Chương 39: Bài rap đầu tiên mang tên "Trà xanh"...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta:...(chờ ngày beta >3<)

Cũng lúc đó ở trong một phòng nghỉ ở công ty của Giang Tư Ngôn, một nhóm rapper cũng đang trò chuyện say sưa mà chủ đề của cuộc trò chuyện đó cũng liên quan đến Bành Thần.

Bởi vì ngày mai một người trong số mấy người họ, rapper với nghệ danh là Feather, cũng là người sẽ đến chương trình "Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ" với vai trò người hướng dẫn cùng đám người Bành Thần. Vì vậy trong vai trò của những người từng trải, mấy người bọn họ tới đây để cùng đưa ra lời khuyên và động viên cho Feather.

Ninh Mộng: "... Đừng nghe mấy lời xàm xí của mấy tên kia, chị thấy Bành Thần hòa đồng dễ gần kinh khủng í, chị đây rất thích cô ấy luôn á. Chị dạo này cũng đang cùng cô ấy hợp tác trong một bản rap, nhưng hai người tụi chị dạo gần đây bận rộn quá cho nên mới tạo kế hoạch thôi chứ chưa thực hiện được "

Tiểu Tạ: "Bành Thần í hả, thực ra cô í rất tốt, nhưng anh đây cũng không cho chú nhiều thông tin được cho lắm, cái này thì chú em phải hỏi Zero kia kìa, dù sao thì Bành Thần cũng là rapper cậu ta yêu thích nhất cơ mà, không những vậy còn là duy nhất luôn nhớ!"

Zero cầm chai nước trên tay và ném vô mặt Tiểu Tạ, nhưng lại bị Tiểu Tạ bắt được rồi tặng cho một nụ cười thách thức. Feather cũng thừa biết về mối quan hệ yêu hận tình thù của Tiểu Tạ và Zero nhưng vẫn ngang nhiên đâm vào nỗi đau của cậu ta: "Đản ca nè, mai em đi ghi hình cho bên chương trình đó rồi á, anh có điều gì muốn nói với em không nè?"

Zero tức giận: "Nói nói cái bố khỉ, chú em chỉ cần nhớ một điều thôi, nhớ là đừng bao giờ cá cược với Bành Thần."

Feather tò mò: "Sẽ thua à anh?"

Zero mặt không biểu cảm nói: "Mỗi thua chưa đủ đâu chú em. Có khi còn bị bà chằn đó lừa cho một cú í chứ."

Feather: "..."

Bỗng nhiên cảm thấy Đản ca nhà mình bị lừa tội nghiệp ghê hén.

Ngày hôm sau là lần công diễn thứ hai của chương trình tuyển chọn "Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ". Feather không chỉ tham gia với vai trò là người hướng dẫn rap group mà còn là khách mời được mời biểu diễn nữa.

Để chuẩn bị ghi hình chương trình, cậu cố ý dậy sớm hơn thường ngày và tới đài truyền hình thiệt là sớm, nhưng không ngờ lại gặp boss nhà mình – Giang Tư Ngôn – lúc anh đang đi vào sảnh đài truyền hình —— cũng dễ hiểu thôi, boss nhà cậu lớn tuổi rồi, giấc ngủ của boss sao sánh ngang được với giai trẻ bọn cậu chớ!

Feather nở mỉm cười công nghiệp chào boss nhà mình: "Chào boss lớn ạ."

Giang Tư Ngôn: "Chào buổi sáng!"

Feather ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi: "Chị Thần Thần chưa đến ạ?"

Giang Tư Ngôn: "..." Chuyện gì xảy ra với mấy nghệ sỹ nhà anh rồi? Sao ai ai cũng hỏi đến Bành Thần thế? Thế rốt cuộc mấy người đến đây để tham gia chương trình hay là muốn ngắm Bành Thần đấy hử?

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bỗng có một mỹ nữ chân dài dẫn theo một cameraman đi đằng sau tiến vào, không phải Bành Thần thì còn có thể là ai được nữa?

Trước đây Feather đã từng nhìn thấy Bành Thần trên TV, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người thật dáng thật, sau khi nhìn thấy người cần tìm rồi thì bỗng cậu lại thấy—— Đản ca nhà cậu có bị lừa chết cũng xứng đáng! Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu hé hé!

Là người dưới trướng boss lớn Giang Tư Ngôn nên cậu cũng đã gặp Giang Tư Ngôn vô số lần, biết nhau từ lâu nên cũng không phải giới thiệu lại lần nữa nữa.

