Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Chương sau sẽ có nhân vật tư thiết xuất hiện (vẫn luôn cảm thấy một cái thế gia không thể nào ngốc bạch ngọt như cái tứ hợp viện được(1),tông chủ thì bỏ việc, đệ tử thì chỉ lo chơi, từ trên xuống dưới không một ai hiểu quy củ. Vì thế sắp xếp cho Giang gia một cái đèn không cạn dầu).

(1)Tứ hợp viện: Là mẫu nhà cổ Trung Quốc với bố cục xây bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Nên mình nghĩ là kiểu như tứ hợp viện, đóng kín không thông việc đời.

Chữ nét đậm dẫn chiếu từ nguyên tác.

__________

Trên một con đường nhỏ có một con lừa hoa và ba người. Một nam tử hắc y nhẹ nhàng nhấc một nữ tử bạch y lên, rồi ôm lên lưng lừa hoa, sau đó lại nhấc một một đứa trẻ lên cao, đặt lên vai của mình.

Đứa trẻ kia chỉ cao chưa tới đùi người lớn. Ngồi trên vai của nam tử hắc y nên lập tức trở nên rất cao, uy phong lẫm liệt, chốt lát thì nó nắm tóc nam tử kia, chóc lát thì nhéo mặt hắn, hai chân không ngừng đánh tới đánh lui, miệng thì liên tục nói nhảm. Còn nữ tử bạch y kia thì ngồi lắc lư trên lưng lừa, nhìn bọn họ, hình như đang cười. Nhưng nam tử kia trước sau cứ im lặng, không ưa nói chuyện, chỉ là đỡ nó để nói ngồi càng cao càng vững, tay kia thì dắt dây thừng của lừa hoa. Ba người chen chút trên một con đường nhỏ, chậm rãi đi về phía trước.

...

Bỗng nhiên Ngụy Trường Trạch mở hai mắt ra, đệm chăn dưới thân bị mồ hôi ướt sũng, trong ngực dội lên từng đợt buồn nôn. Trong bóng tối, hắn chậm rãi lắng lại hận ý đang cuộn cuồn trong lòng, dùng đến định lực được nuôi ra từ nhiều năm sống lốt lệ quỷ mới có thể trấn tĩnh được. Quy Nguyên trận dùng tâm nguyện làm môi giới, trong lòng người thi trận cần phải hiện rõ muốn trở về năm nào tháng nào. Ngụy Trường Trạch được như ý nguyện trở về thời nhược quán còn có thể thay đổi được, nhưng quãng thời gian sống cùng mẹ con Tàng Sắc vẫn như cũ làm hắn không thể an giấc.

Tàng Sắc người này, nói dễ nghe thì là ngây thơ, nuông chiều, nói khó nghe chính là không thạo việc đời. Như chuyện cạo râu của của Nhị công tử Lam gia Lam Khải Nhân để tìm niềm vui, dung nhan, thân thể tóc da của người khác sao có thể cho ngươi hủy đi làm trò vui? Cũng may Lam Nhị công tử là người đoan chính, nhưng không phải ai cũng giống như y chính trực, rộng lượng, khoan dung có thể chịu đựng cái thứ gọi là "trò đùa" của Tàng Sắc Tán Nhân. Hắn mang theo loại gánh nặng như Tàng Sắc Tán Nhân này, cho dù không chết dưới tay yêu thú thì chỉ sợ cũng chết vì bị người ta tính kế, báo thù. Kiếp trước Ngụy Trường Trạch cũng đã hiểu rõ điều này.

Còn "Ngụy" Anh tuổi còn nhỏ thì bị Tàng Sắc cưng chiều hết mực, vô pháp vô thiên. Ngụy Trường Trạch từng thử dạy bảo một chút nhưng Tàng Sắc không phải là càn quấy thì chính là xúi giục con cái càng khinh thường "cha" mình thêm. Hai mẹ con cứ ríu rít, muốn chở muốn ôm, nói toàn là một đống lời vô nghĩa ngu ngốc làm người ta khó chịu. Cuối cùng Ngụy Trường Trạch cũng nản lòng thoái chí, cứ chiều theo bọn họ.

