Chương 35: Kho báu thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit thô chưa được beta. Bản beta sẽ được cập nhật sau vài ngày nữa nha mọi người :3

------------------------------------------------------------------

Trước đó đã từng nói rằng, trước khi xuyên vào cuốn sách sảng văn về giới giải trí này, Bành Thần cũng từng xuyên sách hơn mười lần. Với kinh nghiệm xuyên sách hơn mười lần ấy, cô đã từng trở thành một diễn viên nghệ thuật truyền thống, học viên vũ đạo, thậm chí là còn xuyên vào tiểu thuyết điền văn, lấy thân phận nông dân hái chè kiếm sống qua ngày...

Nhưng liệu đó có phải là toàn bộ những gì cô đã từng trải qua ư?

Không, trước đó cô cũng từng luyện viết thư pháp khi xuyên vào thân thể của thiếu nữ nhà tướng quân nghèo rớt mồng tơi.

Phủ tướng quân nghèo đến thế nào ư? À, nghèo đến độ đường đường là một thiên kim tướng phủ nhưng cô lại phải bán tranh chữ thư pháp ở ven đường để kiếm sống.

Nói thật ra thì trước kia xuyên sách, Bành Thần còn không biết có cái cốt truyện lẳng lơ thế này. Thường thường còn không phải thiên kim tướng phủ nghèo rớt mồng tơi sẽ bị lừa vào lầu xanh, sau đó lại may mắn gặp được nam chính, cuối lại may mắn được cứu???

Thế mà trong cuốn sách đó lại còn có thao tác lẳng lơ hơn thế, đúng là nhiều đếm không xuể. Ví dụ như, nữ chính bán tranh thư pháp ven đường đã mang kim sa che mặt, nhưng cuối cùng cô nàng vẫn bị mấy tên thổ phỉ bắt ép lên núi.

Nếu như bình thường thì là do mấy tên thổ phỉ nhìn thấy gương mặt xênh đẹp của nữ chính qua mạng che mặt, nhưng sự thật thì lại khác, mấy tên thổ phỉ cưỡng bắt nữ chính trên núi là để —— Vì trên núi có rất nhiều trẻ em cho nên mấy tên đó muốn nữ chính mở một lớp học nhỏ để dạy chữ miễn phí cho toàn bộ trẻ em trên núi.

...

Sau này mãi Bành Thần mới biết được cuốn sách mình xuyên vào chính là quyển sách fake.

Thôi, quá khứ xấu quá bỏ qua, Bành Thần cũng không muốn tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa.

Ừm, và trọng điểm là, cô có thể viết thư pháp. Và cô cũng khá giỏi trong việc bắt chước nét bút người khác. Việc bắt chước nét chữ của người khác không phải do cô đã từng xuyên thành thiên kim nhà tướng phủ mà chỉ đơn giản là vì mỗi khi bước vào một thế giới mới, trong vô thức cô sẽ bắt chước nét bút ban đầu của nguyên thân để tránh lộ tẩy. Nên dần dần cô cũng có thể luyện được một skill khá đặc biệt.

Tuy nhiên bấy lâu nay cô toàn xuyên vào truyện hiện đại, hơn nữa cũng đã lâu lắm rồi cô chưa thử viết thư pháp cho nên khi nãy khi nói chuyện, ngữ khí của cô có vẻ cô chưa chắc chắn lắm, chỉ dám nói để mình thử coi sao.

Tuy vậy nhưng đạo diễn và nhóm trưởng tổ đạo cụ lại đặt niềm tin tưởng to lớn cho Bành Thần, ngay khi nghe tin Bành Thần sẽ thử viết một lần, họ đã yêu cầu mọi người chuẩn bị mực, bút lông để lên bàn chờ.

