Chương 38: Anh nói xem, liệu cô ta có đang lừa Giang Tư Ngôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta:... (đang chờ ngày beta >3<)

Còn hai nhóm dance còn lại thì có một nhóm tên là "Hồ Ly" và một nhóm tên là "Nhịp Đập Trái Tim".

Vũ đạo của "Hồ Ly" chủ yếu thiên về hướng hip hop và kết hợp với một số yếu tố cổ phong, trong khi màn biểu diễn của "Nhịp Đập Trái Tim" lại thiên về jazz. Hai nhóm này lại không giống với hai nhóm nhảy thứ nhất và thứ hai, vì cả hai nhóm này đều không có thí sinh có độ nhận diện cao nên độ nổi tiếng của họ cũng thấp hơn.

Tuy nhiên, vì không có một thành viên nào độ nhận diện cao hơn so với những người còn lại nên mặt bằng chung trong màn biểu diễn của họ cũng hài hòa và đồng điệu hơn. Đôi khi trong một girl group, một người nổi bật hơn tất thảy những người còn lại nhiều khi không phải là điều tốt, mà ngược lại, với một girl group mà tất cả các thành viên đều tầm tầm như nhau thì động tác vũ đạo cũng sẽ công bằng, thống nhất và hài hòa hơn.

Sau lần thăm quan và nhận xét cho bốn nhóm nhảy thì thời gian quay buổi sáng hôm nay cũng kết thúc.

Các mentor nay vẫn ăn trưa cùng các thành viên tổ chương trình như bình thường. Lâm Phương Phỉ thường chọn ngồi ở một góc bếp nhỏ tách biệt với mọi người để tiện cho việc tránh mặt Bành Thần ngay cả khi cô và mọi người ngồi ăn trưa cùng nhau.

Nhưng hôm nay cô lại tò mò muốn biết xem quan hệ của Bành Thần và Giang Tư Ngôn mấy nay như thế nào nên có đang do dự xem có nên tìm chỗ ngồi cạnh Bành Thần hay không.

Vì thế vị trí chỗ ngồi hiện tại của bốn mentor lúc này là Lâm Phương Phỉ ngồi cạnh Bành Thần, trong khi Giang Tư Ngôn thì ngồi đối diện với hai người bọn họ và cả Úc Phi.

Trong bữa ăn, Lâm Phương Phi lại không thể tập trung vào đĩa cơm trưa hôm này mà lại luôn để ý đến Giang Tư Ngôn và Bành Thần. Nhưng cả hai người đó lại không hề giao tiếp xí xiu nà với nhau cả mà chỉ tập trung ăn uống, trông rất bình thường như thể giữa hai người họ chẳng có tí liên quan gì cả, và có lẽ chuyện ban sáng chỉ là trung hợp thôi chăng?

Thế mà ngay khi cô đang nghĩ ngợi lung tung thì đã lại thấy Giang Tư Ngôn từ chỗ mình đứng dậy, để đĩa đồ ăn của mình chồng lên đĩa của Bành Thần, rồi mang đi.

Lâm Phương Phi: "...?"

Duma nó, nếu giữa hai người này không có chuyện gì thì bà đây mang đầu bà đây cho hai người làm cầu đá luôn nhá.

Thực sự Bành Thần cũng không ngờ đến việc Giang Tư Ngôn sẽ giúp cô mang đĩa tới chỗ vứt rác, cũng là bởi chuyện này khá bất ngờ nên cô cũng chưa kịp từ chối. Nhưng người cũng đi rồi, mà nếu tự nhiên lúc này cô nói cái gì thì cũng có hơi quái quái, cho nên cô cũng giả vờ không nhìn thấy đôi mắt đầy ẩn ý của Lâm Phương Phỉ, và đi theo Giang Tư Ngôn ra ngoài như chưa từng có chuyện xảy ra.

Sau khi hai người họ lần lượt rời đi, Lâm Phương Phi lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Úc Phi đối diện: "Vừa rồi cậu có thấy không? Ảnh đế Giang Tư Ngôn lại mang đĩa hộ cho Bành Thần kìa, chuyện lạ thế gian nha. Mà chẳng phải anh ta mới là người ghét Bành Thần nhất sao?"