Thật tiếc cho Giang Phong Miên bỏ lỡ thời thơ ấu của con thơ, cũng tiếc cho Giang Phong Miên và Tàng Sắc Tán Nhân cuối cùng "có duyên không phận". Ngụy Trường Trạch đứng dậy rót cho mình một chung trà, bỗng nhiên có chút buồn cười. Muốn cười nên hắn thật sự không tiếng động mỉm cười, giờ đây hắn quay ngược thời gian làm sao có thể để cho một nhà trời đất tạo nên này có tiếc nuối? Làm sao có thể để Tàng Sắc chịu khổ vì phiêu bạc khắp nơi, đứa bé kia lại khốn khó vì xa rời người thân?

Trên cửa bỗng truyền đến tiếng ngón tay gõ nhẹ lên.

Ngụy Trường Trạch nghiêm mặt lại, trong lòng suy nghĩ thật nhanh, thân phận của người tới cũng đã trồi lên trong lòng hắn. Làm bộ ngủ say cũng vô ích, ngũ quan của tu sĩ đa phần nhạy bén, cách cửa sổ giấy tuyệt đối nghe được tiếng châm trà. Đặc biệt là vị ngoài cửa này... hắn thay y phục ra ngoài, không ngoài ý muốn thấy một bóng người thon dài mặc áo tím.

Trên đầu người này cài trâm ngọc tạo hình trúc như ý, trên người mặc áo tím thêu sen chín cánh, chân đi ủng thong dong đạp ánh trăng, chuông bạc thanh tâm treo nghiêng trên người. Dung nhan xuất chúng, phong thần thanh dật, quanh thân toát ra khí chất du hiệp nhưng cũng không mất nét đoan trang của thế gia. Đây đúng là đích tử của em trai cùng mẹ với Giang tông chủ đương nhiệm, trong số chi thứ thì đây chính là chi gần với dòng chính nhất, trưởng lão trẻ tuổi nhất của Giang gia Giang Phong Ánh.

Y có thể nói là một trong những người làm Ngụy Trường Trạch kiếp trước khắc cốt minh tâm. Giang Phong Ánh huyết mạch cao quý, năng lực xuất chúng, từ thuở thiếu thời đã bùng bừng dã tâm. Nhưng người này lại tâm tư tinh tế, thân tín đều vui vẻ phụng sự y hết mình. Ngụy Trường Trạch dùng mọi thủ đoạn bảo vệ Giang Phong Miên, vậy mà vẫn thường ăn mệt cả ngoài sáng trong tối, thật sự là bị dày dò mệt mỏi từ tâm thần đến thể xác.

Nếu nói Giang Phong Miên là "lúc ấy tuổi còn trẻ, căn cơ chưa ổn". Vậy thì nguyên nhân làm gã căn cơ không ổn ít nhất có hơn phân nữa là do "kẻ địch bên trong" Giang Phong Ánh này.

"Bái kiến trưởng lão."Ngụy Trường Trạch hành lễ nói, từ lễ tiết không có chỗ nào chê được.

Giang Phong Ánh phất nhẹ tay phải, động tác như đang quét rác:"Ta đã bày trận pháp, không có một tiếng động nào có thể truyền đi khỏi tiểu viện này. Nên không bằng ta và ngươi cứ ngang hàng, mấy lời khách sáo, giả vờ câm điếc đó thì không cần phải nói làm gì."

Trong lòng Ngụy Trường Trạch thoáng kinh ngạc, kiếp trước hắn đã biết Giang Phong Ánh rất thận trọng, thông minh hơn người, nhưng nói trắng ra nhanh như vậy... vẫn có chút ngoài ý muốn. Hắn trầm ngâm một lát, nói:"Việc hôm nay là do ngài làm."

"Vậy mà ta lại thành công."Giang Phong Ánh nói.