Trong kịch bản đã từng viết là nét chữ của đại công chúa chính là nét chữ "thanh nhã tuyển tú, phiêu dật nhu mỹ", có lẽ sẽ hợp với kiểu chữ nét nhỏ hơn, lối viết thảo hay hành thư có lẽ sẽ không hợp với kiểu người khuê các mỹ miều như Đại công chúa.

Bành Thần nhìn quanh án thư, cuối cùng cô chọn một chiếc bút có đầu lông dài khoảng 3-4cm, sau đó nhúng ướt đầu bút vào nước, rồi nhúng bút vào nước, để ráo nước xong lại nhúng bút vào nghiên mực.

Trên bàn đặt một tờ giấy Chu da dài, màu xám nhạt, có những đường vân dài ngang dọc.

Như từng nói trước đó, Từ Vi Trần có nhận được một phong thư, sau đó lại để Bành Thần viết kinh phật, sau đó viết từ từ từ phải sang trái theo kịch bản. Những nét chữ nhỏ thực sự rất đẹp và mịn, trông rất tư nhiên.

Vừa viết xong cô đã đưa ngay cho đạo diễn và nhóm trưởng tổ đạo cụ đứng bên cạnh xem.

Hai người nhìn tờ giấy Chử rồi đồng thanh: "Xem nè xem nè, đã bảo là hai người bọn tôi tin tưởng đúng người mà?"

Bành Thần: "..."

Bành Thần: "... Xem xét trên phương diện đa tài của cháu như vậy bác có thể suy xét thêm tiền cát xê không?"

Đạo diễn trợn tròn đôi mắt nói: "Thêm diễn thì được, thêm tiền thì đừng hòng!!!"

Nhóm trưởng tổ đạo cụ bước đến, nhẹ nhàng vỗ vào vai Bành Thần, nói những lời vàng ngọc: "Haiyo, Thần Thần à, cô ở cùng với chúng tôi chưa lâu nên chắc chưa hiểu rõ về chúng tôi mấy đâu. Trong đoàn làm phim này, tiền không chỉ là tiền mà còn là mệnh của tất cả chúng tôi nữa đấy!!!"

Bành Thần: '' ..."

Keo kiệt như vậy còn không phải là do thiếu vốn chứ gì!!!

Đang quay phim thì Bành Thần lại bị nhóm lãnh đạo đoàn phim kéo đi họp vài phút với chủ đề vô cùng vô cùng "đơn giản" - không có tiền đâu, Bành Thần cô muốn chỉnh tụi này thành cái quỷ gì cũng không có một đồng!!!

Đúng là quay phim rất tốn kém. Chưa kể đến cát xê, tiền sinh hoạt của bao nhiêu con người trong đoàn làm phim, chỉ riêng tiền thuê địa điểm quay nè, rồi trang phục, đạo cụ, đồ nghề của đoàn phim các thứ, có cái nào không phải đốt tiền để đi mượn không?

Đoàn phim "Thế Thân Tiểu Công Chúa" ít ra còn ổn áp chán, ít nhất thì họ không tốn quá nhiều tiền cát xê cho diễn viên, ngoại trừ Bành Thần, thì mấy người Từ Vi Trần và Từ Giản đều là người mới. Nếu như muốn được như đoàn làm phim hàng xóm "Thái Tử Phi Truyền Kỳ" mời một số diễn viên cũng khá nổi đến làm cameo, thì đoàn bên này đã phá sản từ đời thuở nào rồi.

Tuy đoàn phim "Thế Thân Tiểu Công Chúa" có cố gắng đến đâu thì cuối cùng kiểu gì cũng bị phá sản thôi.

Cũng phải đến tận lúc này Bành Thần mới biết bộ phim "Thế Thân Tiểu Công Chúa" có hai nhà đầu tư, một người là anh em tốt của đạo diễn, người còn lại chính là đạo diễn. nghe giang hồ đồn thổi trước đây có nhiều nhà đầu tư mang vốn vào đoàn làm phim đều muốn thông qua cửa sau đưa người của mình vào, thậm chí còn tự tiện thay đổi kịch bản mà chưa được cho phép. Cho nên để tránh điều đó, đạo diễn đã từ chối hết tất cả các lời đầu tư bên ngoài, quyết định tự mình đầu tư để tạo ra một tác phẩm thực sự thuộc về mình.