Úc Phi:" Tôi cũng thấy rồi, mà nói thiệt nè, khi buổi ghi hình sáng nay tôi đã thấy không khí giữa hai người bọn họ cứ quái quái thế nào í."

Lâm Phương Phi có cảm giác xúc động như tìm được bạn tri kỷ: "Thật sao? Cậu cũng thấy thế á? Tôi cứ nghĩ quan hệ của hai người bọn họ không như bình thường từ lâu rồi cơ mà, cậu nghĩ có khi là kiểu quan hệ đó không..."

Nhưng thật ra Lâm Phương Phi muốn nói: "Cậu có nghĩ Giang Tư Ngôn bị cái nhan sắc kia của Bành Thần mê hoặc không, người ta vẫn nói "Anh hùng không qua được ải mỹ nhân" kia mà", nhưng cô chưa kịp nói hết lời thì Úc Phi phía đối diện tiến tới gần và mở một giọng điệu như thể đang tiết lộ bí mật gì động trời lắm: "Tôi luôn cảm thấy Bành Thần cứ giả thần giả quỷ thần thần bí bí làm sao ế, mà cô ta còn biết kha khá kỹ năng lạ lùng nữa kìa, cô nghĩ xem, có khi nào cô ta hạ cổ trên người Giang Tư Ngôn không dị ta?

Lâm Phương Phỉ: "..."

Sau một khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi thì tất cả mọi người bắt đầu tiếp tục buổi ghi hình buổi chiều.

Ờ thì chiều hôm nay cả bốn mentor sẽ cùng đến phòng của nhóm thanh nhạc.

Giống như nhóm nhảy, những thực tập sinh ở đây cũng sẽ được chia vào bốn nhóm vocal.

Tuy nhiên điểm khác với nhóm nhảy là nhóm thanh nhạc chủ yếu đầu tư phần lớn vào phần nhạc và lời, nhưng cũng ngoại trừ nhóm thứ ba lựa chọn một bản tình ca, không sử dụng bất kỳ vũ đạo nào, trong màn biểu diễn thì cả bốn thực tập sinh đều đứng hát còn nhóm vocal còn lại đều kết hợp với một số động tác vũ đạo nhất định.

Là ca sĩ chuyên nghiệp duy nhất trong bốn mentor, Úc Phi tư dưng cảm thấy lời nhận xét của mình sẽ là có quyền uy nhất trong mấy nhóm này. Ít nhất thì tình huống khó xử kiểu như bị Bành Thần vả mặt hay Bành Thần và Giang Tư Ngôn mắt đưa mày lại cãi nhau như sáng nay sẽ không còn tồn tại.

Vì thế khi bước vào phòng luyện tập của các nhóm vocal thì Úc Phi tự tin ngẩng cao đầu như con khổng tước xòe đuôi.

Nhóm vocal đầu tiên lần này chọn một bài hát Tiếng Anh có tên là "Only love only you". Lúc trước khi Thái Vân Vân vẫn còn ở trong nhóm này thì trong nhóm này Bành Thần ấn tượng nhất về giọng hát của Thái Vân Vân, và cô cũng không chú ý quá nhiều đến giọng hát của những thực tập sinh khác trong nhóm, nhưng lần này lại khác, cô hiếm khi chú tâm lắng nghe giọng hát của một thực tập sinh như vậy.

Cô nhóc đó có tên là Đào Lạp.

Trong lần công diễn đầu tiên thì hành động của cô bé cũng khá khiêm tốn, còn trong những lần biểu diễn khác, Bành Thần lại không có ấn tưởng tí gì về cô nhóc, cũng không rõ là do chất giọng của cô nhóc đó phù hợp với Tiếng Anh hay không nhưng đúng là đã để lại ấn tượng sâu trong lòng Bành Thần.

Giọng của cô nhóc đó không kỳ sao, cao vút như giọng của Thái Vân Vân, nhưng lại có một chút rung âm, cho nên trong những lần hát điệu trầm lắng thì cô nhóc trông quyến rũ hơn, sexy hơn. Giọng cô nhóc như người phụ nữ từng trải tha thiết kể ra câu chuyện về quá khứ bi kịch trong dòng nước mắt của mình. Tình yêu vốn là một thứ như vậy, đôi khi những lúc còn đang đắm chìm trong đó từng hanh động cử chỉ đó trông bình bình thường thường nhưng khi nhớ lại và nhìn nó qua sự phai tàn của thời gian thì có lẽ thứ đó cũng trở nên xinh đẹp hơn.

