Chương 36: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Món quà năm mới đầu tiên (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Beta:....(đợi ngày beta >3<)

-------------------------------------------------------------------

Tiếp bữa ăn đó, đến một câu Giang Tư Ngôn cũng không nói, chỉ ngồi nghe đạo diễn tám nhảm, trông có vẻ giống như người cha già tốt bụng hiền từ, nghe người ngồi cạnh thổi vài quả rắm cầu vồng cho Bành Thần.

Hết khen khả năng diễn xuất rồi đến cả cầm kỳ thi họa lên tận trời xanh... để rồi đến khi bữa tối kết thúc Giang Tư Ngôn cũng suýt bị đạo diễn tẩy não.

Giang Tư Ngôn vốn định rời thành phố điện ảnh ngay đêm đó, nhưng bữa tối khi nãy bị đạo diễn tẩy não có hơi lâu, ông già say rượu này cứ ngồi lầu bầu luyên thuyên đến tận tối muộn, cũng bởi vì lúc này đạo diễn đang say lướt khướt nên anh chỉ có thể đưa đạo diễn về phòng trước sau đó mới tính xem làm gì tiếp theo.

Thật ra thì ngoài đạo diễn bữa cơm tối nay còn có mặt nhà sản xuất và biên kịch, nhưng nhà sản xuất và biên kịch đều là nữ, nên cuối cùng chỉ có Giang Tư Ngôn mới có thể đưa đạo diễn về phòng.

Ngay khi vừa sắp xếp ổn thỏa cho đạo diễn thì điện thoại của Giang Tư Ngôn đã vang lên.

Anh cũng không kịp nhìn rõ, cầm ngay lên, đã nghe thấy giọng nói của Bành Thần ở đầu bên kia điện thoại: "Giang Tư Ngôn, bữa tiệc của mọi người đã kết thúc chưa vậy?"

Đạo diễn cũng gọi Bành Thần tới dự bữa ăn tối nay, nhưng cô sợ rằng bữa ăn sẽ kết thúc muộn và sẽ ảnh hưởng đến ngày quay phim ngày mai, với lại nay cũng là ngày đặc biệt nào đó, vì thế nên cô đã từ chối. Tính toán thời gian thì có lẽ chắc sắp kết thúc rồi, nên cô mới gọi điện thoại hỏi Giang Tư Ngôn.

À, còn về lý do tại sao cô không gọi cho đạo diễn là bởi cô biết tỏng đạo diễn sẽ ngã gục sau ba ly nên cho dù có gọi cho ông í cũng tốn công.

Giang Tư Ngôn đưa đạo diễn trở lại phòng rồi đi ra ngoài hành lang khách sạn, sau đó mới nhẹ giọng trả lời Bành Thần: "Vừa mới đưa đạo diễn trở về phòng."

Bành Thần: "Vậy hiện tại anh đang ở trong phòng của đạo diễn?"

Giang Tư Ngôn gật đầu: "Ừ."

Bành Thần: "Ừm, thế tối nay anh có trở về không?"

Giang Tư Ngôn hơi ngạc nhiên vì không ngờ Bành Thần lại có thể hỏi một câu như vậy nhưng anh vẫn thành thật trả lời: "Ừ, đêm nay tôi không đi."

Bành Thần: "Vậy đợi tôi ở đó xíu, tôi xuống ngay giờ đây."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Tư Ngôn đứng đợi ở hành lang. trên vách tường trước mặt anh có treo một bức tranh sơn dầu cũng chính là "Tinh đêm trăng" cực kỳ nổi tiếng. Giang Tư Ngôn rất thích bức họa này, thích đến mức trong nhà anh cũng trưng bày một bức, anh cảm thấy gam màu lạnh trên một mảng lớn như vậy khiến người ta cảm thấy rất yên tĩnh, nhưng lại có những đường nét hỗn độn tạo thành cột xoáy nước khiến người ta cảm thấy như đang nhìn thấy dòng chảy của ánh sao, kết hợp giữa động và tĩnh khiến người ta nhìn không thể rời mắt.

Khi thang máy đằng sau phát ra tiếng động "đinh" rất nhẹ, anh mới rời mắt ra khỏi bức tranh trước mặt và nhìn thấy Bành Thần vội vã chạy tới trong bộ đồ ngủ và một chiếc áo choàng ngoài.

