Chương 10: Đương đầu với thế tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Ông nội bảo tôi xin nghỉ làm ngày mai, bà cô muốn lên núi viếng mộ mà đường núi thì trơn trượt nên để bà đi một mình ông không yên tâm, bảo tôi lấy Tiểu Quy Vương chở bà đi.

Chuyện liên quan đến bà nên tất nhiên tôi đồng ý ngay, để ông nội yên tâm giao việc cho mình, tôi còn không ngừng hứa hẹn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Đúng tám giờ tối, tôi gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn, lúc vào thì ấp úng mãi mới nói được.

Lúc tôi xin đến phụ việc ở tiệm sách, anh cũng từng bảo là không được xin nghỉ, nhưng mấy hôm nay tôi liên tục thất hứa nên cũng hơi náy náy trong lòng.

"... Chuyện là vậy đó ạ."

Nhạn Không Sơn đang sấy tóc cho Nhạn Vãn Thu, cô bé ngồi trên ghế, mặc một chiếc váy ngủ cotton màu trắng, ngậm cây kẹo mút trong miệng, tay thì đang loay hoay một khối rubic bậc ba.

Cô bé chơi rubic rất nhanh, mặc dù không đạt đến trình độ làm cho người ta phải trầm trồ, nhưng với một đứa bé mới đi mẫu giáo thì như vậy đã giỏi lắm rồi. Mà trông cách chơi thì cô bé không hề xoay bừa mà cực kì có trật tự, em đang nghĩ cách xoay sao cho các màu giống nhau về cùng một mặt.

Tôi không hay tiếp xúc với trẻ con, cũng không biết có phải đứa nhóc nào cũng giống Nhạn Vãn Thu không, vì có đôi khi tôi cảm thấy cô bé chẳng giống một đứa nhỏ năm tuổi chút nào. Em quá thông minh và chín chắn.

"Viếng mộ?"

Động tác sấy tóc cho Nhạn Vãn Thu của Nhạn Không Sơn trông không khác gì lúc xoa đầu tôi, tôi nhìn đầu Nhạn Vãn Thu bị anh xoay trái xoay phải mà chóng mặt thay cho cô bé.

"Em nghe ông nói là 'nhà của bà cô' đều vậy cả. Tự sơ nữ cả đời không lập gia đình, không có con cái, nên khi qua đời thì người còn sống sẽ lo liệu việc ma chay cho họ. Hàng năm người còn sống đến sẽ phải đến cúng viếng cho những người đã mất." Tiếng máy sấy hơi ồn, tôi đi tới gần, hơi ngẩng đầu nhìn Nhạn Không Sơn: "Bà là tự sơ nữ cuối cùng trên đảo, nên ngày mai sẽ phải mang theo rất nhiều đồ."

Nhạn Không Sơn tắt máy sấy, cầm chiếc lược bên cạnh chải lại mái tóc rối bù của Nhạn Vãn Thu.

"Cần tôi giúp một tay không?" Anh đưa mắt nhìn về phía tôi.

Môi Nhạn Không Sơn lúc không cười thì khóe môi hơi xị xuống, làm anh có vẻ đáng sợ, nhưng đôi mắt anh mỗi khi tâm trạng tốt lại đẹp vô cùng, như thể trong đó giấu những chiếc móc nhỏ, từng giờ từng phút móc lấy nơi mềm mại nhất trong tim bạn.

Mặc dù muốn ở cùng anh nhiều thêm chút nữa, để hiểu được hơn về anh, để bồi đắp tình cảm, nhưng những chuyện như đi viếng mộ mà cũng nhờ anh giúp thì quá kì rồi. Mà chắc anh cũng chỉ hỏi vì lịch sự thôi, chưa chắc đã có ý đó thật.

Quan trọng nhất là ngày mai lại đúng vào ngày nghỉ nên chắc chắn khách trong tiệm sẽ đông hơn, đã thiếu tôi rồi mà giờ còn vắng cả anh thì chắc Văn Ứng điên lên mất.

"Không cần đâu, anh cứ đi làm đi ạ, một mình em lo được mà." Tôi liên tục xua tay với Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn cũng không kiên trì, cúi xuống tiếp tục chải tóc cho Nhạn Vãn Thu, chải xong thì khối rubic trong tay cô bé cũng trở về như ban đầu.

"Con làm được rồi!" Cô bé giơ khối rubic lên cao hệt như Nữ Thần Tự Do giơ chiếc đuốc.