Đúng là khi nghe tiếng hát của Đào Lạp khiến cho Bành Thần muốn thăng thiên luôn rồi. Thứ đó khiến tất cả mọi người lặng đi trong giây lát và tập trung sự chú ý đến cô nhóc.

Đây cũng là lần hiếm hoi Úc Phi đồng ý với ý kiến của Bành Thần. Đầu tiên cậu ta nhận xét về tất cả lỗi lầm của các thực tập sinh trong nhóm, sau đó lại tuyên dương Đào Lạp trước mắt tất cả mọi người: "Ừm, Đào Lạp hát rất hay nha! Có vẻ như em đã luyện tập rất chăm chỉ và cũng cảm ơn mọi người vì đã cho một màn biểu diễn tuyệt vời như thế này nhé."

Nói xong, cậu ta quay đầu nhìn Bành Thần:" Cô nghĩ thế nào hả cô giáo Bành Thần?"

Bành Thần:" Tôi nghĩ là thầy Úc đây nói đúng hết rồi."

Giang Tư Ngôn đứng bên cạnh: "Ừ!"

Úc Phi:" ... " Ủa trời ơi, bỗng tự dưng lại dùng cái kiểu giọng như đang dỗ dành bé iu nhà mấy người í hả?

Bốn nhóm thanh nhạc đều được biểu diễn và nhận xét lần cuối trước buổi công diễn, cũng có những người giỏi giang được khen thưởng như Đào Lạp, và tất nhiên có những thực tập sinh không thực lực không quan hệ để như Từ Giai Nghệ.

Úc Phi cũng cũng có ấn tượng rất lớn với Từ Giai Nghệ, có lẽ là bởi dù gì thì anh cũng được coi như là vocal mentor của chương trình nhưng từ bé đến giờ lại chưa thấy cái trường hợp nào vừa không có tài năng mà lại tự tin như Từ Giai Nghệ như thế này cả.

Hồi trước anh ta cũng tận tình khuyên nhủ hỏi Tư Giai Nghệ có như cầu chuyển qua nhóm dance hay nhóm rap không, vì dù sao thì trình hát hò của cô nhóc cũng chỉ được đến thế thôi và cũng chả thể dạy thêm cho cô nhóc thêm cái gì nữa. Vậy mà Từ Giai Nghệ lại nhìn anh ta một lúc lâu rồi nghiêm túc nói: "Không sao đâu ạ, thầy Úc, em ở nhóm nào cũng như nhau thôi ạ vì em chỉ có thể dựa vào mỗi khuôn mặt này thôi mà."

Lúc ấy Úc Phi sốc đến nỗi không nói lên lời.

Nhưng không ngờ cô nhóc lại có thể vượt qua lần công diễn đầu tiên, nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp sẵn có của mình mà cô nhóc có thể lọt được vào top 79 thực tập sinh được bước tiếp vào vòng trong.

Với những thực tập sinh tài năng cũng chả ra gì như kiểu Từ Giai Nghệ thì mentor như anh ta lại mất công vận dụng vốn từ ngữ trời phú của mình để nhận xét.

Bởi vì nếu có khen trực tiếp thì lại có gì đó sai sai.

Nhưng nếu lại trực tiếp chỉ trích, chê bai cô nhóc thì có khi đám fan trẩu tre của cô nhóc lại hùa vào ném đá anh ta mất.

Vậy nên Úc Phi nhanh trí trao quyền nhận xét đầu tiên vào tay kẻ chết thay khác.

Lâm Phương Phỉ là dance mentor nên có khi ngũ âm gì gì đó có khi cô ta còn chả biết nên không thể nhận xét thế nào. Giang Tư Ngôn lại chỉ là mentor trên danh nghĩa, mấy chuyện thế này cũng chả quan tâm mấy cho cam, cho nên cũng không thể dựa dẫm vào được.

Cuối cùng quyền nhận xét đầu tiên chỉ có thể rơi vào tay Bành Thần.