Trên tay Bành Thần còn có một chiếc thẻ phòng và một túi đồ hơi kỳ lạ trên tay.

Thật ra trong giới trước nay đều có một quy luật truyền miệng là hễ thấy người hợp ý muốn chơi quy tắc ngầm thì chỉ cần đưa thẻ phòng cho người đó. Và tất nhiên là ảnh đế Giang Tư Ngôn của chúng ta cũng từng gặp một trường hợp như vậy, và phản ứng của vị ảnh đế này khi ấy chỉ là lặng thinh rồi quay đầu bỏ đi.

Mà cho dù có là khoảng thời gian vài tháng trước, nếu nửa đêm bỗng nhiên Bành Thần xuất hiện trước mặt anh và cầm thẻ phòng trong tay thì có lẽ anh đã gọi điện báo cảnh sát luôn rồi. Nhưng không biết vì sao, anh lại có cảm giác Bành Thần không phải loại người như thế, cho nên anh cũng không định làm gì, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn Bành Thần tiến lại gần.

Bành Thần đi tới gần chỗ anh đang đứng, bình tĩnh đưa thẻ phòng và túi đồ trên tay: "Vốn không biết đêm nay anh có ở lại không, nhưng tôi cũng đã nhờ trợ lý đặt trước cho anh một phòng và tiện thể còn nhờ người mua giùm anh một bộ quần áo ngủ mới. Nên là nếu anh mặc được thì mặc còn nếu không thì chỉ có thể cảm phiền anh tự nghĩ ra cách khác thôi. "

Giang Mặc Thịnh thật sâu nhìn cô một cái rồi tiếp nhận: "Cảm ơn."

Bành Thần: "Không có gì đâu. Vậy tôi về phòng trước, tạm biệt."

Nói xong, Bành Thần lập tức rời đi, tiêu sái chạy đi y hệt như cách cô đi đến, cũng không thèm ngoái lại nhìn Giang Tư Ngôn thêm lần nào nữa.

Ngược lại, Giang Tư Ngôn lại nhìn bóng lưng cô một hồi lâu, sau khi thu hồi ánh mắt ấy anh mới theo thông tin trên thẻ phòng đi vào thang máy rồi nhấn lên số tầng cao nhất.

Căn phòng này cũng chỉ là một căn phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn, không có gì đặc biệt.

Cũng may là những lúc Giang Tư Ngôn đóng phim ở khắp nơi, anh cũng đã từng phải sống trong môi trường khắc nghiệt nên anh cũng không bao giờ kén chọn nơi ở ăn uống.

Đầu tiên, anh lấy đôi dép dùng một lần trong khách sạn, sau đó rửa mặt và đánh răng bằng đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần trong phòng, và sau khi lau khô tay, anh mở chiếc túi mà Bành Thần đưa cho lúc trước.

Trong túi có một chữ T màu trắng chưa cắt và một chiếc quần suông.

Ngoài ra, còn có một hộp đựng quần áo lót.

Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tất cả quần áo đều có đúng size của anh.

Đúng là có một tri kỷ như vậy khiến người ta cảm thấy thoải mái

Giờ phút này bỗng Giang Tư Ngôn lại hiểu được lý do vì sao mà đạo diễn lại thích khoe khoang về Bành Thần tới như vậy, là bởi vì bỗng bây giờ anh cũng muốn thổi rắm cầu vồng cho Bành Thần nè.

Ngày hôm sau khi Giang Tư Ngôn trở lại phim trường bỗng thấy không khí trong trường quay nay lại rất sôi nổi. Khi đạo diễn trông thấy Giang Tư Ngôn, ông ngại ngùng tiến lại gần chào: "... Aiyo, Giang tổng nè, tôi nghe nói hôm qua anh đưa tôi về lúc tôi say rượu. Vất vả cho anh quá."

Trong tâm trí Giang Tư Ngôn muốn cười nhiều chút: "Bây giờ tôi mới biết tôi là Giang tổng, chả biết hôm qua ai cứ vỗ tay tôi liên tục rồi em trai này em trai nọ ha.", dù vậy nhưng anh vẫn cười cười: "Chỉ là có chút quan tâm nhau thôi, đạo diễn ngài không cần quá lo lắng đâu."