Feather: "Chị Bành, em mong ngóng chị mãi á. Em là người huấn luyện mới của rap group mấy ngày nay ạ. Tên em là Feather."

Bành Thần đưa tay ra bắt tay với cậu: "... Chào nhá, cậu không cần phải gọi trang trọng thế đâu, cứ gọi tôi là Bành Thần là được."

Đôi mắt của Feather bẩm sinh lấp lánh ý cười cùng với giọng điệu lanh lợi của một cậu nhóc nhỏ tuổi trông cậu càng năng động:" Vậy em có thể gọi chị là chị Bành Thần được không?"

Bành Thần: "Thế cũng được!"

Feather: "Chị Bành Thần nè, chị biết không, bây giờ chị nổi tiếng trong giới rapper của bọn em lắm lắm á, mọi người đều gọi chị là chuyên gia đập trứng!"

Bành Thần vô thức nhìn Giang Tư Ngôn đứng bên cạnh: "...Chuyên gia phá bom? Ý gì vậy, tôi không hiểu rõ lắm."

Giang Tư Ngôn: "Zero có biệt danh là Cẩu Đản."

Bành Thần: "..." Trước đây cô nghĩ có mỗi đoàn làm phim "Thế Thân Tiểu Công Chúa" là đoàn làm phim trá hình, nhưng bây giờ xem ra công ty gì đó của Giang Tư Ngôn cũng hề hước không kém.

Vì Feather là người hướng dẫn của rap group, nên từ khi họ gặp nhau, Bành Thần chỉ theo chân Feather và Giang Tư Ngôn tới phòng luyện tập của rap group. Ban đầu Feather đi cạnh Bành Thần và Giang Tư Ngôn, nhưng càng về sau cậu càng lặng lẽ lùi lùi về đằng sau, sau đó lặng lẽ quan sát Giang Tư Ngôn và Bành Thần.

Lúc dân mạng chửi bới chê bôi Bành Thần nhan nhả thì trong công ty có tin đồn là boss không thích Bành Thần cho lắm thì phải, nhưng việc boss có thích Bành Thần hay không là vấn đề riêng tư của boss, vì Giang Tư Ngôn chưa bao giờ đề cập tới cả. Mọi người đều đồn vậy nhưng không ai có lá gan tiến tới hỏi boss cả.

Nhưng khi nhìn bóng lưng Giang Tư Ngôn và Bành Thần đi cạnh nhau, không biết vì sao, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy boss lớn nhà mình và Bành Thần rất đẹp đôi.

Trai xinh gái đẹp thì ai chả thích.

À, cả hai người họ còn cao nữa cơ!!!

Feather lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Zero: [Đản ca, anh có nghĩ anh Giang và chị Bành có hợp nhau không á? Anh nghĩ hai bọn họ có khả năng không nè?]

Một giây sau đã thấy Zero nhắn lại: [... Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chú em còn không rõ ông chủ lớn nhà mình ghét thể loại bình hoa như thế nhất sao? Nếu hai người họ xảy ra quan hệ gì thì ông đây sẽ mang đầu ông đây xuống cho cậu đá chơi.]

Feather: [...Được rồi, anh nhớ kỹ câu này của anh đó.]

Feather là người nhỏ nhất trong công ty của Giang Tư Ngôn. Cậu cũng chỉ tầm tầm tuổi với các thực tập sinh, vì vậy cậu có thể làm quen với các thực tập sinh nhanh hơn các đàn anh đàn chị trong công ty.

Dù sao thì người ở cùng độ tuổi sẽ có nhiều đề tài chung để nói chuyện hơn mà.

Mặc dù Giang Tư Ngôn nói với Úc Phi là Bành Thần là một rapper chuyên nghiệp, nhưng so với Feather, hay cũng chính là một rapper chính tông thì cậu chuyên nghiệp và có nhiều kỹ năng hơn nhiều. Vì thế khi Feather đang dạy các thực tập sinh khác thì Bành Thần và Giang Tư Ngôn cũng đứng ở một góc nhỏ để tiện cho việc quan sát và học hỏi.

Buổi học của thầy giáo Feather kéo dài tầm hơn hai tiếng đồng hồ, nên sau khi kết thúc, tất cả mọi người trực tiếp vào trường quay để chuẩn bị luôn cho đêm công diễn.

Khi họ đến, Lâm Phương Phỉ và Úc Phi dẫn theo các thực tập sinh của vocal group và dance group đã đến đông đủ.