Bành Thần cười tủm tỉm nhìn Từ Giai Nghệ đang không nhanh không chậm nói vài lời: "Em còn nhớ bài hát tướng thanh "Học Đồ" mà hồi trước cô đã hát ở ký túc xá tổ rap các em không?"

Từ Giai Nghệ không hiểu đầu đuôi mô tê gì nhưng vẫn gật đầu: "Em nhớ em nhớ!!!"

"Hồi tôi còn đang học hát tướng thanh người ta cũng hay nói là trong đoàn hát nghệ thuật tướng thay có một nữ diễn viên trông xinh ơi là xinh. Mà gần đây trên mạng cũng lan truyền một tin là trong chương trình "Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ" nhóm vocal cũng có một thực tập sinh họ Từ trông xinh xỉu đó!"

Khi Bành Thần nói như thế tất cả mọi người đều nở nụ cười vừa có thể nhớ đến lần hát tướng thanh lần trước đó của cô vừa cảm thấy lời nhận xét của cô đúng là cmn tuyệt vời.

Cô không có nhận xét gì đến tài năng ca hát hay nhảy múa gì của Từ Giai Nghệ mà trực tiếp khen nhan sắc của Từ Giai Nghệ. Cho dù ngụ ý sâu sa của cô có ám chỉ Từ Giai Nghệ chỉ là bình hoa đi chăng nữa thì cô cũng bôi đen bản thân mình trước sau đó mới nhắc đến tên của Từ Giai Nghệ.

Nhưng trái lại cô nhóc Từ Giai Nghệ lại rất vui khi được khen xinh đẹp như vậy, vui vẻ trả lời: "Em đồng ý với cô Bành cả hai chân hai tay luôn nì, em sao sánh được với cô Bành được chứ. Cô Bành là khuynh nước khuynh thành còn em chỉ là khuynh huyện khuynh thôn thôi ahihi."

Là người bị mắc bệnh nghề nghiệp mức độ nặng Bành Thần trả lời trong vô thức: "Vậy thì nghệ danh của em phải là Từ Khuynh Thôn. "

Từ Giai Nghê: "Hahahahahaha ... Như vậy thì fan hâm mộ của em sẽ là dân làng. Tất cả dân làng đều hâm mộ em. Fan của em ở khắp nơi luôn hehe."

Úc Phi đứng bên cạnh: "..." Hai người đang tán phét về tướng thanh luôn í hả?

Buổi ghi hình chiều nay cũng kết thúc suôn sẻ.

Đến tối cả bốn mentor cùng nhau đến phòng tập luyện của nhóm rap.

Lần công chiếu lần này chỉ phân ra hai nhóm rap và người hướng dẫn bọn họ là Tiểu Tạ - người trực thuộc công ty của Giang Tư Ngôn. Nhưng lần này do thời gian gấp rút nên ngày mai người hướng dẫn mới bên công ty của Giang Tư Ngôn mới có thể đến nơi.

Nói cách khác thì hôm nay tổ rap không có bất kỳ người hướng dẫn nào cả.

Úc Phi thì lại cảm thấy đây là một cơ hội để anh ta được phô bày tài năng, vậy nên trước khi tới phòng luyện tập của tổ rap, anh ta ra vẻ tình nguyện nói với Giang Tư Ngôn: "Anh Giang nè, hiện giờ trong đài chúng ta không có rapper chuyên nghiệp nào để nhận xét mảng rap thì phải làm sao giờ, nếu không thì có thể mấy đứa chúng nó sẽ phải ở lại đây cả đêm đấy. Hay là để nhiệm vụ đó lại cho em? Dù em không phải là rapper chuyên nghiệp gì cả những cũng có thể được coi là ca sĩ chính tông á."

Giang Tư Ngôn liếc anh ta một cái rồi nói: "Ai biểu cậu trong đài chúng ta không có rapper chuyên nghiệp thế? Có mà!"

Úc Phi khó hiểu hỏi: "Là ai thế anh?"

Giang Tư Ngôn nói: "Bành Thần chứ ai!"

Úc Phi: "Ai cơ? Bành Thần á?"

Giang Tư Ngôn: "Cậu quên rồi à, lần trước Zero có đăng trên Weibo đây nè, chả kêu là Bành Thần là rapper yêu thích của cậu ta hay sao, cậu đãng trí nên không nhớ hở?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net