Chương 52: Mặc bao tải cũng đẹp nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì  tui sắp vào năm học mới và cũng chuẩn bị thi cuối cấp nên việc edit sẽ không ra đều như đợt trước được nữa nhưng tui vẫn sẽ cố gắng ra chương những lúc rảnh nhé. Yêu mọi người >,<

-------------------

Từ lâu Bành Thần đã nhấn mạnh một điều là nhảy vũ đạo gợi cảm thế này thì trước tiên phải chiều theo ý của bản thân trước. Thực ra cũng không phải có mỗi là vũ đạo mà đến ngay cả trang điểm, mặc quần áo đẹp, nhảy những điệu nhảy gợi cảm hay thậm chí là yêu đương... cũng đều giống nhau.

Làm cho bản thân vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

Nếu bạn vừa có thể khiến bản thân mình vui vẻ, vừa giúp những người khác cùng vui vẻ, thì tất nhiên là điều tốt. Phàm là sự không thể cưỡng cầu, nếu những người khác không cảm thấy vui, miễn là việc này không ảnh hưởng đến người khác thì cần gì quản! Tự mình làm bản thân mình vui là được, không cần phải chú ý đến người khác!

Nên những lúc luyện tập với các thực tập sinh, cô không chỉ một lần nhấn mạnh điều này.

Bành Thần luôn cho rằng con gái là sinh vật đáng yêu nhất trên đời, nhưng những cô bé ngoan ngoãn dễ bảo lại không hiểu được điều đó, nên Bành Thần cảm thấy rằng mỗi người con gái luôn phải học được một bài học, cũng là bài học quan trọng nhất trong cuộc đời – hãy yêu thương chính bản thân mình.

Một bài học cần khác sâu vào tận xương tủy.

Thực ra hầu hết các cô giáo thầy giáo đều đóng góp một phần ảnh hưởng không nhỏ cho các thực tập sinh. Chính vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Bành Thần, thực tập sinh nhóm ba đã có thể hoàn toàn rũ bỏ sự rụt rè và ngượng ngùng để khoác lên mình sự gợi cảm và nóng bỏng qua từng động tác, tựa như đã hoàn toàn buông thả bản thân.

Tất nhiên, nhảy khi hoàn toàn buông thả bản thân và tận hưởng sự vui vẻ qua từng động tác nhưng những động tác vũ đạo ấy đều phải dựa theo tiêu chuẩn sẵn có.

Cô giáo Bành Thần vẫn rất nghiêm khác trong chuyện này.

Trong suốt buổi chiều, Bành Thần đã dẫn dắt các thực tập sinh nhảy thêm vài lần, chỉnh chu trong từng động tác một.

Trong lần luyện tập cuối cùng, vũ đạo của bọn họ cũng được coi là tạm ổn.

Sau khi Bành Thần rời khỏi phòng luyện tập của nhóm ba, cô cũng không quên quay qua gặp đạo diễn để bàn bạc thêm một chút về trang phục biểu diễn của cả nhóm: "Bài nhảy của nhóm ba đã đủ gợi cảm rồi, vậy nên trang phục cũng không cần quá hở hang đâu."

Bành Thần yêu cầu như vậy không phải vì nghĩ do trang phục biểu diễn quá hớ hênh gì cả mà nguyên nhân chính là do động tác của bài nhảy này rất mạnh và nhanh, nếu sử dụng loại trang phục nào quá hở hang thì chỉ sợ lúc biểu diễn sẽ bị lộ những nơi không nên lộ, lại còn khiến lực chú ý của người xem đặt không đúng chỗ. Điều đó chỉ khiến mất đi trọng tâm của bài biểu diễn và còn là sự không tôn trọng đối với các thực tập sinh.

Huống chi gợi cảm và hở hang lại là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

Đạo diễn nghe xong liền giơ tay bảo đảm với Bành Thần: "Cô Bành, cô cứ yên tâm đi nhá, chương trình này của chúng tôi không phải là cái thể loại show dựa vào cái thứ đó để nổi tiếng."

Bành Thần nghĩ tới ba kỳ công diễn trước và cảm thấy đúng là về chuyện này thì đạo diễn vẫn đáng tin cậy, thế nên liền yên tâm trở về.

Vì buổi trưa đã đi tới nhóm ba cho nên tối nay cô không định tới nhóm ba nữa mà sẽ qua nhóm năm. Nhóm năm khá giống với nhóm một của Từ Giai Nghệ, đều thiên về rap.

Nhóm năm đã chọn một bài hát mang tên "Thẳng Nam".

Bành Thần có ấn tượng với bài này nhất vì cô thấy bài này có vẻ khá là thú vị.

