🌸 Chương 61: Con ông cháu cha (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 61: Con ông cháu cha (4)

Bài hát: Mabataki - Osamu ft. Harutya

Editor: AnGing

Khi Tĩnh Hảo nói sẽ chăm sóc Ôn Tích Triều cũng không hoàn toàn chỉ là lời nói để thoái thác với mẹ Ôn, lúc trước khi cô tới văn phòng của hắn đã nhìn thấy Cao Anh đang ngồi ở một bên, đúng lúc vụ án mạng mà cô phụ trách cũng đã kết thúc, cô dứt khoát thả long lại một thời gian.

Cô vừa bàn giao lại một vài vụ án mạng tương đối đơn giản cho vài vị luật sư nhỏ, nhân lúc họ đang cúi đầu nghiên cứu, cô cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Ôn Tích Triều.

—— Hôm nay tan làm sớm, muốn anh bánh kem vị gì?

Nhắn xong cô cũng không đợi hắn trả lời, đặt điện thoại xuống nghe câu hỏi của mấy vị luật sư, tham khảo trung tâm hệ thống câu trả lời rồi giải đáp cho bọn hắn xong, cô thu dọn đồ đạc rồi mới xem điện thoại đã thấy tin nhắn trả lời của Ôn Tích Triều từ nửa tiếng trước.

—— Dâu tây, cảm ơn.

Dâu tây?

Tĩnh Hảo nhăn mày nhìn dòng tin nhắn, không ngờ nhìn người nào đó trông nghiêm túc như thế, mà khẩu vị, lại giống như...tiểu công trúa vậy. :)) (Mình thấy cách nói tiểu công "trúa" này bên Trung họ hay dùng để mỉa mai hoặc trêu chọc những người hơi bánh bèo một tí. Đó là cảm nhận của mình nhé!) 

Ý nghĩ này vẫn luôn tồn tại mãi cho tới khi cô đang phết kem lên bánh, Tĩnh Hảo nhìn chằm chằm miếng bánh kem nhỏ hình tam giác xinh xẻo này, trang trí thêm lớp kem tươi màu hồng lên rồi ngắm một hồi, cuối cùng tinh tế trang trí một lớp hoa bằng kem bơ lên.

Ừm, trông đẹp hơn rồi đấy.

Ôn Tích Triều bấm di động nhìn thời gian, đang định thu dọn đồ đạc để về nhà, đột nhiên bí thư lại gõ cửa, được hắn đồng ý thì đẩy cửa vào, đứng cạnh cửa nói ngắn gọn, "Thị trưởng Ôn, phía bên Hằng Quý muốn hẹn ăn tối với ngài ngày hôm nay, ngài có muốn chuẩn bị xuất phát luôn không?"

Ôn Tích Triều suy tư một lúc mới nhớ ra là hắn đã từng đồng ý chuyện này, chỉ là đã lâu rồi, cộng thêm dạo này trong lòng bị quấy nhiễu, tất nhiên đã quên béng mất chuyện này, hắn nhớ tới tay nghề của nhà hàng mà Bùi Quý đã hẹn, lại suy nghĩ tới chiếc bánh kem dâu tây mà hắn đã nhớ thương cả chiều nay, lập tức cân nhắc lợi hai hai bên, quyết đoán đưa ra sự lựa chọn.

"Bảo hắn là tôi không đi," hắn tạm dừng một lúc, chu đáo đưa ra lời giải thích, "Tôi đã đồng ý với em gái của hắn là sẽ về nếm thử hương vị chiếc bánh kem dâu tây mà cô ấy làm rồi."

Bí thư, "..."

Hắn còn định nói thêm mấy câu, Ôn Tích Triều đã ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, bị đôi mắt kia lườm hắn chỉ có thể ngậm miệng, ra khỏi cửa nhắn tin trả lời cho tổng bí thư Bùi, khi nhắc tới lí do từ chối, hắn vô thức đỏ mặt.

Đúng là hai người các người là quan hệ thông gia, nhưng phải biết suy xét tới cảm thụ của người đưa tin chứ?