Đương nhiên là quỹ tiền của ông không đủ đầu tư nên ông đã hố người bạn chí cốt mình một phen hú hồn. Người bạn đó của ông là người ngoài giới, là người chuyên đầu tư tiền vào các tập đoàn chứ chưa từng tham dự vào bất kỳ công việc gì trong công ty, vì vậy ông được coi là người đầu tư được nhiều công ty ước ao nhất.

Nhưng câu chuyện buồn ở đây là không chỉ đoàn làm phim sắp phá sản mà cả ông í cũng sắp sạt nghiệp rồi...

Sau khi nghe đạo diễn tóm tắt thực hư, Bành Thần im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ nói: "Trước đó cháu chỉ nghĩ đoàn làm phim đào một cái hố, nhưng không ngờ... mấy người lại có thể đào ra một cái hố to bự như dị!!! "

Đạo diễn:" ... "

Biết là được rồi, cần gì phải nói thẳng toẹt ra như vậy chứ.

Nếu ngay từ đầu đoàn phim nói với Bành Thần là bọn họ không có tiền, hơn nữa còn có thể phải bỏ giữa chừng thì có lẽ Bành Thần đã không bị lừa trèo lên cái thuyền này. Nhưng lúc này cũng đã quay được gần nửa bộ phim và cảm xúc của cô với đoàn cũng không phải là nhỏ. Quan trọng hơn là Bành Thần nghĩ bộ phim này sau khi phát sóng có lẽ cũng có chút ít hiệu quả, vì thế khi nghe nói đoàn làm phim không còn xíu xiu tiền nào thì cô cũng không thể bỏ mặt mũi mà quăng gánh không làm.

Vì thế, trước mắt chỉ còn hai con đường, một là cô tự bỏ tiền ra đầu tư, hoặc hai là cô có thể mời ai đó đầu tư. Hơn nữa tốt nhất là người đầu tư này cũng phải giống như người bạn kia của đạo diễn, không thèm quan tâm đến bất kỳ việc gì của đoàn làm phim.

Bành Thần lẩm nhẩm xem tiền riêng của mình xem còn lại bao nhiêu, rồi thấy rằng nếu cô tự bỏ tiền túi ra đầu tư thì cô chỉ có thể giải quyết được vấn đề cấp tốc nhưng vấn đề cốt lõi vẫn chưa giải quyết được. Hồi trước tiền tiết kiệm trên tay cô cũng chả có là bao mà cho dù có " Trà Xanh Công Chúa " và mấy lần tham gia show giải trí và tý phim truyền hình thì cát xê cô nhận được cũng không thể sánh được với các minh tinh khác có thể kiềm vài vạn tệ một ngày.

Dù sao thì những show giải trí nàng tham gia chủ yếu đều là show về kinh kịch truyền thống và không được quá phổ biến hiện nay như "Ước Hẹn Cùng Hát Tướng Thanh" hay "Ước Hẹn Cùng Hát Hí Khúc", hay bộ phim "Thế Thân Tiểu Công Chúa" thì chính đoàn làm phim còn chưa lo xong cho nổi thân mình. Chương trình tạp kỹ duy nhất còn phổ biến hơn một tẹo là "Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ" thì đáng tiếc thay, chương trình lại ký hợp đồng với nguyên chủ hồi cô ấy còn đang là nghệ sỹ của công ty Truyền Thông Sơn Trúc. Lúc ấy, trong hợp đồng của cô với công ty thì lợi nhuận sẽ chia 2:8, tức là cô hai phần còn công ty sẽ nuốt tám phần, chính vì thế nên tiền cát xê cô nhận được lúc ký hợp đồng với đoàn thì cũng không nhận được bao tiền.