"Ngươi luôn bảo vệ đường huynh của ta rất tốt, vậy mà hôm nay lại làm ta chơi một vố lớn như vậy, không thể làm ta không nghi ngờ."Y đánh giá Ngụy Trường Trạch, đáy mắt nhuốm ý cười mỏng manh:"Ta đứng trong sân một canh giờ, đường huynh thì bị quất đến chảy máu đầm đìa quỳ ở từ đường, Trường Trạch đây thì lại tắt đèn đi ngủ. Vốn dĩ ta còn tưởng là mình suy đoán lung tung, nhưng hiện tại xem ra sự tình đúng là càng ngày càng thú vị."

Đúng vậy, kiếp trước mình một lòng một dạ với Giang Phong Miên, nếu Giang Phong Miên xảy ra chuyện thì chính mình sẽ vừa buồn vừa lo, nôn nóng không thể an giấc. Đây đúng là một sơ hở. Nhưng mà có thể nhìn từ một góc độ không thể tưởng được, thấy mầm biết cây như thế thì cũng chỉ có Giang Phong Ánh.

Sau lưng quyền thế luôn luôn có những việc không được sáng sủa, thế gia tiên môn càng không phải là một đầm nước trong. Ngụy Trường Trạch từng vô cùng hối hận vì mình giúp Giang lão tông chủ bảo vệ Giang Phong Miên quá tốt, ban đầu chỉ là tùy hứng suy nghĩ lệch lạc mà thôi, sau đó là hành sự hồ đồ không màng danh tiết. Cuối cùng thân là chủ một nhà vậy mà lại cưng chiều "con trai cố nhân" đối xử không tốt với con vợ cả, làm cho Liên Hoa Ổ chủ không ra chủ, tôi tớ không ra tôi tớ, cha không ra cha, con không ra con, làm cho chi thứ cách lòng, đệ tử vô năng, gia chủ vô uy. Kết cục chỉ một Hóa Đan Thủ của Ôn gia vậy mà lại hủy diệt cả một gia tộc đã từng là thế gia nhất lưu!

Ở Liên Hoa Ổ lục soát ra được hơn hai ngàn bốn trăm kiện pháp bảo, nhưng có bấy nhiêu món hữu hiệu khi chống cự Ôn gia? Bản thân Giang Phong Miên thì chây lười tu luyện, các đệ tử thì chỉ học được một số thứ căn bản, bắt được một con gà rừng thì đã rất vui rồi. Những linh bảo được tổ tiên truyền xuống, chỉ sợ bọn họ đặt ở nơi nào cũng không biết, càng miễn bàn là biết dùng.

Vậy thì chức vụ gia chủ này, Giang Phong Miên vẫn là nên rời xa cho thỏa đáng. Dù sao gã cũng một lòng muốn tiêu dao giang hồ, cần gì phải dùng những sự vụ trong tộc trói buộc gã làm chi?

Thời gian trở lại vào giữa trưa hôm nay, hai nhà Giang Ngu gần như lật tung cả Liên Hoa Ổ. Vợ chồng tông chủ Ngu gia đích thân đến, để thương lượng việc hôn nhân cho con gái cưng là Ngu Tử Diên. Thanh danh của Giang Phong Miên trong các công tử thế gia cũng tạm ổn, tuy nói không có thành tựu gì nhưng nhìn qua cũng ôn hòa nho nhã, là một người dễ đối phó. Hơn nữa Giang thị gia đại nghiệp đại, chỉ cần giữ gìn cho tốt thì cũng đã rất vẻ vang. Đồng thời cũng là bởi vì tam tiểu thư Ngu gia tính tình cường thế nên vợ chồng Ngu tông chủ cảm thấy vẫn nên chọn một đứa con rể ôn hòa hiền hậu thì tốt hơn. Đã môn đăng hộ đối, tính cách lại bổ sung cho nhau thì không phải quá tốt hay sao?

Trăm tàu Ngu gia đến vùng ven sông, Giang gia kết hoa tiếp đón. Từ trên xuống dưới mặc trang phục lộng lẫy, trong ngoài cẩn thận, sợ làm nhà mình mất mặt hỏng việc liên hôn, nhưng vai chính liên hôn là Giang Phong Miên lại mất tích!