"Siêu quá!" Tôi cực kì khoa trương vỗ tay cho cô bé.

Bé con quay lại nhìn Nhạn Không Sơn, hào hứng nói: "Con chơi game với anh được chưa ạ?"

Tôi còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Nhạn Không Sơn cầm khối rubic kia lên quan sát, sau đó nói với tôi bằng vẻ mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ: "Tôi đã nói với con bé là nếu như nó có thể xếp được khối rubic này thì sẽ cho nó chơi game với em một tiếng." Rồi anh đột nhiên nhích lại gần tôi thì thầm: "Tôi không ngờ là con bé làm được thật." Khẽ thủ thỉ một câu này rồi anh nhanh chóng ngồi thẳng lại, dùng âm lượng bình thường nói tiếp: "Làm phiền em rồi."

Cái này sao có thể gọi là phiền phức được? Đây là cơ hội cho tôi thể hiện thực lực của bản thân mà!

Tôi vội nói: "Có gì đâu anh, em cũng thích chơi game mà."

Nhân lúc Nhạn Không Sơn cúi xuống bế Nhạn Vãn Thu, tôi dùng sức xoa nắn vành tai nóng bừng vì hơi thở của anh phả lên.

Tôi cứ cảm thấy Nhạn Không Sơn đúng kiểu "thùng thính tự nhiên", nhưng rõ ràng khi đối diện với phái nữ thì anh rất giữ ý. Chẳng lẽ vì tôi là con trai nên anh mới không chút kiêng kị, hoàn toàn giải phóng bản chất của mình nhỉ?

Chơi game với Nhạn Vãn Thu đến chín giờ hơn, vì ngày mai còn phải dậy sớm, thấy cũng khá muộn rồi nên chơi xong thì tôi đứng dậy chuẩn bị ra về.

Hình như Nhạn Không Sơn muốn nói gì đó với tôi nên bảo tôi chờ một chút. Anh bế Nhạn Vãn Thu lên phòng xong, chỉ khoảng hai phút sau đã đi xuống.

"Tôi đưa em về." Anh đi đến trước mặt tôi.

Nhà chúng tôi cách nhau chưa tới hai mươi mét, trước giờ cùng lắm anh cũng chỉ tiễn tôi ra đến cửa sân, thế mà hôm nay lại muốn đưa tôi về tận nhà.

Tôi hơi không rõ ý anh, cứ cảm thấy hành động gần như chỉ có ở những đôi yêu nhau này hơi mập mờ. Nhưng nhìn đỉnh đầu trắng tinh của anh, không hồng mà cũng chẳng vàng, tôi lại sợ mình tự đa tình, hiểu sai ý người ta.

Anh tiễn tôi đến tận cửa nhà, tôi lấy chìa khóa ra đắn đo có nên mở cửa không, mở rồi thì có nên mời anh vào nhà không, vào rồi thì làm sao để tránh tai mắt của ông nội dẫn người ta lên phòng đây...

"Mặc dù tôi có nói là em không được phép nghỉ, nhưng dù sao em cũng làm không lương, nếu mệt quá thì cứ nghỉ vài ngày cũng không sao." Nhạn Không Sơn làm đứt đoạn những tưởng tượng càng lúc càng quá đà của tôi: "Mỗi ngày em đi làm đều có thể mượn hai cuốn sách về. Kì nghỉ hè vẫn còn dài, tích lũy lại cũng đủ để em đọc trong mấy tháng. Nên không cần phải ngại chuyện xin nghỉ với tôi."

Ôi, quả nhiên là do tôi suy nghĩ nhiều quá. Hóa ra đưa tôi về nhà cũng chỉ là để nói về việc tiền lương và vấn đề đãi ngộ sau này.

Tôi cố gắng đè nén nỗi thất vọng: "Dạ, nếu mệt thì em sẽ xin nghỉ."

Tạm biệt anh rồi, tôi vào nhà.

Cánh cửa từ từ khép lại, khe hở càng lúc càng hẹp, bóng Nhạn Không Sơn dưới ánh trăng cũng dần xa.

Sáng sớm hôm sau, chưa đến bảy giờ tôi đã ra khỏi nhà đi đón bà cô.

Bà cô ở không xa nhà ông nội lắm, đi tầm mười phút, thỉnh thoảng bà sẽ dắt chó qua cùng xem hai tập phim truyền hình với ông nội rồi dắt về.