Ôn Tích Triều vừa mới bước ra khỏi cửa thang máy đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi truyền đến từ phía nhà ăn, trong lời nói nồng nặc mùi nịnh hót.

Hắn đi về phía phòng khách, đúng lúc đối mặt với Bùi Quý đang leo lẻo, còn chưa kịp hỏi, người kia đã cao ngạo nuốt nốt một miếng kem cuối cùng vào miệng, làm mặt quỷ với Tĩnh Hảo đang ngồi yên tĩnh ở bên cạnh, "Em gái, anh vừa nói cái gì thế nhỉ?"

Hắn khiêu khích nhìn về phía Ôn Tích Triều, "Anh đã bảo là thằng nhãi này làm gì có chuyện từ chối một bữa ăn như thế?" Sau đó vô cùng đắc ý triển lãm một bàn ăn đã bị hắn vét sạch tinh, "Lần đầu tiên em gái ta tự tay làm bánh kem, nói sao cũng phải để cho anh ruột ăn một miếng đầu tiên chứ?"

Tính lên Ôn Tích Triều còn lớn hơn Bùi Quý nửa tuổi, quan hệ hai nhà Ôn Bùi lại thân thiết, từ nhỏ hai người đã học cùng một trường, thích hơn thua lẫn nhau là chuyện bình thường, nhưng cố tình chuyện gì Ôn Tích Triều cũng hơn hắn một bậc, khiến cho nỗi oán hận của hắn càng ngày càng lớn, sau khi biết Ôn Tích Triều sẽ trở thành em rể của mình thì vô cùng đắc ý tới mức suýt nữa leo lên nóc nhà cười to ba tiếng.

Anh trai ruột không có lúc nào là không sinh động cả.

Ôn Tích Triều nhìn mầm đồ ăn dính vệt kem màu xanh biển, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, cười nhạt tỏ vẻ khinh bỉ, "Trẻ trâu."

Bùi Quý đang định mỉa mai mấy câu, Tĩnh Hảo đã đúng lên, kéo ống tay áo của Ôn Tích Triều, "Đồ ăn còn chưa bưng lên đâu, đứng dậy giúp em."

Hai người cùng nhau đi vào phòng bếp, Bùi Quý bị bỏ rơi tại chỗ há miệng thở dốc, lên giọng tỏ vẻ bất mãn, "Tĩnh Tĩnh sao em lại thế?! Anh mới là anh trai ruột của em đó, em làm đồ ăn, lại chỉ cắt cho anh có hai miếng, em sợ anh ăn nhiều quá không còn phần cho thằng nhãi kia nữa đúng không?!"

Hắn nằm sấp trên bàn, bày ra dáng vẻ tan nát cõi lòng, lắc đầu thở dài, "Con gái là vịt trời, con gái đúng là vịt trời, gả ra ngoài thì không còn quan tâm tới sự sống chết của anh trai nữa..."

Tĩnh Hảo đặt đồ ăn xuống đấm bốp vào đầu hắn một cái, "Em bảo anh chỉ được ăn một miếng, do anh tự ý ăn hai miếng đó chứ."

Bùi Quý đang định cãi lại, Tĩnh Hạo đã lại đi vào phòng bếp, Ôn Tích Triều đi theo phía sau cô quay đầu lại, nhìn hắn một cái, làm khẩu hình mồm, "Đáng đời."

Ai bảo dám chạy tới nhà hắn đoạt bánh kem, còn dám oán giận với người của hắn.

Ăn nó vỡ bụng cũng xứng đáng.

Lúc Tĩnh Hảo ghé qua đúng lúc Tĩnh Hảo đang chuẩn bị đồ ăn, cũng đoán rằng hắn sẽ ở lại ăn cơm, áng chừng không đủ cơm nên đã cố ý làm thêm món xương sườn gạo nếp và một món cá kho với cà tím, lại tiện thể hấp thêm mấy cái bánh bao để dành ăn sáng, khó khăn lắm mới thỏa mãn được hai con người xem bàn cơm là chiến trường này, hai người đàn ông chiến đấu hăng hái trên bàn ăn.