Nhưng bất kể khó khăn như thế, Bành Thần vẫn quyết định láy thân phận người đầu tư cho đoàn phim, trước tiên cùng đoàn làm phim ký hợp đồng tài trợ, sau đó vét sạch số tiền hiện tại đang có đầu tư vào đoàn, ít ra trước hết cũng có thể để đoàn phim hoạt động bình thường.

Sau đó Bành Thần bắt đầu suy nghĩ đến mấy người có tiền mình quen.

Tất nhiên, cô có nghĩ đến một người nè.

Đó là Giang Tư Ngôn.

Giang Tư Ngôn đâu chỉ là một diễn viên, anh cũng là ông chủ của một công ty truyền thông tên là ... chủ yếu quản lý minh tinh và đầu tư phim truyền hình. Lúc trước Bành Thần muốn đầu tư, cô còn gọi điện cho anh trưng cầu ý kiến, đáng tiếc là Giang Tư Ngôn chướng mắt kẻ hèn trong tay có 10 vạn tệ như cô, bảo cô cứ cầm tiền đó làm tiền tiêu vặt.

Kỳ thật Bành Thần cũng không biết Giang Tư Ngôn có thể coi trọng bộ phim như "Thế Thân Tiểu Công Chúa" không, nhưng dù thế nào thì cô cũng phải thử sức một phen. Nếu không được thì còn có thể nghĩ phương án khác!

Vì thế, sau cuộc họp với mấy người đạo diễn, Bành Thần gọi điện cho Giang Tư Ngôn.

Hai người bọn họ cũng hiếm khi gọi điện cho nhau. Lần cuối cùng gọi là lúc Bành Thần trả tiền nợ cho Giang Tư Ngôn, vì thế Bành Thần cũng không rõ là anh ta có nhận cuộc điện thoại này không. May mắn thay, anh ta không chỉ nhận điện thoại mà còn có thể nhớ được tên cô: "Bành Thần?"

Bành Thần: "Ừ, là tôi đây."

Giang Tư Ngôn: "Có chuyện gì sao?"

Bành Thần: "À, là như thế này, bên này tôi đang có một kịch bản phim thiếu người đầu tư mới, nếu anh có hứng thú thì tôi có thể gửi kịch bản cho anh xem qua chút. "

Giang Tư Ngôn: "Chắc là... không phải là cái bộ phim cô đang quay dở đúng không?"

Mặc dù Bành Thần cảm thấy chuyện này có hơi nực cười, nhưng vẫn phải xấu hổ thừa nhận: "Đúng...vậy!"

Cũng may là Giang Tư Ngôn cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ kêu là muốn xem kịch bản trước.

Bành Thần hỏi hòm thư làm việc của Giang Tư Ngôn, sau đó đem kịch bản gửi cấp tốc cho anh ta. Ngày hôm sau cô nhận được tin nhắn trả lời của anh, đại ý là muốn đích thân đến phim trường nhìn qua rồi mới quyết định.

Cái tên Giang Tư Ngôn đạo diễn tất nhiên cũng biết, nên khi Bành Thần nói với đạo diễn chuyện này, ông lập tức đồng ý cả hai tay.

Không chỉ vậy, ông còn nảy ra một ý tưởng đặc biệt rồi nói với Bành Thần: "Nè, cô nói xem, nếu bàn bạc đầu tư thất bại thì chúng ta có thể nhờ ảnh đế Giang làm cameo trong mấy cảnh quay được không nhỉ?"

Bành Thần kinh ngạc nhìn đạo diễn: "... Đạo diễn~, không phải là cháu nói xấu bác đâu he, thật ra cháu cứ nghĩ bác là người thô lỗ, không ngờ lại tinh ý đến thế."

Đạo diễn: "Aiyo, đừng khen tôi như thế chớ."