Giận đến Giang lão tông chủ suýt nữa phun ra một búng máu, nhưng chỉ có thể tận lực chu toàn. Tu sĩ Ngu gia tự nhiên không điếc không mù, thấy đệ tử Giang gia tìm người khắp nơi, ban đầu chỉ hơi thắc mắc nhưng sau đó thì có người hiểu ra, âm thầm bẩm báo gia chủ. Không khí của hai nhà cũng từ hòa thuận vui vẻ thành thái bình giả tạo, cuối cùng thậm chí tô son trát phấn cũng không được, Ngu tông chủ không nhịn được nữa, buông chung trà, cười nói:"Giang huynh, chúng ta đều nhọc lòng vì hai đứa trẻ, nhưng vẫn phải xem con nhỏ có chịu hay không, không biết giờ này lệnh lang đang ở đâu? Nếu không ngại thì mời ra hỏi một chút, dù là liên hôn cũng phải cam tâm tình nguyện mới được."

Đây là tỏ ra nghi ngờ thành ý của Giang gia, Giang lão tông chủ cảm thấy mất mặt, vẫy tay gọi Giang Phong Ánh:"Đã tìm khắp Liên Hoa Ổ chưa? Nghịch tử này lại đi du sơn ngoạn thủy ở đâu rồi chứ, làm hỏng hết chính sự!"

"Chỉ có phòng cho khách của Liên Hoa Ổ là chưa tìm."Giang Phong Ánh vẻ mặt khó xử, y nhấn mạnh ba chữ "phòng cho khách"... Không phải là nơi ở dành cho khách khanh mà là phòng cho khách! Giang lão tông chủ chỉ cảm thấy có một búng máu vọt lên đầu, trước mắt nhất thời chỉ toàn là màu đen. Giờ này ai đang tạm trú ở Liên Hoa Ổ? Ai có thân phận đặc thù nên không thể làm phiền? Chỉ có Tàng Sắc Tán Nhân.

Ngu tông chủ cười như không cười:"A, nói vậy Giang thiếu tông chủ đang luận đạo cùng với một vị cao nhân vân du đến đây, ngay cả việc hôn nhân cũng không màng, thật là có phong phạm "đản phúc đông sàng"(2). Mời trưởng lão Phong Ánh dẫn đường giúp, một tục nhân như ta cũng muốn chiêm ngưỡng một chút tâm tình nhàn nhã của thiếu tông chủ."

(2) Đản phúc đông sàng: Điển chọn rễ (quan thái úy Khước Giám khiến người kén rễ tại nhà Vương Hạo là nơi có lắm học trò giỏi. Khi trở về, hỏi chọn được mấy người. Thưa: ở nơi chái hướng đông nhà Vương Đạo có đông người, khi nghe chọn rễ thì cậu nào cũng ra bộ ganh đua nhau, chỉ có một người như không nghe gì cả. Khước Giám bảo đó là người đáng chọn. Người ấy tức là Vương Hy Chi, có tài viết chữ rất đẹp, quán cả thiên hạ, đến nay còn truyền).

Giang lão tông chủ tức giận đến lạnh cả tay, miễn cưỡng nói:"Khuyển tử không tốt, luận đạo gì chứ, hơn phân nữa là đi ra ngoài du ngoạn với người ta sau đó gặp chuyện gì rồi... Mấy ngày nay gần Liên Hoa Ổ có quỷ nước xuất hiện, chắc vì trừ tà nên chậm trễ..."

Giang Phong Ánh hiểu ý, định dẫn một đám người Ngu tông chủ đi về nơi ở của khách khanh. Không ngờ tỳ nữ bên người của Ngu phu nhân lại nghĩ sao nói vậy, nói:"Tiểu Giang trưởng lão, vừa rồi ta thấy mọi người đã đi tới đi lui hướng đó vài lần rồi! Đừng đi nhầm nha!"Tiểu tỳ nữ này cực kỳ lanh lợi, Ngu Tử Diên thân là tiểu thư khuê các, không thích hợp xuất hiện trong dịp làm mai, cho nên nàng xung phong đảm nhiệm làm tai mắt của tiểu thư.