"Miên Miên à, hôm nay bà cảm ơn con nhé." Bà cô đứng chờ ở bên đường, hôm nay bà không mặc sườn xám mà thay một bộ đồ màu đen, mái tóc bạc đã được cây trâm gài lại, dưới chân chất mấy túi đồ lớn nhỏ, xem ra đều là vài thứ để viếng mộ như nến trắng đồ lễ.

"Không có gì đâu ạ, bà cứ khách sáo với con làm gì?" Tôi giúp bà chất đống túi vào chiếc giỏ xe to tướng đằng trước của Tiểu Quy Vương, đợi bà lên xe ngồi vững rồi, để bà ôm chắc mình, tôi mới bắt đầu vít ga đi lên núi.

Bốn bề đảo Thanh Mai là biển, một nửa đảo là núi. Người ta nói rừng vàng biển bạc, đảo Thanh Mai lại có cả hai, chính vì vậy rất giàu có đông đúc.

Vốn trên đảo không có nghĩa trang công cộng, người già lại quan niệm rằng phải chôn xuống đất thì người mới ra đi an yên, sinh ra từ cát bụi thì cũng phải về với cát bụi, nên tất cả đều được chôn cất trên núi. Mười năm trước, để phổ biến chuyện hỏa táng, chính phủ đã cho xây dựng một khu nghĩa trang mới. Để khuyến khích người dân nhanh chóng tiếp nhận cách thức xử lý hài cốt và mai táng mới, cứ đúng mười hai giờ mỗi ngày là các loại băng rôn xe phát thanh sẽ đi quanh đảo truyền bá khẩu hiệu vang dội --- Bụi về với bụi, đất về với đất, hoả táng tích phúc giàu muôn đời.

Đây đều là mấy chuyện thú vị mà lúc rảnh Tôn Nhụy kể cho tôi nghe, cô ấy nói suốt hai tháng đó, đến nằm mơ cô ấy cũng nghe thấy câu này, còn thơ ngây mà đã phải chịu đựng những thứ đáng lẽ không nên chịu đựng.

Tôi hỏi cô ấy khẩu hiệu này là ai nghĩ ra mà sao nghe quen thế. Cô ấy đáp tất cả người dân trên đảo đều có thể gửi đề xuất vào hòm thư của chính phủ, của ai hay nhất thì dùng, rồi cực kì hãnh diện mà nói với tôi rằng, bởi vì văn chương của ba mình quá xuất sắc, nên tất cả đều nhất trí dùng khẩu hiệu mà ông ấy nghĩ ra.

Tức là khẩu hiệu này do ba Tôn Nhụy sáng tác.

Bảo sao nghe quen như vậy...

Lái Tiểu Quy Vương tầm nửa tiếng, cuối cùng tôi và bà cô cũng đến chân một ngọn núi nhỏ phía Nam đảo Thanh Mai

Ngọn núi này từng có một cái tên rất đường hoàng và rất dễ nghe là 'Núi Phượng Già', nhưng vì trên núi có quá nhiều mộ, nên lâu dần mọi người gọi nó thành "núi Bao Bao*".


*Có thể hiểu là mộ 'bao' lấy cả ngọn núi.


Đang kiểu ngầu lòi mà tự dưng hóa moe.

Đỗ xe xong, tôi tay xách nách mang đi sau, bà cô thì nhẹ nhàng đi trước.

"Đúng là không khí trên núi vẫn tốt nhất, phổi bà cũng thấy dễ chịu hẳn."

Núi không cao lắm, nhưng do nhiều đồ nên tôi cũng hơi thở dốc.

"Không khí trên đảo... Không khí trên đảo đúng là khá tốt, trong thành phố nhiều khói bụi, đến cả lá cây cũng đầy bụi bẩn."

Bà cô đi vài bước đã lên tới đỉnh núi, quay lại hô lên với tôi: "Miên Miên à, thể lực của con như thế là không được đâu nhé, con trai gì mà mới đi có tí đã thở dốc rồi?"

Tôi cắn răng, bùng phát sức mạnh, ba chân bốn cẳng vọt lên đỉnh núi. Vất vả lắm mới trèo lên đến nơi, đầu gối tôi cũng nhũn hết ra.

Bà cô đập bốp cái lên người, khiến tôi lảo đảo: "Con phải học tập anh hàng xóm kia nhiều vào, con xem người ta to cao thế kia, chắc chắn là do hay tập thể dục."

Không cần đoán cũng biết bà đang nói đến Nhạn Không Sơn.