Bành Thần: "..."

Giang Tư Ngôn hôm nay khá kín tiếng, không mang theo trợ lý, tự mình lái một chiếc xe nhỏ màu đen tới. Còn cô cũng ăn mặc đơn giản, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần suông và đeo khẩu trang đen.

Bành Thần và anh cũng đã cùng nhau tham gia vài kỳ chương trình nên cho dù có đang đeo khẩu trang thì vẫn có thể nhận ra nhau. Nhưng hai người Từ Vi Trần và Từ Giản cũng cùng Bành Thần chờ người đi đến, sau đó thấy Giang Tư Ngôn tiến lại gần rồi tháo khẩu trang xuống, thì hai người mới kinh ngạc bẹo cánh tay vài cái rồi hết sức kiềm chế sức mạnh hồng hoang trong người rồi nhỏ giọng thỏ thẻ: 

"Đù mé, là Giang Tư Ngôn kìa!" 

"A a a, trời đất thiên địa quỷ sầu ơi có phải mị đang nằm mơ không?"

Bành Thần cũng mặc kệ hai người bọn họ làm trò con bò, trực tiếp đưa Giang Tư Ngôn đi gặp đạo diễn.

Dù sao thì cô cũng chỉ là người trung gian ở giữa, còn chuyện bàn bạc với nhau như thế nào là vấn đề của Giang Tư Ngôn và đạo diễn. Cô không nghĩ mình lại có địa vị cao đến nỗi có thể yêu cầu Giang Tư Ngôn làm này làm nọ, chuyện này nói là cũng chỉ là một chuyện làm ăn trong giới như bình thường thôi.

Bành Thần cũng không biết rõ nội dung của cuộc nói chuyện giữa hai người kia, dù gì cô cũng chả tham gia. Nhưng sau khi nói chuyện một hồi, Giang Tư Ngôn cũng không vội vội vàng vàng rời đi sớm mà ở lại nửa ngày xem đám người Bành Thần diễn tập.

Bành Thần cho rằng điều này cũng có thể lý giải, dù sao thì một người đầu tư vào một dự án phim truyền hình thì đâu chỉ dừng lại ở khâu đọc kịch bản, họ cũng cần phải xem năng lực của đạo diễn và cả diễn viên như thế nào, nhất là ở phim trường và trong lúc quay phim như thế này.

Đây là lần đầu tiên Giang Tư Ngôn xem Bành Thần đóng phim ở trường quay. Nhưng đây lại không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bành Thần diễn kịch.

Thực ra là bộ phim Giang Tư Ngôn xem không phải là bộ thanh xuân vườn trường đã khiến Bành Thần đại bạo hồi mới đầu ra mắt mà là một bộ phim về chiến tranh. Khi đó, chỉ trong năm phút đồng hồ Giang Tư Ngôn đã nhất quyết phải đổi kênh. Vì đã tận mắt chứng kiến ​​khả năng diễn xuất của Bành Thần, nên anh rất tin tưởng với cái tin đồn nói Bành Thần là công chúa trà xanh, là nữ vương bình hoa các loại mà không hề nghi ngờ.

Nói thật, việc nay anh tới đây đàm phán với đạo diễn chỉ là phụ chứ điều quan trọng nhất là tới xem cái kỹ thuật diễn làm mưa làm gió trên mạng của Bành Thần.

Anh chỉ muốn xem khả năng diễn xuất của Bành Thần có khá hơn chút nào không và có thực sự đáng giá để anh đầu tư hay không.

Kịch bản anh cũng đã xem sơ qua, tư liệu về đạo diễn thì anh cũng có tìm hiểu sâu một xíu, điều duy nhất anh không biết bây giờ là khả năng diễn xuất của Bành Thần. Một tác phẩm hay, một kịch bản hay, một đạo diễn giỏi và diễn viên tài năng đều là những điều không thể thiếu. Nếu khả năng diễn xuất của Bành Thần vẫn như những gì anh đã nhìn trên mạng trước đó, thì tại sao anh phải đầu tư cho bộ phim này chứ? Anh cũng đâu phải loại người chỉ biết vung tiền như rác đâu???