"Nha đầu vô lễ!" Ngu tông chủ trách mắng:"Đây là nơi ngươi có thể lên tiếng sao?"

Nhưng đôi mắt của ông lại ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Giang Phong Ánh.

Giang lão tông chủ xanh cả mặt, biết khó có thể xử lý chuyện này êm xuôi. Chỉ hy vọng Giang Phong Miên là đi ra ngoài quậy phá thật, dù dẫn Tàng Sắc Tán Nhân đi quậy phá cũng được, chỉ cần đừng ở trong Liên Hoa Ổ làm chuyện mất mặt xấu hổ gì...

Người của hai nhà mênh mông cuồn cuộn đi về hướng phòng cho khách, nhưng cửa thì đóng chặt, gõ cửa cũng không ai đáp lại. Giang lão tông chủ thở phào một hơi, vừa muốn nói lời nào đó để giảng hòa thì vào lúc này một chuỗi tiếng thở dốc lả lướt ướt át truyền ra. Sắc mặt của Ngu tông chủ nhất thời trầm lạnh như sắt, Ngu phu nhân thì tức đến đỏ mặt. Có một đệ tử Giang gia còn muốn giãy giụa một chút, nói:"Vị khách nhân này tuy có bản lĩnh cao cường, nhưng lại xuất thân nơi phố phường, có lẽ là tìm phụ nữ để mua vui..."

Tục ngữ nói vật hợp theo loài, có một "khách nhân" phẩm hạnh có vấn đề đương nhiên là mất mặt, nhưng còn đỡ hơn là thiếu tông chủ nhà mình vứt việc liên hôn ban ngày... ban ngày tuyên...Nhưng giống như là muốn đối nghịch với hắn, lại truyền ra một tiếng gọi hổn hển của một người phụ nữ:"Phong Miên..."

Cả người Ngu tông chủ run lên, tức giận đến giống như trong kịch viết là "trên đầu bốc hỏa". Ông lần đầu gặp được việc vô cùng nhục nhã không biết diễn tả ra sao này, nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao. Ông hận đến độ muốn rút kiếm thông qua cửa sổ giấy đâm vào bên trong, đang muốn nổi nóng thì lại thấy một thanh linh kiếm mang theo mười phần sức mạnh phá cửa sổ đi vào, bỗng chốc trong phòng liên lục có tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Giang lão tông chủ giận ném bội kiếm, mặt như giấy vàng, ngước mặt phun ra một búng máu rồi ngã xuống.

"Tông chủ!"

"Bá phụ, bá phụ!"

... Cả một mảnh nhốn nháo hoảng loạn.

Còn Ngụy Trường Trạch thì đang ở đâu? Hắn đang trên một chiếc thuyền con đi đến một thôn trang trên danh nghĩa của Giang Phong Miên. Sáng sớm hôm nay, Giang Phong Ánh và Giang Phong Miên đi thỉnh an Giang lão tông chủ. Y còn nhỏ đã mất cha, nên luôn được tông chủ thương yêu, vẫn luôn xem tông chủ như cha của mình. Người hầu bưng đồ ăn sáng lên, gồm ba chén cháo và các món phụ, hai chén cháo gạo nếp xanh cho hai cha con tông chủ và một chén gạo tẻ trắng cho Giang Phong Ánh.

"Đầu óc của các ngươi có vấn đề à?"Giang lão tông chủ kinh ngạc nói:"Đường đường là trưởng lão Giang gia vậy mà ăn không nổi một chén cháo gạo nếp xanh sao?"

"Năm nay người của thôn trang đến báo, gạo nếp xanh thu hoạch không được tốt."Giang Phong Ánh cười nói:"Đành phải tạm chấp nhận."

"Ăn nói bậy bạ!"Giang lão tông chủ cười lạnh:"Năm trước, năm nay đều mưa thuận gió hòa sao lại mất mùa cho được? Một đám đáng chết dám tham ô đồ ăn của chủ nhân! Thôn trang nào trồng gạo nếp xanh?"