Bùi Quý ăn no căng loạng choạng ngã nằm trên ghế sô pha, chu chu môi với Tĩnh Hảo đang đưa thuốc tiêu hóa cho hắn, ý bảo việc Ôn Tích Triều ăn xong tự giác đi rửa bát đũa, không còn khí chất thường ngay nữa rằng —— thằng nhãi kia cũng có ngày hôm nay.

Tĩnh Hảo đá đá chân hắn, "Còn hơn là tên ham ăn biếng làm như anh," cô bưng ly nước ấm đặt trước mặt hắn, "No quá thì ngồi dậy hoạt động một tí đi."

"Còn lâu!" Bùi Quý vỗ về bụng nhỏ thở dài một hơi, "Con người sống là phải học được cách luôn biết hưởng thụ ăn tới no căng. Không ngờ rằng lúc trước anh đã bỏ qua vị siêu đầu bếp là em, quá lãng phí tài nguyên tiềm tàng bên người mà..."

Hắn đột nhiên dừng lại câu chuyện, quay đầu nhìn về phía Tĩnh Hảo đang ngồi bên cạnh, duỗi tay xoa đầu cô mấy cái, khiến tóc cô rối tung như ổ gà.

"Xem tình hình hiện giờ của hai đứa, anh đã có thể yên tâm rồi, mong rằng sau này hai đứa vẫn như thế, mỗi ngày đều có thể thỏa mãn mới là may mắn lớn nhất của em. Sau này nếu thằng nhãi kia làm gì có lỗi với em, em cứ nói với anh, anh sẽ đánh hắn bầm dập thì thôi, nhất định không để cho em chịu uất ức."

Bùi Quý thở dài, không còn vô lại giống ban nãy, giọng nói hơi thương cảm, "Anh còn nhớ lúc em mới sinh chỉ bằng cái nắm tay, anh đúng cạnh nôi còn không dám chạm vào, hồi bé còn hay lẽo đẽo theo sau anh gọi anh trai, anh trai, vậy mà chớp mắt đã trở thành người lớn rồi, tiện nghi cho tên nhãi thối kia."

Hắn nói vô cùng thương cảm, Tĩnh Hảo đang định nhẹ giọng an ủi hắn mấy câu, trong chớp mắt hắn đã ngẩng đầu lên, khôi phục lại bộ dạng cười hớn hở, "Ha, bây giờ lại không giận nữa, chỉ cần dùng một chiêu này cũng có thể dỗ dành được em, rõ ràng là một người bình tĩnh, ai ngờ lại mềm lòng như thế này..."

Tĩnh Hảo tát bay cái tay đang véo má cô, đúng dậy đá hắn một cái, cầm vỉ thuốc tiêu hóa đi mất, "Cho anh no chết đi thì thôi."

Bùi Quý nhìn bóng dáng cô, đau thương vuốt bụng than thở, "Chỉ no có chút éc à, bây giờ không còn cảm giác no căng tròn hạnh phúc như ban nãy nữa rồi."

"Vậy thì đói chết anh."

Ôn Tích Triều cát bước lại đây, dẫm thẳng lên cái chân hắn chưa kịp rút về, nhìn hắn đau méo mặt mới thấy đỡ bực bội, "Sau này muốn véo má cô ấy thì không chỉ một dẫm này thôi đâu đấy."

Bùi Quý "Cậu" vài lần mới hết đau, "Đó là em gái ruột của tôi, tôi véo mấy cái thì đã làm sao nào?!"

"Không làm sao cả," Ôn Tích Triều nhẹ nhàng nhìn hắn cười một cái, "Chỉ là tiện nghi cho tên nhãi thôi là tôi, nói ra cũng đã là nhà tôi... Hôm qua tôi đã nhìn thấy thư đầu thầu của Hằng Quý được báo lên..."