Trong lần công chiến lần trước, Lâm Phương Phỉ phải trang điệm đậm vì cô phải chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, nhưng lần này cô không cần phải lên biểu diễn nên chỉ bảo với chuyên viên trang điểm chỉ trang điểm cho một style nhẹ nhàng. Dù sao thì cô cũng là một nữ minh tinh có tiếng nên chắc chắn diện mạo của cô cũng không tệ.

Cho đến tận buổi sáng Lâm Phương Phi cứ diễu qua diễu lại trước cái gương, cô thấy khá hài lòng với diện mạo này của mình.

Cô không sợ người khác sẽ cướp đi ánh đèn sân khấu của mình chỉ sợ Bành Thần, vì thế khi Bành Thần xuất hiện trong trường quay thì cô bất giác cũng bắt đầu so sánh qua lại trong âm thầm.

Bành Thần hôm nay xuất hiện với kiểu cách trung tính. Cô để tóc ngắn, mặc tây trang đen với áo sơ mi trắng bên trong, bên dưới thì mặc một chiếc quần đen ống rộng. Quần áo trên người chỉ có hai màu đen trắng đơn giản, đôi bông tai màu đỏ thẫm như kích thích ánh mắt người nhìn. Tuy rằng nhìn tổng thể thì cũng chả lộng lẫy gì cho cam, nhưng giữa một đám thực tập sinh trang điểm đủ kiểu style vẫn khiến cho người ta phải chú ý kĩ.

Lần trước sau khi Lâm Phương Phi trang điểm như vậy, cô ta cảm thấy môi đỏ như vậy có phải là trang điểm hơi lố quá cho nên lần này cô chỉ tô một lớp son nude mỏng rồi để trông thục nữ nhẹ nhàng hơn.

Thế mà lần này cô ta không thèm dùng đến màu son đỏ thẫm như vậy thì lại thấy Bành Thần dùng.

Đôi mắt và cặp lông mày của Bành Thần vốn đã thanh tú nên sau khi đánh thêm một lớp son đỏ mọng thì khí chất của cả người cô đều bùng nổ. Với outfit Bành Thần mặc hôm nay thì chưa biết là Lâm Phương Phỉ cô có đẹp hay kém như thế nào nhưng cô rút ra một điều: Tuyệt đối không thể chung khung hình với Bành Thần.

Mà dạo gần đây xu hướng của giới trẻ đều là ăn mặc theo kiểu trung tính như thế này nữa.

Lâm Phương Phỉ cũng có thể tưởng tượng ra cái cảnh tập này được phát sóng, khi đó chắc chắn dân mạng sẽ ùa vào khen Bành Thần thế này. Khen bộ đồ này xinh thế kia.

Nói chung là phiền!

Tương tự như lần công diễn đầu tiên, thời gian ghi hình chương trình diễn ra vào tầm sáu giờ tối. Vì thế cẩ buổi chiều các fan của các thực tập sinh đã thi nhau lên đây hú hét, đông suýt nữa sập phòng.

Lần này tổ chương trình lại chi nặng tay để mời về hai vị MC có tiếng trong giới. Dù gì hai người họ cũng đã là MC huyên nghiệp, nên chỉ cần hai người có thể lên hát một bài lo giùm cho màn biểu diễn của khách mời. mà đúng là MC chuyên nghiệp, chỉ với dăm ba câu kẻ xướng người hoạ bắt đầu thân quen với nhau hơn.

Trong lúc cả hai đang sung khí tràn đầy thì hai người cũng dùng vài câu để chọc vui cả bốn mentor.

MC nam: "Úc Phi nè, nhóm vocal của cậu là các nhóm biểu diễn đầu tiên luôn kìa. Hiện giờ cậu có cảm thấy lo lắng hơn lúc một mình cậu lên sân khấu hả?"

Úc Phi cũng chịu phối hơn: "Có chứ ạ, Lòng bàn tay em giờ toát cả mồ hôi rồi". Anh cũng làm động tác báo an toàn cho đám fan của mình ở cửa ra vào.

Ngay lập tức toàn bộ trường quay đã nổ một tràng pháo tay ròn giã.

MC nam: "Có vẻ như thầy Úc thực sự rất lo lắng cho các thực tập sinh bên mình. So ra thì có lẽ Bành Thần vẫn còn yêu đời chán..."