"Thôn trang đó trên danh nghĩa là của thiếu tông chủ, phía dưới quản lý bảy tám cái thôn, mấy trăm mẫu ruộng tốt, sổ sách rất phiền phức."Giang Phong Ánh nói:"Người bình thường sợ là chỉ trong một lát không thể điều tra rõ được."

"Người bình thường đều tra không rõ được vậy thì phái người đắc lực. Cái thứ tham ô lừa trên gạt dưới này không thể chiều được!"Giang lão tông chủ nói:"Phong Miên, nếu thôn trang trên danh nghĩa là của con vậy thì để Trường Trạch đi một chuyến đi. Mỗi ngày dẫn người đi săn đêm, không quan tâm việc nhà, dung túng đến độ một cái thôn trang vậy mà dám lừa gạt chủ nhân!"

Vụ gạo nếp này đương nhiên là một vụ án không đầu không đuôi, trên đời này quạ nào mà không đen như nhau, có trang đầu nào mà không tham ô? Dù cho trang đầu không có làm chuyện gì xấu thì chỉ cần một gã sai vặt của phòng bếp nói đầu óc mình có vấn đề cho nên lấy nhầm cháo cho trưởng lão, thì chỉ một chén cháo mà thôi có tội gì lớn đâu? Ngụy Trường Trạch là do tông chủ tự sai đi, không liên quan gì đến Giang Phong Ánh. Không dấu vết, y đã tách Ngụy Trường Trạch ra!

Kiếp trước Ngụy Trường Trạch đi được nửa đường thì bỗng nghĩ thông, chạy gấp về Liên Hoa Ổ thì Giang Phong Miên và Tàng Sắc Tán Nhân đã bị trúng thuốc mê nên thần trí không còn minh mẫn nữa. Dưới tình thế cấp bách nên hắn lôi Giang Phong Miên ra dìm vào trong nước suýt nữa làm gã chết đuối mới có thể làm gã tỉnh táo lại, sau đó dùng pháp quyết hong khô tóc cho gã, lại thay đồ mới, đem theo một ít điểm tâm mới mua chạy về Liên Hoa Ổ. Nói là do nghe nói Ngu thị từ xa đến chơi nên cố ý đi mua điểm tâm đặc sản. Do sợ gã sai vặt thô lỗ, ngu ngốc mua đồ không được tốt cho nên tự mình đi mua, vậy nên chút nữa là hỏng việc. Vợ chồng tông chủ Ngu gia nghe lý do này mà lòng nở hoa, khen Giang Phong Miên chân thành, thận trọng lại săn sóc. Vậy nên chắc Kim Châu cũng dặm mắm thêm muối nói cho tiểu thư của nàng, để lại ấn tượng tốt cho Ngu Tử Diên.

Nhưng giờ đây Ngụy Trường Trạch lại trực tiếp đi đến thôn trang kia. Có đồ ăn ngon là gà rừng, cá tươi hấp, lại có rượu gạo do nông thôn tự mình làm. Một đường non xanh nước biết thả lỏng tâm trạng, thuận tiện chỉnh đốn thật tốt lại công việc trong thôn trang. Hắn thật thích cảm giác xử lý đâu vào đấy đám việc vụn vặt này, vừa kiên định lại yên tĩnh. Chờ hắn trở về lúc chạng vạng thì Giang gia đã là "hồng thủy ngập trời".

"Nếu thiếu tông chủ vầ Tàng Sắc Tán Nhân trong sạch thì ta nhất định sẽ phá hủy kế hoạch của ngài."Ngụy Trường Trạch thản nhiên nói:"Nhưng bọn họ... sớm đã làm việc phu thê, cứ che giấu trước sau, chỉ là hại người hại mình. Cần gì phải liên lụy tam tiểu thư Ngu gia?"