Cũng vì thế nên ngày hôm nay anh ngồi ở đây để nhìn thấy khả năng của tất cả diễn viên trong đoàn, nhưng đúng là là xem Bành Thần diễn.

Theo như kế hoạch thì cảnh quay ngày hôm nay là tiểu công chúa do Bành Thần thủ vai ngã oạch một cái trước mặt tướng quân Võ An do Từ Vi Trần thủ vai. Theo tuyến kịch bản thì thông qua lần đỡ tiểu cung nữ bị ngã và viết thư hồi trước thì có lẽ Từ Vi Trần đã đoán được thân phận của Bành Thần có điều đáng ngờ. Theo hắn, một là đại công chúa Văn quốc không như lời đồn, và hai là người hắn cưới về vốn không phải là vị đại công chúa đó.

Và cảnh quay hôm nay là cũng chính là cảnh Bành Thần bị hoàn toàn ngã ngựa.

Theo miêu tả trong kịch bản, tướng quân Võ An do Xu Weichen thủ vai hằng năm ở ngoài biên cương chinh chiến nên cũng đã gây thù chuốc oán không ít, nhưng nội bộ triều Ngô vẫn có rất nhiều người kính trọng và nể phục hắn. Những người nể phục hắn đều gọi hắn là trụ cột đất nước, trong khi những người sợ hãi sức mạnh hắn thì luôn nghĩ đến một ngày hắn sẽ công cao hơn chủ, thậm chí là cướp ngôi soán vị.

Bởi vậy cho dù ngoài hay nội bộ triều Ngô đều có rất nhiều người muốn tính mạng của hắn.

Và cũng vào chính ngày này thừa dịp có thích khách tấn công làm Từ Vi Trần bị thương mà mang thích khách bao vây dinh thự của tướng quân cả đêm. Nếu những sát thủ này chỉ nhắm vào một mình tướng quân Võ An thì chưa chắc Bành Thần sẽ ra tay, nhưng những sát thủ lại không muốn bỏ qua bất kỳ người sống nào ở phủ tướng quân này.

Tất nhiên trong phủ tướng quân không chỉ có hai vợ chồng Võ An và một ít tướng sĩ thì chủ yếu đều là người làm tay trói gà không chặt. Vì vậy ngay trước thời điểm sinh mạng của toàn bộ phủ tướng quân đang bị đe dọa, tiểu công chúa nhỏ đã quyết định bỏ qua bản thân, bảo vệ mọi người trước tiên.

Tất nhiên là trước khi cùng tướng quân Võ An và vài tướng sĩ đứng lên chiến đấu thì nàng cũng có dành vài phút để nói chuyện với Từ Vi Trần.

Bành Thần: "Tướng quân, thiếp và chàng đã thành thân nhiều ngày rồi, Văn Hi này chưa từng đòi hỏi chàng điều gì. Hôm nay thiếp có hai chuyện muốn hỏi tướng quân, không biết tướng quân có đồng ý không?"

Xu Weichen: "Phu nhân nói trước xem đã!"

Bành Thần: "Điều thứ nhất, nếu có một ngày tướng quân phát hiện thiếp nói dối chàng vài chuyện, vậy tướng quân có tha thứ cho thiếp không, nhưng thiếp cũng hy vong tướng quân nhìn vào tình nghĩa phu thê bao lâu nay của chúng ta, xin chàng đến lúc đó đừng giận chó đánh mèo lên người thân và tộc nhân của thiếp được không "?

Từ Vi Trần liếc nhìn nàng đầy thâm ý một cái rồi gật đầu: "Được thôi."