MC nam nói xong câu này bỗng thấy nó không ổn ổn cho lắm. Thực ra anh cũng không có ý định nhắm vào Bành Thần. anh chỉ nghĩ đơn giản là có ba nhóm mà có đến tận bốn mentor thì sẽ có một người bị lẻ ra và người đó chính là Bành Thần nên trông có vẻ Bành Thần là người có công việc nhẹ nhàng tình cảm nhất.

Nhưng trước kia trên mạng có tin đồn là Úc Phi là vocal mentor, Lâm Phương Phỉ là dance mentor, Giang Tư Ngôn là trưởng nhóm mentor và cũng là rap mentor, có mỗi Bành Thần là người mang danh mentor nhưng lại thật ra là đến chỉ để đủ số lượng. Vì thế cho dù MC nam đó nói ra không có hàm ý như thế nhưng nếu rơi vào tai đám dân mạng thì lại là chuyện khác.

Ngay khi MC nam đó vừa nói như vậy, Giang Tư Ngôn theo bản năng nhíu mày một cái.

Ngược lại nhân vật trung tâm của câu chuyện là Bành Thần lại chỉ cười mỉm, liếc mắt nhìn MC nam kia một cái, sau đó chậm rãi nói: "Tôi làm sao mà nhàn nhã được chứ? Tôi cũng được coi là một mentor bận rộn đó đấy nha."

MC nam cũng phối hợp theo cô: "Cô chia sẽ ra cho mọi người cùng nghe được không nhỉ?"

Bành Thần: "Những người khác thì chỉ dùng một cái đầu chăm lo cho một đội thôi nhưng tôi còn dùng một cái đầu mà lo cho cả ba đội đây nè. Vậy thì mọi người có nghĩ tôi là người bận rộn nhất không ta?"

Lời đó của Bành Thần vừa thốt ra, tất cả người xem đang ngồi trong trường quay đều lăn ra cười bò. Ngay cả nam MC trên sân khấu cũng không khỏi thở dài cảm khái: "Không hổ danh là diễn viên nghệ thuật tướng thanh, cô biết cách ăn nói thiệt đó."

Những đoạn ghi hình được phát chiếu trên màn hình lớn của trường quay lúc này chủ yếu ghi lại hình ảnh luyện tập từng ngày của các thực tập sinh.

Sau mỗi lần PK giữa hai nhóm sẽ có hai nhân viên làm nhiệm vụ tổng hợp vote, một người chịu trách nhiệm tổng hợp lượt vote online còn người còn lại sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp lượt vote của khán giả trong trường quay, sau đó sẽ cộng lượt vote của cả hai loại và nó sẽ quyết định vị trí đi hay ở và thứ hạng của từng thực tập sinh.

Sau khi tất cả màn biểu diễn kết thúc, danh sách mười thực tập sinh có lượt vote cao nhất cũng đã được quyết định, về cơ bản thì cũng không có quá nhiều sự thay đổi so với lần công diễn trước, ngoại trừ vị trí thứ mười đã thay đổi và Đào Lạp chính là người dành được vị trí này.

Đó cũng chính là cô nhóc đã sử dụng giọng gió để hát tình ca Tiếng Anh.

Ngay sau khi buổi công chiếu thứ hai kết thúc thì lần thu hình chương trình "Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ" lần này cũng đã kết thúc, lần tiếp theo sẽ được quay vào tầm hai ba tuần tới.

Lần này Bành Thần không vội vàng trở về đoàn phim ngay trong đêm mà về nhà nghỉ ngơi một lúc, ngủ một giấc say sưa đến chiều, sau đó từ từ dậy tắm rửa rồi đi đến quán trà sữa "Trà xanh công chúa ".

Hôm nay cô đến đây, một là dao lâu chưa có đến cửa hàng, trước đó cô muốn đi dạo vài vòng, nhân tiện cũng có chút nhớ trà sữa trong cửa tiện. Hai là vì cô đã hẹn Ninh Mộng tới cửa hàng để tiếp tục thảo luận chuyện sáng tác rap.

Chuyện này đã kéo dài gần một tháng kể từ khi hai người bọn họ bắt đầu triển khai kế hoạch, có khi nếu hoãn thêm tháng nữa thì có khi cô cũng quên sạch mất. Vì vậy, Bành Thần quyết định hẹn Ninh Mộng ngày hôm nay khi hai người đều đang có thời gian bàn luận về chuyện này.