Tôi thả đống túi trong tay xuống rồi ngồi lên một tảng đá nghỉ ngơi, cực kì tự biết mình biết người: "Chỉ e là con không cao nổi như anh ấy."

Bà cô an ủi tôi: "Không sao, đã mơ thì phải viển vông một chút, có thế mới đương đầu được với hiện thực gai góc."

Tôi: "..."

Chẳng cảm thấy được an ủi gì cả.

Mộ của các tự sơ nữ rải rác ở trong núi, bà cô nhớ hết vị trí, còn gọi được rành mạch tên của từng người, thậm chí cả ngày sinh ngày mất.

Bà nói đây là trách nhiệm. Là người cuối cùng còn sống, bà có trách nhiệm làm việc này cho những người đi trước.

Chúng tôi viếng từng ngôi mộ, chỉ số trên đầu bà cô từ đầu đến cuối luôn nhàn nhạt một màu lam. Tôi biết bà đang nhớ đến những con người năm ấy nên chỉ im lặng đi theo chứ không quấy rầy bà.

Cúng bái xong, lúc xuống núi, bà cô vẫn đi đằng trước, bóng lưng thẳng tắp, nhịp bước mạnh mẽ, không hề giống một người già đã bảy mươi.

Tôi đi nhanh hơn một chút để đuổi kịp bà, không kìm lòng được mà hỏi: "Bà ơi, liệu có ai hối hận không ạ?"

"Hối hận? Con nói tự sơ nữ ấy hả?" Bà cô vừa đi vừa trả lời tôi.

"Vâng."

"Người khác có hối hận không bà không biết, nhưng bà thì không." Trên môi bà mang nụ cười, như thể đã để lại hết những buồn thương vừa rồi trên núi.

Thời đại đó, quyết định không lấy chồng là một việc cần rất nhiều can đảm. Đừng nói là trước kia, ngay cả bây giờ phụ nữ muốn độc thân không kết hôn cũng chưa chắc đã được người đời thấu hiểu. Mà tỉnh cảnh của tôi thì cũng khá giống họ, thậm chí còn tệ hơn.

Phó Duy chỉ là chướng ngại đầu tiên tôi gặp phải trên con đường đồng tính luyến ái này, tôi biết, sẽ còn có rất nhiều những chướng ngại như vậy trong tương lai.

Tôi có hơi sợ hãi, cũng chút mịt mờ: "Đối đầu với thế tục, có khổ lắm không bà?"

Cuộc sống sau này của tôi... Sẽ khó khăn lắm sao?

Bà cô đương nhiên không biết những phiền não này của tôi, bà chỉ có thể nói cho tôi nghe bằng kinh nghiệm trong chính cuộc đời bà.

"Đôi khi sẽ tức giận vì mấy người nhiều chuyện thích chõ mũi vào việc không phải của mình, nhưng có khổ không à?" Nụ cười của bà tỏ vẻ khinh thường: "Bà không khổ. Người nghèo khó bần cùng mới khổ, có tiền thì không khổ chút nào, lại còn rất vui."

Tôi: "..."

Tự dưng thấy hơi nhột*.


*Gốc là 感觉有被内涵到 là cảm giác bị nội hàm đến. Bị nội hàm đến ở đây là kiểu nói ở bên Trung chỉ những việc không liên quan đến mình nhưng tự dưng lại có cảm giác là đang nói mình. Ví dụ như ông A kể xấu về ông B với ông C, rằng ông B keo kiệt này kia, nhưng tự dưng ông C lại có cảm giác ông A đang mắng mình (dù không phải).


Ông nội đã dặn tôi đi viếng mộ xong thì phải đưa bà cô về nhà ăn bữa trưa, thế là lúc về tôi cưỡi Tiểu Quy Vương chở bà cô về thẳng nhà. Mới đến cửa sân đã nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt truyền từ trong ra.

Một giọng nam nghe hơi quen nói: "Tôi đã nói với ông là tôi là ba con bé, là ba ruột, tôi không phải là người xấu. Ông để tôi gặp con bé một lần đi, tôi hứa là chỉ nhìn một cái thôi, sẽ không làm gì hết..."

Ông nội nhất quyết không chịu, thái độ vô cùng kiên quyết: "Tôi cũng đã nói rồi, người ta gửi con ở chỗ tôi, tôi không thể để cậu vào làm bậy được. Mà cậu như thế là tự ý xông vào nhà dân, cậu còn lằng nhằng nữa tôi báo cảnh sát đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net