Đạo diễn cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Giang Tư Ngôn, thận trọng nói: "Giang tổng, haizz, chuyện là như thế này, ừm, thì là tôi uống có hơi nhiều quá, cũng nói nhiều câu có hơi xàm xí, có khi còn nói linh tinh gì đâu... Vậy không biết tối qua tôi say có nói câu nào không nên nói không?"

Giang Tư Ngôn lắc đầu: "Không có."

Đạo diễn nghe vậy cũng thấy nhẹ cả người: "May quá, tốt rồi, tiện thể cho tôi hỏi chút xíu, Giang tổng hôm nay có kế hoạch gì không?"

Giang Tư Ngôn: "Chuẩn bị trở lại thành phố A."

Đạo diễn vỗ đùi: "Vậy hôm nay ngài có thể đi cùng Bành Thần nè, hôm nay cô ấy cũng sẽ trở lại thành phố A để ghi hình chương trình cái gì mà "Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ"."

Giang Tư Ngôn sững sờ một lúc, bỗng nhiên cũng nhớ lại lịch qua của chương trình đó. Nếu đã tiện đường như vậy thì chi bằng lúc về cùng nhau đi cũng chả sao, có thêm người bạn đồng hành cũng sẽ đỡ nhàm chán hơn. Vì vậy nên Giang Tư Ngôn cũng không vội vàng, kiên nhẫn ngồi đợi Bành Thần quay xong cảnh của mình.

Lúc trước khi biết Giang Tư Ngôn đến đoàn, đạo diễn đã từng nghĩ đến việc nhờ Giang Tư Ngôn làm cameo chút xíu trong bộ phim này, mà bây giờ nhìn Giang Tư Ngôn cũng có vẻ đang rảnh rỗi, vì thế ý ​​tưởng của đạo diễn lại một lần nữa tro tàn lại cháy*.

Tất nhiên, lý do đạo diễn muốn Giang Tư Ngôn đóng vai khách mời lúc này cũng không giống lý do ông muốn Giang Tư Ngôn đóng vai khách mời hồi đầu là bao.

Hồi trước đạo diễn muốn Giang Tư Ngôn diễn vai cameo, hoàn toàn là bởi vì muốn dựa vào sự nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất của anh, nhưng bây giờ ông lại muốn Giang Tư Ngôn làm cameo, một phần còn là bởi thân phận nhà đầu tư kia kìa.

Dù sao thì Giang Tư Ngôn cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim "Thế Thân Tiểu Công Chúa" này mà. Vậy thì nếu anh xuất hiện với vai trò là khách mời trong bộ phim thì có lẽ anh cũng không cần phải trả tiền cát xê đâu nhỉ? Chứ bỗng dưng tự nhiên có ai lại lấy tiền trong túi mình trả lại cho mình bao giờ đâu???

Lùi cả vạn bước thì cho dù Giang Tư Ngôn khả năng lấy tiền của mình từ túi trái rồi đút vào túi phải thì cũng chả gây thiệt hại gi với ông cả.

Vì thế ngay lập tức đạo diễn đã tìm biên kịch, và tạo buổi họp khẩn để xem xem có vai diễn nào hợp cho Giang Tư Ngôn không.

Thái độ của đạo diễn rất rõ ràng, nếu có điều kiện cho Giang Tư Ngôn diễn thì càng tốt, còn nếu không có điều kiện thì tự đi mà tạo ra, kiểu gì Giang Tư Ngôn cũng phải diễn mà thôi. Đã làm người thì phải sử dụng toàn lực hồng hoang của anh trai ảnh đế nhà mình chớ!!!

Cuối cùng bọn họ cũng thấy một vai diễn hợp gu. Đó là một nhân vật xuất hiện khi Bành Thần vẫn còn nhỏ, cô vẫn còn đang sống trong chùa, có một tăng nhân lang thang đi ngang qua đã dạy cô võ thuật.

Nói cách khác thì đó chính là sư phụ trong truyền thuyết kia của Bành Thần.