Hắn đột nhiên đổi đề tài, Bùi Quý vẫn chưa hiểu gì, đang định mở miệng hỏi Hằng Quý đã báo danh sách đầu thầu lên hồi nào, Tĩnh Hảo đã bưng bánh kem đi vòng từ phía sau lên đặt trước mặt Ôn Tích Triều, còn săn sóc nhét nĩa vào tay hắn.

"Nếm thử xem hương vị như thế nào."

Miếng bánh kem xinh xắn được gắn một quả dâu tây căng mọng nhiều nước lên, phía dưới là một lớp hoa văn tinh xảo bằng mứt trai cây, điểm xuyết một lớp hoa nhỏ màu hồng nhạt bằng kem tươi, nhìn qua trông vô cùng xinh đẹp, khiến cho người khác phải thèm thuồng.

Bùi Quý kêu "Ngao" một tiếng nhảy lên từ ghế sô pha, vươn tay định đoạt miếng bánh kem đi, Ôn Tích Triều đã lanh lẹ tránh thoát, khiến hắn vồ hụt, chỉ có thể mong mỏi nhìn Ôn Tích Triều từng miếng một đưa vào miệng.

"Tĩnh Tĩnh!" Hắn lập tức quay đầu lại nhìn Tĩnh Hảo lên án, "Anh là anh ruột của em đó, anh ruột sso, vì sao hai miếng ban nãy anh ăn lại không ngon bằng miếng này!"

"Bởi vì con gái là vịt trời," Tĩnh Hảo phản dame lại hắn, "Gả ra ngoài rồi thì không còn quan tâm tới sự sống chết của anh trai nữa."

Bị em gái ruột đả kích đến mức thương tích đầy mình, mãi cho tới khi bị đuổi đi Bùi Quỹ vẫn còn hơi ủ rũ cụp đuôi, căm giận bất bình nhìn Ôn Tích Triều thoái mái hớn hở đứng phía sau, "Em gái tốt như vậy lại cho tên nhãi thối này được lợi, đúng là phí phạm của trời..."

 Nhắc lải nhãi mãi, đột nhiên đứng ngoài của nghiêm túc nhìn Ôn Tích Triều, "Nếu cậu không biết quý trọng em ấy, vậy thì đừng trách tôi đoạt lại nghe n=chưa..."

Còn chưa nói xong, cửa thang máy đã "Đinh" một tiếng mở ra, Ôn Tích Triều không hề lưu tình đá hắn vào, suýt nữa khiến hắn va đầu vào vách.

"Anh muốn cướp cũng không có cơ hội đâu," Ôn Tích Triều duỗi tay ấn nút đóng cửa, "Còn nữa, sau này đừng có dùng kịch bản của nam phụ," hắn mỉm cười, "Tôi rất vui lòng nói với mẹ rằng hồi cấp ba anh giấu mấy quyển tiểu thuyết đó ở đâu nhé."

Thang máy "Đinh" một tiếng rồi đóng lại, hoàn toàn ngăn cách giọng nói của Bùi Quý.

Tĩnh Hảo vừa mới gội đầu xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy Ôn Tích Triều từ thang máy trở về thì ngạc nhiên hỏi, "Bùi Quý về rồi à? Không phải bảo muốn ở lại đây một đêm hay sao?"

Ôn Tích Triều đứng yên trước mặt cô, vô cùng tự nhiên vén một sợi tóc dính trên mặt cô xuống, "Hắn vừa nhận điện thoại nói là công ty có việc gấp."

Hắn tạm dừng một chút, tầm mắt vô tình di chuyển theo giọt nước chảy xuống dừng lại trên ngực cô, phát hiện cảnh xuân đã bị bao vây chặt chẽ thì yên lặng thở dài, thản nhiên dời ánh mắt khỏi, "À, cái bánh kem dâu tây hôm nay em làm có còn không?"

P/s: Vẫn có bạn nhắn tin hỏi mình về việc tìm đọc truyện nên mình nhắc lại là các bạn cứ lên Mái ấm của Nadia đọc cho nhanh nhé! Nhớ đọc mục Nội quy nhà trước! Love ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net