Tương tự như lần trước, lần này Ninh Mộng cũng xuất hiện ở tiệm trà sữa "Trà xanh công chúa" mà việc đầu tiên cô làm sau khi ngồi xuống không phải là đề cập ngay vào vấn đề mà là gọi một cốc trà sữa trong menu.

Với tư cách là chủ cửa tiệm, Bành Thần nghiêm túc giới thiệu với cô: "Em cũng từng thử uống trà xanh chiêu bài trong cửa tiệm nhà chị rồi đúng không, hôm nay thì có thể thử trà ô long phô mai nho xem sao nè. Lớp bên dưới là trà ô long, ở giữa là nho, và trên cùng lại là một lớp pho mát nữa. Đương nhiên, nếu em thích uống đồ uống vị dâu, em cũng có thể thử phô mai vị dâu tây đó."

Ninh Mộng nghiêm túc suy tư nói: " Nếu em uống nho, dâu tây sẽ không vui, mà nếu em uống dâu tây, thì nhất định nho sẽ buồn lắm... Thôi quyết định! Trẫm sẽ ban phát mưa móc đủ cả*!"

Bành Thần: "..."

Cuối cùng, theo yêu cầu của Ninh Mộng, cô theo ý mà gọi cho cô một cốc

Mà Bành Thần cũng không gọi mấy món đồ uống này mà lại gọi một cốc trà xanh chiêu bài như thường lệ, vì dù là dâu hay nho thì với tư cách là một nữ minh tinh hàng thật giá thật, tốt nhất là cô nên tránh xa. Nói đến đây, Bành Thần cũng không khỏi ghen tị với Ninh Mộng: "Em không cần kiểm soát chế độ ăn uống sao?"

Ninh Mông hài lòng uống một ngụm nho to, vui vẻ nói: "Người khác có cần thì em cũng không rõ nhưng em thì không. Bởi vì chỉ khi có sức khỏe tốt, lúc hát em mới có đủ lực để hát được."

Bành Thần: "Em chỉ đang ngụy biện cho cái tánh ham ăn của mình thôi đúng không?"

Ninh Mộng cười tủm tỉm: "Rõ ràng thế hả?"

Hồi trước Bành Thần muốn viết rap đơn giản là muốn đùa cợt đám antifan một phen nhưng lúc này ngồi nghĩ lại bỗng thấy thật ra cô cũng cần quái gì viết rap để trêu ngươi đám người đó chứ. Dù sao thì mấy người đó cũng chả quan trọng đến thế!

Cho nên bây giờ cô muốn viết một bài hát là bởi vì cô muốn thôi, dù sao thì cô cũng đã đồng ý với Ninh Mộng rồi, bỗng tự dưng lật lọng không viết cũng không phải là điều tốt lành gì.

Ninh Mộng không quan tâm lắm đến việc cô muốn viết loại rap gì, bởi vì mục đích ban đầu của cô chỉ là hợp tác với Bành Thần thôi. Còn về nội dung và hình thức hợp tác thì không thành vấn đề. Điều quan trọng là người hợp tác lần này chính là Bành Thần, cũng chính là thần tượng của cô đó!

Tuy nhiên, theo thông lệ, trước khi viết ca khúc, Ninh Mộng vẫn hỏi một số vấn đề quan trọng: "Chị Bành Thần, chị muốn viết một bản rap như thế nào nhỉ?"

Bành Thần nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Chị chỉ đơn giản là muốn viết một bài rap có thể ngày ngày phát đi phát lại ở trong cửa hàng "Trà xanh công chúa" này á, hay là đặt tên bài đó là "Trà xanh" đi?"

Ninh Mộng: "...???"

Ninh Mộng cảm thấy rằng tiểu tỷ tỷ này thiệt đúng là...

Nhưng cô cũng thích cái ý tưởng này ra phết.

Vì thế hai người bắt được mạch cảm xúc làm một mạch "nước chảy hoa trôi".

Cả buổi chiều hai người bọn họ không đi đâu, chỉ ở trên lầu hai của tiệm trà sữa, viết từng lời ca một.

Cuối cùng cũng phải mất mấy giờ đồng hồ mới sáng tác xong hết lời bài hát. Còn giai điệu là dựa theo bản demo dạo gần đây Ninh Mộng mới sáng tác được.

Ban đầu, Ninh Mộng còn định để Bành Thần cùng cô quay bản thu âm nhưng Bành Thần lại từ chối: "Chị không đi đâu, ngày mai chị phải tới trường quay sớm để tiếp tục quay phim, đêm nay còn về nhà nghỉ ngơi mất phút nữa cơ."