Ồ, quan hệ thầy trò cơ à, mà vị cao tăng đẹp trai ngời ngời đó lại là sư phụ mình, cứ nghĩ đến mà thấy phấn khích ghê ta! ><

Đạo diễn cảm thấy vô cùng hài lòng, sau đó lại bàn bạc với Giang Tư Ngôn và Bành Thần, đồng thời nói rằng sẽ quay thêm hai cảnh nhỏ giữa đệ tử và sư phụ giữa hai người họ nữa. Nhưng phản ứng đầu tiên của Bành Thần khi nghe thấy tin này lại là từ chối: "Bảo tên này đóng vai cao tăng đi lang thang á, có miếng logic nào không hả? Làm sao trên đời lại có tu sĩ lang thang nào mà đẹp trai dường này hả trời!"

Đây là lần đầu tiên Giang Tư Ngôn nghe thấy Bành Thần khen mình đẹp trai, anh vẫn theo bản năng liếc nhìn cô một cái. Mặc dù đã được nghe những lời có cánh tương tự như vậy không biết bao nhiêu lần, thậm chí có nhiều lời còn khoa trương phóng đại gấp vạn lần Bành Thần nói nhưng cũng không rõ tại sao lời nói ấy của Bành Thần lại khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.

Đạo diễn: "Xời, giống với không giống thì đã làm sao, hóa trang vào phát là xong ngay. Hơn nữa không nói quà là trứng màu thì ai biết đó là trứng màu cho được? Vậy nên chúng ta chỉ cần tạo bất ngờ rồi lấy bất ngờ đó làm yếu tố chiến thắng. Vậy chả hay hơn nhiều sao."

Bành Thần nhìn Giang Tư Ngôn bằng một ánh mắt vô cùng "thân mật" chính xác hơn là ý từ chối đã hiện hết lên mặt cô.

Thế mà Giang Tư Ngôn lại suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng được đấy."

Bành Thần: "... ???"

Giang Tư Ngôn, tỉnh táo lại đi, đừng để đạo diễn lừa, lão đạo diễn già này chỉ có tẩy não là giỏi thôi!!!

Vì Giang Tư Ngôn đã đồng ý rồi nên đạo diễn tung ta tung tăng chạy đi sắp xếp hậu trường quay, chỉ để lại Bành Thần và Giang Tư Ngôn đứng tại chỗ nhìn nhau thắm thiết.

Bành Thần nhẫn nhịn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không nén được bèn gặm hỏi Giang Tư Ngôn: "Anh muốn đóng vai nhà sư thiệt đó à?"

Giang Tư Ngôn tỏ ra khá bình tĩnh: "Là một diễn viên thì cô cũng cần phải thử tất cả các loại vai, không thể tự đặt cho bản thân một vùng an toàn nào. Hơn nữa..."

Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại và nhìn Bành Thần hồi lâu.

Bành Thần đã chú ý đến đôi mắt của Giang Tư Ngôn từ lâu, mà cô cũng phải công nhận là anh có một đôi mắt rất đẹp, nếu nhìn từ khoảng cách gần như thế này còn có thể nhìn rõ tất cả. Đồng tử mắt đen láy, bờ mi lại dài cong vút lên như thể khiến người ta phải chìm đắm trong đó.

Bành Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy và ngẩn ngẩn ngơ ngơ hỏi: "Hơn nữa làm sao?"

Giang Tư Ngôn khẽ mỉm cười: "Tôi rất mong chờ lần được đối diễn với cô đó, Bành Thần. Cô không mong chờ tí xíu nào nào sao?"

Khi chờ đợi lý do trong miệng Giang Tư Ngôn, Bành Thần cũng không mong đợi anh sẽ có thể nói ra sự thật, nhưng sau khi Giang Tư Ngôn nói câu đó, Bành Thần ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy đáng mong đợi điều đó lắm chứ.

Giang Tư Ngôn vốn là một diễn viên trường phái thực lực cơ mà!

Cô cũng chưa từng đối diễn với một diễn viên có thực lực được công nhận bao giờ cả!