"Ta thật sự đổi mới cách nhìn về ngươi."Giang Phong Ánh vỗ tay cười, nói:"Trước kia ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một kẻ ngu trung, không ngờ lại có hiểu biết như vậy!"Bỗng nhiên y đổi giọng điệu, nói:"Bá phụ đối xử với ta ân trọng như núi, ta lại muốn đoạt vị trí con vợ cả của người, hôm nay lại làm người mật mặt. Trường Trạch có cho rằng, ta là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa hay không?

"Nếu thiếu tông chủ đoan chính thì hôm nay ngài đã không có cơ hội."Ngụy Trường Trạch lặng lặng nói:"Nhưng nếu để mặc ngài ấy tiếp tục càn quấy thì việc Giang gia mất mặt chỉ là chuyện sớm muộn. Tiểu nhân là gia phó, ánh mắt thiển cận, nhưng cũng xin khuyên trưởng lão, thủ đoạn giết địch một vạn, tự tổn hại 3000 như hôm nay, vẫn là ít dùng cho thỏa đáng."

Làm sao chỉ là mất mặt, nếu không có Giang Trùng thì Liên Hoa Ổ chắc chắn không thể gượng dậy nổi.

Giết địch một vạn, tự tổn hại 3000. Ngụy Trường Trạch cười khổ, hắn và Giang Phong Ánh ít ra có một chút tương đồng, đó là do lớn lên ở Liên Hoa Ổ nên cực kỳ quan tâm đến Giang gia. Thế nên Giang Phong Ánh sẽ bởi vì Giang gia bị mất mặt, dù cho thắng một ván lớn cũng không vui. Bởi vậy hắn kiếp trước chứng kiến Tiểu Giang tông chủ chịu oan ức, từ đường Giang gia bị sỉ nhục mà lòng đau như cắt.

Giang Phong Ánh khom lưng về phía từ đường, làm như tạ tội. Y nhẹ giọng nói:"Cũng vì bất đắc dĩ cho nên ta mới làm vậy."

Ngụy Trường Trạch nhìn biểu tình nghiêm túc, trang trọng của Giang Phong Ánh, dần dần gộp lại cùng với trưởng lão áo tím nuốt nỗi bi thương cáo biệt tổ tiên ở kiếp trước. Kiếp trước hai nhà Giang Ngu liên hôn, từ đây địa vị của Giang Phong Miên được củng cố, Giang Phong Ánh cũng biết rõ mình không hề còn cơ hội để tranh vị trí gia chủ. Nhưng y đúng là có ngạo cốt của Giang gia, không cam lòng ở lại đất lành Vân Mộng cúi đầu với Giang Phong Miên.

"Ta nghe nói có lưu dân vì tránh thiên tài, muốn tìm đường sống nên rất nhiều người muốn dời đi Lĩnh Nam." Ngày ấy, Giang Phong Ánh nói:"Lĩnh Nam chướng khí ngập tràn, yêu thú bừa bãi tàn sát, ta nguyện bảo vệ lưu dân, giúp bọn họ dựng lại nhà cửa, an cư lạc nghiệp!"

"Phong Ánh!"Các trưởng lão kinh ngạc biến sắc:"Ngươi ở Vân Mộng xử sự thỏa đáng, đức hạnh vẹn toàn, đang êm đẹp sao lại muốn đi đến nơi lưu đày kia? Phong Miên còn cần ngươi phụ tá, chớ có hành động theo cảm tính!"

"Tổ tiên của chúng ta là du hiệp."Giang Phong Ánh bình tĩnh nói:"Biết không thể làm nhưng vẫn làm, Phong Ánh luôn ghi nhớ lời dạy của tổ tiên. Hiện giờ có hàng ngàn hàng vạn lưu dân lộ ra dưới nanh vuốt của yêu thú, cần có người làm trụ cột cho họ. Tâm ý Phong Ánh đã quyết, thỉnh chư vị trưởng lão thông cảm!"

Một chi của Giang Phong Ánh đều đi theo, nguyện ý thực tiễn gia huấn "biết không thể làm nhưng vẫn làm", bảo hộ thương sinh ở Lĩnh Nam, tái hiện lại công lao của tổ tiên. Thậm chí có rất nhiều dòng bên khác đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net