà hôn nhẹ.

Ánh mặt trời vừa đúng lúc, chẳng phải sao?

-----------------------------

Sau khi quyết định mọi chuyện cùng Dietrich, Lê Sân bắt đầu suy xét vấn đề của Reza.

Cô đã nói với Dietrich và Hebert thân thế của cô bé, trao đổi xong, Dietrich có hơi hoài nghi về vị kia.

Đó là một vị đại tướng truyền kỳ, đã có qua hai đời phu nhân.

Vị phu nhân thứ nhất vừa mới sinh hai đứa nhỏ không lâu thì qua đời, vì thế đại tướng đã cưới vị phu nhân thứ hai, một tiểu thư đến từ phương Đông.

Chuyện này cũng không phải điều gì bí mật, ai cũng biết ông rất yêu thương vị phu nhân này, mà cũng bởi vì thế Schiller và Erwin mới nảy ra ý định với Lê Sân.

Quân địch bắt cóc phu nhân và con gái của đại tướng, muốn buộc ông giao ra bí mật quân sự. Nhưng cấp dưới của bọn họ trong quá trình bắt cóc đã ngộ sát phu nhân, con gái lớn thì chạy trốn mất tung tích.

Con gái nhỏ cũng chẳng thấy đâu, không biết đi nơi nào.

Trong một đêm, đại tướng của nát nhà tan.

Bởi thế ông như già thêm mười tuổi, sau khi tìm con gái nhưng không thấy, ông không hề nguyện ý tham gia chiến tranh nữa.

Nghe Dietrich nói xong, Lê Sân cơ bản có thể xác định thân phận của Reza, đồng thời cũng hiểu rõ ý nghĩa của việc hệ thống bắt cô làm nhiệm vụ này.

Cô không chỉ phải công lược thành công ngài thượng uý, mà còn phải giúp hắn đánh thắng trận này. Mặt khác, nếu có khả năng, cô cũng muốn phá huỷ nhà chứa ngầm kia.

Cô giao sợi dây chuyền cho Dietrich, để hắn đi tìm vị đại tướng kia. Còn Reza đã được cô chăm chút một phen, đang thấp thỏm chờ đợi trong nhà.

"Lê, chị có thể tìm được cha em thật sao?"

Reza lo lắng núp trong lòng ngực cô, chần chờ hỏi.

Trong ấn tượng của Reza, cha cô bé cách mấy tháng mới có thể về nhà một lần. Tuy mẹ nói rằng đó là để bảo vệ các cô, nhưng cô bé vẫn cảm thấy cha rất xa lạ.

Xa lạ đến mức đã quên diện mạo của ông.

Lê Sân vỗ nhẹ lưng cô bé, dịu dàng an ủi:

"Đương nhiên, em phải tin tưởng chị."

Reza và đại tướng đều là thân nhân duy nhất còn lại của nhau trên thế giới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ông nhất định sẽ đi theo Dietrich.

Mà Lê Sân quả thực không đoán sai.

Khi Dietrich vào nhà cùng một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, Reza lập tức từ lòng ngực cô chui ra.

Người đàn ông đứng thẳng tắp với nét mặt đầy nghiêm túc, khi nhìn thấy Reza liền đỏ mắt.

"Con của ta, con gái của ta."

Ông kích động tiến lên vài bước, ôm Reza vào lòng.

Sau khi nhìn thấy cha, cảm xúc của Reza cũng hoàn toàn sụp đổ, cô bé ôm cổ ông khóc thét lên. Vừa khóc, cô bé vừa sụt sịt kể lại nỗi sợ hãi khủng hoảng mấy hôm nay.

Và mẹ cùng chị gái đã chết của cô bé.

Bọn Lê Sân rất hiểu lý lẽ mà để lại không gian cho hai cha con, Dietrich và cô cùng lên lầu nói về tình hình chiến sự.

Hắn nên rời đi, đây là trận chiến cuối cùng.

Tuy biết rõ rằng khi có vị đại tướng kia trợ giúp, khả chiến thắng của bọn họ sẽ tăng cao, nhưng Lê Sân vẫn không khỏi lo lắng.

Cô rất sợ hãi.

Nhưng cô hiểu rõ đây là số mệnh mà Dietrich cần phải trải qua, nên cô không nói gì thêm, chỉ đem vòng bảo hộ đã mua với hệ thống đeo lên người hắn.

Vòng cổ này có thể ngăn chặn một lần công kích chí mạng, tiêu tốn hơn một nửa tích phân của cô.

Phải biết rằng cô rất ít khi dùng tích phân đổi đồ vật, lâu lâu đổi đều là chút thuốc thang, quanh năm suốt tháng tích cóp nên số lượng tích phân của cô vô cùng khá khẩm.

"Em sẽ chờ ngài trở về."

Cô chạm môi Dietrich, lại hôn chiếc vòng trên cổ hắn.

"Hứa với em, nhất định phải trở về."

Lê Sân vùi đầu vào lòng ngực hắn.

Dietrich ôm cô, giọng trầm thấp mà kiên quyết nói:

"Ta nhất định sẽ trở về."

-------------------------------

Dietrich rời đi đã ba tháng, tuy rằng trong lúc này vẫn có thư, nhưng hắn lại chậm chạp chưa về nhà.

Cô hiểu rõ hắn rất an toàn, cũng hiểu rằng chiến sự đang thuận lợi, trận chiến tranh dài mấy năm này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

Thật ra vào nửa tháng trước, chiến tranh đã thắng lợi.

Nhưng Dietrich cũng không bị vui sướng đến nỗi ngu đi, hắn biết dưới sự ảnh hưởng của chiến tranh, đã có những sản nghiệp 'đen' đang mọc lên.

Như địa phương Lê Sân từng trải qua.

Con gái lớn của đại tướng đã chết thảm dưới thân của đám đàn ông, mà đau lòng nhất, những người đó cũng chính là binh lính của bọn họ.

Dietrich muốn lấy lại công bằng cho Lê Sân.

Bọn họ tốn nửa tháng thời gian để tìm hiểu rõ ràng những "phòng tối", hơn nữa, vào một buổi tối phân chia thành vài đội, phá tan hang ổ của bọn họ.

Buôn bán người vốn trái pháp luật, mà thật ra, những người lính ngay thẳng sẽ không đi đến nơi này. Bọn họ không thiếu phụ nữ, chỉ muốn bỏ ít tiền đi thôi.

Dùng súng giải quyết Lucas xong, Dietrich mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ nay về sau, cô gái của hắn không cần âu lo vì chuyện này.

-------------------

"Lê, bọn họ về rồi!"

Reza hưng phất chạy xuống sân sau, giọng trẻ con trong trẻo vang vọng khắp nhà.

Đang tưới nước cho hoa, Lê Sân bỗng ngẩn người, một lát sau mới hồi thần lại.

Cô ném bay vòi hoa sen, xách váy chạy ra cửa trước.

Hai má cô vì hưng phấn mà đỏ ửng, đôi mắt đen sáng ngời tràn ngập vui sướng và kích động.

Khi nhìn đến thân hình thon dài của Dietrich, niềm vui sướng ấy bỗng hoá thành nước mắt rơi từng giọt từng giọt.

Hắn gầy một chút, đen một chút, nhìn rũ rượi mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt.

Hắn dừng bước, giơ hai tay rộng mở.

Thân ảnh nhỏ xinh như chú bướm bay lượn uyển chuyển, mang theo hương thơm mà nhào vào lòng ngực hắn, làm hắn ôm mềm mại thơm tho đầy cả cõi lòng.

Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ của cô gái nói:

"Ta đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net