Ninh Mộng muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng Bành Thần nói tiếp:" Hơn nữa chị sợ chị gặp Zero ở công ty bên em sẽ gợi lại cho anh ta một số hồi ức không muốn nhắc đến đấy."

Ninh Mộng: "Phụt!"

Cuối cùng sau khi xong việc hai người ra khỏi tiệm trà sữa rồi ai làm việc nấy, Bành Thần trực tiếp về nhà cùng hộ hoa sứ giả Đại Hải, trong khi Ninh Mộng về công ty mang theo mấy cốc trà xanh chiêu bài qua.

Vừa bước vào công ty, cô đã đụng Tiểu Tạ đì từ bên trong ra ngoài.

Tiểu Tạ nhìn túi đồ trong tay cô lập tức hỏi: "Có gì uống ngon nghẻ hở, chia sẻ cho anh em tý cái nào."

Ninh Mộng liếc mắt nhìn Zero một cái rồi mới trả lời: "Trà sữa của cửa tiệm Trà xanh công chúa á, có muốn uống không?"

Tiểu Tạ: "Ha! Anh muốn nè..."

Zero bất chấp tất cả: "Anh cũng muốn một cốc."

Tiểu Tạ: "Chắc chắn? Không phải chú em có ptsd của Bành Thần sao?"

Zero: "Ông đây muốn lấy độc trị độc."

Mọi người: "..."

Cuối cùng Ninh Mông chia cho hai người mỗi người một cốc. Tiểu Tạ chọc ống hút vào cốc trà sữa, thản nhiên hỏi Ninh Mộng, "Sao tự nhiên em lại tới Trà xanh công chúa thế hả? Có phải em cố ý đi mua trà sữa đúng không?"

Ninh Mộng: "Tất nhiên là không, ai mà nhàn rỗi như thế chớ. Em qua đó để bàn công chuyện đó, được không? Anh có nhớ hồi trước em bảo định hợp tác với Bành Thần sáng tác một bài rap không? Hôm nay em đi qua đó để nói về chuyện này đó. Lời bài hát cũng đã gần viết xong rồi nè. Hồi trước em còn thu âm xong bản demo thì bây giờ em sẽ xem lại và cố gắng thu âm nhanh nhất có thể."

Tiểu Tạ ngạc nhiên: "Lời bài hát và bản demo có phải hoàn thành quá nhanh gọn lẹ không thế? Bài đó tên là vậy?"

Ninh Mộng: "《 Trà Xanh 》á."

Tiểu Tạ: "...???"

Zero ở bên cạnh: "...???"

Hai ngày trước trước Bành Thần về thành phố A là đi ké xe của Giang Tư Ngôn, còn xe của cô thì vẫn còn ở chỗ đoàn làm phim nên lần này cô phải đi máy bay qua.

Khi máy bay hạ cánh, mấy nhân viên của đoàn làm phim đã đưa xe đến đón cô về đoàn.

Bành Thần đêm qua ngủ khá nhiều rồi mà lúc trên máy bay còn ngủ thêm nửa ngày nữa, nên lúc này cô rất sung cức. Vì thế sau khi đến đoàn phim cô không nghỉ ngơi mà đến phim trường ngay mà không tạt qua để cất hành lý.

Những người khác trong đoàn đang quay phim, vừa nhìn thấy Bành Thần đi tới, đều tới hoan nghênh cô trở lại.

Trên đường vừa nãy, Bành Thần còn nhờ người gọi thêm một ít đồ ăn, chẳng hạn như sườn gà, cánh gà, cổ vịt, bánh bèo, đồ tráng miệng và bánh ngọt. Thậm chí cô còn bảo Đại Hải mang đến vài chậu tôm hùm

Vậy nên có khi cái mùi tôm hùm vẫn tản mát trên xe từ chỗ cửa hàng về tới giờ còn chưa bay hết cơ!

Mặc dù gần thành phố điện ảnh có khá nhiều nơi ăn uống, nhưng đoàn làm phim đã cắm rễ ở chỗ này hơn một tháng, tất cả chỗ nào ăn được cũng đề thử qua cả rồi. Lúc này Bành Thần mang mấy thứ này vào, tâm tình đóng phim của tất cả mọi người đề bay sạch, đến cả đạo diễn cũng không thể nhìn chằm chằm vô màn hình được nữa.

Cuối cùng tất cả mọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net