Ngoài ra cô cũng cảm thấy bản thân mình cũng là một diễn viên có trình độ tầm cỡ ảnh hậu, cho nên lúc đối diễn với Giang Tư Ngôn chả phải sẽ xảy ra màn đấu tranh nảy lửa trong truyền thuyết à, thử nghĩ mà coi, hai người thực lực cao tương tương nhau lúc diễn không khí sẽ tóe khói bùm bùm, đúng là một điều thực sự rất đáng mong chờ đó nhoa?

Đạo diễn nhanh chóng gọi người tìm trang phục của nhà sư, sau đó tìm người ra trang điểm, làm tóc cho Giang Tư Ngôn.

Bởi vì anh diễn vai một cao tăng lang thang, nên cũng có thể để tóc tu hành, cho nên chuyên viên trang điểm cũng không nghĩ đến làm kiểu tóc sư cọ cho Giang Tư Ngôn giống một nhà sư thông thường. Dù sao thì nếu muốn làm một quả đầu sư cọ thì cũng phải tốn kha khá thời gian, cũng tầm phải mất vài tiếng đồng hồ, nhưng bọn họ cũng không thể bảo Giang Tư Ngôn cạo trọc đầu để hóa trang thành sư tăng, vì thế mấy chuyên viên trang điểm đều đồng thời nghĩ không thể làm quả đầu sư cọ cho Giang Tư Ngôn mà chỉ để anh thay quần áo của nhà sư sau đó mới bắt đầu hóa trang.

Nhưng Giang Tư Ngôn không muốn để kiểu trang điểm nửa vời như thế, cho nên cuối cùng sau n tiếng đồng hồ thì mấy người nhân viên trang điểm và làm tóc cũng đã làm cho Giang Tư Ngôn nhìn như thể bị cạo trọc.

Khi Giang Tư Ngôn xuất hiện trong phim trường với trang phục như một cao tăng lánh đời với quả đầu sáng chói* đã hấp dẫn rất nhiều người trong trường quay.

*Quả đầu chọc ó :>

Từ Vi Trần cũng đã nghe nói chuyện Giang Tư Ngôn sẽ đóng một vai diễn khách mời nhỏ, dù chỉ tưởng đó là trò đùa thôi, không ngờ anh lại đồng ý, hơn nữa lại mang đến cho mọi người một điều ngạc nhiên như thế vậy mà cậu lại nhìn chằm chằm vô quả đầu sáng chói của Giang Tư Ngôn, sau đó "thánh thót" mà rằng: "Wéo, lần đầu tiên em biết là đầu thầy Giang lại tròn vậy nha hú hú!"

Bành Thần: "..."

Có ba cảnh liên quan đến nhân vật của Giang Tư Ngôn.

Cảnh đầu tiên là lúc Giang Tư Ngôn gặp tiểu công chúa ở ngôi đền nhỏ.

Ban đầu đoàn phim cũng không định diễn cảnh lúc Bành Thần còn nhỏ nên cũng chả thèm đi tìm diễn viên nhí bởi vì khi Bành Thần xuất hiện thì tiểu công chúa cũng đã 16 tuổi rồi. Nhưng bởi vì có sự xuất hiện của Giang Tư Ngôn cho nên đạo diễn tạm thời thêm một phân cảnh đồng thời cũn thêm một bé gái diễn vai tiểu công chúa hồi nhỏ.

Diễn viên nhí này lại chính là con gái của tổ trưởng nhóm đạo cụ. Cô bé trắng trẻo, dịu dàng và cực kỳ cực kỳ cute hột me, từ nhỏ đã đi theo đoàn làm phim cùng bố mẹ nên lúc đối mặt với máy quay thì cũng không có cảm giác sợ hãi, hơn nữa lại còn thèm để ý camera, đọc thoại thì cũng khá trôi chảy.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là cát xê cực kỳ rẻ luôn!

Cô gái nhỏ chống cằm ngồi ở bậc thềm trước cửa chùa, yên lặng nhìn một nhà sư do Giang Tư Ngôn thủ vai tiến lại gần, sau đó hỏi anh bằng giọng sữa: "Sư phụ, người đến từ đâu thế dọ?"

Giang Tư Ngôn cũng ngồi xổm xuống: "Tiểu tăng từ xa tới, đi ngang qua đây, không biết tiểu thí chủ có thể cho ta xin chút lương thực và nước không?"