Bành Thần nói tiếp: "Và điều thứ hai, nếu hôm nay mệnh này tới số, thiếp phải từ giã cõi đời tại nơi này, tướng quân chàng có thể đem thân xác của mệnh phụ này ở về quê nhà Ôn quốc của thiếp được không, thiếp..."

Xu Weichen ngắt lời Bành Thần, âm thanh thong thả và đầy nghiêm túc hứa hẹn: "Phu nhân, điều đầu tiên ta hứa với nàng, nhưng điều thứ hai thì nàng không cần nghĩ tới. Chỉ cần tấm thân này còn một hơi thở cuối cùng, ta sẽ không để nàng phải chết đâu."

...

Cảnh này là phân cảnh then chốt của trong quá trình chuyển giao tình cảm của cặp đôi nam nữ chính.

Trước đó, nam chính đã dần dần động tâm nhưng vẫn có điều nghi kỵ, còn nữ chính thì đã sinh tình từ lâu nhưng vẫn có điều kiềm lòng, nhưng sau khi kết thúc cảnh này, dù thân phận của họ là gì hay ngoại nhân có lời ra tiếng vào ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, từ đó hai người cũng sẽ không kìm lòng mà càng ngày càng yêu đối phương, càng ngày tình cảm cũng sẽ càng ngày càng tốt.

Trong cảnh quay xúc động này, cả Bành Thần và Từ Vi Trần đều diễn rất tốt.

Đến ngay cả Giang Tư Ngôn quan sát bằng cặp mắt của một ảnh đế hàng thật giá thật thì anh cũng không tìm được bất kỳ lỗi lầm nào.

Nếu cảnh quay tình cảm vừa rồi khiến Giang Tư Ngôn lau mắt mà nhìn thì cảnh đánh nhau sau đó của Bành Thần lại khiến anh sốc cực mạnh!!!

Cảnh võ vốn rất khó với các diễn viên. Và Giang Tư Ngôn cũng đã chứng kiến ​​nhiều diễn viên không dám đóng cảnh oánh nhau từ lúc anh ra mắt. Một số diễn viên chọn sử dụng thế thân thay vì để bản thân tự mình chịu khổ.

Nhưng Bành Thần không chỉ tự mình thực hiện toàn bộ mà những động tác ấy còn cực kỳ chuyên nghiệp. Mỗi bước đi đều vô cùng hoàn mỹ.

Không ngoa khi nói Bành Thần đi làm chỉ đạo võ thuật cũng okela ra trò đấy.

Sau khi quay xong vài cảnh này, Giang Tư Ngôn không còn chần chừ gì nữa, và quyết định đầu tư ngay và luôn!!!

Đối với quyết định quả quyết này của Giang Tư Ngôn, đạo diễn thấy vô cùng vô cùng cao hứng, vì nên ông đã quyết định cố gắng kết thúc công việc ngày hôm nay sớm nhất có thể rồi mời Giang Tư Ngôn một bữa cơm. Lòng tốt khó từ chối nên không còn cách nào khác anh phải đồng ý.

Đạo diễn là loại người tửu lượng thì chán đời nhưng lại thích uống rượu, uống được ba ly đã mê đê, quên mất người đối diện là nhà đầu tư, là sugar daddy, vỗ vỗ vai Giang Tư Ngôn lớn tiếng nói: "... Người trẻ tuổi này, để tôi nói cho cậu nghe này, cậu đầu tư vào bộ phim này của chúng tôi thì đúng là, đúng là nhìn xa trông rộng. "

Giang – lão phật hệ - Tư Ngôn mỉm cười nhẹ hỏi: "Ý bác là sao thế ạ?"

Đạo diễn vẻ mặt thần bí ghé sát tai người nào nó, thổi một hơi với giọng điệu đầy mùi rượu: "Cậu đã từng nghe qua về kho báu thiếu nữ chưa? Hê hê."

Giang Tư Ngôn: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net