Cô gái nhỏ từ từ lắc lư đứng dậy rồi chạy vào trong chùa để lấy một chiếc bánh bao và một bát nước.

Sau đó hai thân ảnh một lớn một nhỏ lại tiếp tục làm tổ ở cửa chùa rồi cùng trò chuyện.

"Đại sư, người có nghĩ là người chết rồi sẽ tiến vào vòng luân hồi lần nữa hông?"

"Tại sao con lại hỏi những câu hỏi như thế vậy ta? Con còn nhỏ mà."

"Sức khỏe con từ nhỏ vốn đã không tốt rùi, thầy đoán mệnh hồi trước còn nói là có lẽ con sẽ không sống được đến lúc cập kê, vậy nên con có hơi sợ..."

Giang Tư Niên cầm lấy tay của nhóc con để bắt mạch, sau đó nói với bé: "Thầy đoán mệnh đó nói không đúng chút nào, đừng nói đến lúc cập kê, tôi sợ là vậy. có khi nhóc còn sống thọ trăm tuổi í chứ. "

Cô nhóc nho nhỏ với đôi mắt sáng ngời nhìn anh: "Thật không ạ?"

Sau cảnh này là đến cảnh diễn của Bành Thần và Giang Tư Ngôn.

Vẫn là cánh cổng chùa như trước.

Vẫn là những bậc đá như cũ.

Chỉ khác là tiểu cô nương nhỏ nhắn năm nào nay đã thành nàng thiếu nữ xinh đẹp.

Mặc trên người một chiếc váy dài xanh biếc, trông cô vừa thông minh lại quyến rũ, một tiếng sư phụ của cô cất lên như tiếng chim sơn ca hót vang trên núi đá.

Nhưng đây là lại là lần chia tay.

Bành Thần chưa kịp nói thì nước mắt đã tuôn rơi: "Sư phụ, mẫu hậu nói không cần Thiến Nhi nữa, mẫu hậu cũng bỏ con lại nơi đất rừng cằn cỗi này để mặc con tự sinh tự diệt. Vậy mà đến bây giờ của sư phụ ngài cũng rời bỏ con mà đi sao?"

Giang Tư Ngôn đôi mắt đen u ám, vẻ mặt ngưng trọng: "Thiến Nhi, thế gian tương ngộ*. Lúc có duyên thì gặp nhau, hết duyên thì hy biệt. Sư phụ cũng còn có đường của sư phụ. Thiến Nhi con cũng có đường riêng của Thiến Nhi, nếu còn duyên thì hai ta sẽ còn gặp nhau, mọi việc đều không thể cưỡng cầu."

*mọi việc trên đời đều có số kiếp của nó

Bành Thần duỗi tay túm lấy tăng bào của Giang Tư Ngôn, khóc nấc đến mức không nói được lời nào.

Trong cảnh khóc này, Bành Thần đã khóc bằng tất cả sức mạnh hồng hoang trong người mình. Khóc đến nỗi có lúc nàng không biết là tiểu công chúa đang khóc hay chính Bành Thần đang khóc.

Cô đã lâu không khóc lớn như vậy rồi, và cô cũng gần như quên mất mình phải khóc như thế nào, ngay khi lúc này khi cô đang khóc rất rất lớn, khi những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống má rồi lại chảy xuống môi, nhưng cô lại cảm thấy thư thả vô cùng.

Có lẽ là bởi tiếng khóc trông quá dữ dội cho rất nhiều nhân viên xung quanh đó đều có thể nghe thấy.

Cuối cùng, đến cả đạo diễn cũng không kìm được mà đưa tay lau lau giọt nước mắt, thấp giọng mắng: "Cắttttt, haizz quả nhiên ông đây già rồi, đúng là không giỏi nhìn mấy cảnh sinh ly tử biệt thế này... Qua qua, đúng là một cảnh quay đặc sắc!"

Bành Thần chưa thể ngừng khóc nức nở, trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy bên tai mình có tiếng thở dài, sau đó cô được kéo vào một vòng tay ấm áp.

Chúc mừng năm mới nha mọi người!!! Chương mới sẽ được update vào ngày tiếp theo nha >3<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net