Ở trong đó có một vài cậu như thế này – [Bạn nói bạn xinh thì nghĩa là bạn xinh à? Chụp một bức ảnh tự sướng rồi gửi cho tôi xem nào? Bị cảm mà không có ai bên cạnh là sao? Nhớ uống nước nóng và ngủ sớm nhé, babe! Mấy chục cuộc điện thoại sao? Tôi không nghe thấy vì tôi đang chơi bài! Mấy cô nàng vừa rồi là ai? Chỉ là mấy người em gái thôi mà...]

Bành Thần cảm thấy lời bài hát này có vẻ giống với bài hát "Trà Xanh" của cô ấy vậy, vì chỉ cần nhìn thoáng qua ca từ mà cô cũng cảm thấy thân thiết.

Khi Bành Thần bước vào phòng luyện tập của nhóm 5, huấn luyện viên rap Đại Vũ cũng đang dạy cả nhóm luyện tập.

Ngay khi Bành Trần nhìn thấy Đại Vũ thì đã muốn nhanh chân chạy ra ngoài, không phải vì cô có ý kiến với Đại Vũ hay gì, mà là tên này nhiệt tình quá cô từ chối không nổi!

Tuy nhiên, cô chưa kịp chạy ra ngoài thì Đại Vũ đã nhìn thấy cô, đôi mắt của tên nhãi này còn sáng rực lên!

Trước khi Bành Thần kịp nhắc anh ta đừng có nhắc tới cái biệt danh xấu hổ đó thì cô đã nghe thấy Đại Vũ lớn tiếng nói: "Aiya, huấn luyện viên Bành tới rồi nè, để huấn luyện viên Bành dạy mọi người rap đi ha!"

Bành Thần: "..."

Bành Thần dám dạy đám thực tập sinh này nhảy, dám dạy hát là vì những lần xuyên sách trước kia của cô cũng từng xuyên vào vũ công của một đoàn nghệ thuật lớn, cũng từng trở thành diễn viên hí khúc kiếm cơm bằng nghề hát dạo, nhưng nếu bảo dạy rap thì cô xin kiếu, cô sợ làm hỏng cả một thế hệ mất.

Cho nên cô vô cùng bình tĩnh từ chối lời mời của Đại Vũ: "Cậu có thể bảo tôi dạy nhảy dạy hát thì còn được chứ bảo tôi dạy rap á, thôi cho tôi xin."

Đại Vũ: "Tại sao thế?"

Bành Thần – sứ giả của công lý: "Từ chối đánh cược, ai cũng có trách nhiệm cả!"

Đại Vũ: "..."

Cô nghĩ nhiều quá rồi, từ cái ngày cô cho thằng nhãi Zero kia một bài học thì làm gì còn có rapper nào muốn đánh cược với cô nữa chứ. Trừ phi không muốn sống nữa thôi.

Nhưng tối đó Bành Thần vẫn ở lại nhóm năm, và sau đó còn giúp Đại Vũ nốt phần vũ đạo và vocal của nhóm này nữa.

Trong hai ngày ghi hình tiếp theo, cơ bản thì Bành Thần đều đi dạo một vài vòng qua mấy phòng tập luyện, giúp mấy nhóm đó cải thiện kỹ năng nhảy và hát.

Bành Thần không biết trong mấy ngày ghi hình các mentor khác như thế nào, nhưng khoảng thời gian này cô không những không thấy khổ cực mà còn cảm thấy rất vui vẻ, vì quá trình luyện tập cùng các thực tập sinh thực sự cũng là một khoảng thời gian vô cùng hữu ích với cô.

Và việc bản thân học thêm được một thứ gì đó cũng khiến Bành Thần cảm thấy vui vẻ.

-

Sau 3 ngày ghi hình chương trình, Bành Thần tiếp tục trở về nhà, cầm lấy kịch bản "Tinh Đồ" và tiếp tục nghiên cứu kỹ về nhân vật Khúc Linh.

Lần trước lúc quay "Thế Thân Tiểu Công Chúa", vì là lần đầu tiên đóng phim nên Bành Thần cũng chỉ mới đọc kỹ lại kịch bản phim trước mà không chuẩn bị thêm điều gì khác.

Mặc dù cuối cùng bộ phim đó cũng đã thành công nhưng hồi trước lúc cô có nói chuyện với một nhân viên trong đoàn làm phim "Thế Thân Tiểu Công Chúa" thì có biết được rằng nhiều diễn viên sẽ viết tiểu sử cho nhân vật họ đóng trước khi bắt đầu quay.

Người ta nói rằng việc này có thể giúp diễn viên dễ dàng hiểu được tính cách và hành động của nhân vật cho nên Bành Thần cũng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này lúc cô trở về nhà.

May mà lần này cô có khá nhiều thời gian để chuẩn bị, vì vậy lần này Bành Thần vừa nghiên cứu kịch bản vừa chậm rãi tổng hợp lại tiểu sử của Khúc Linh.

Cô viết tiểu sử nhân vật cũng chả có tý gì đặc biệt, đơn giản chỉ là câu chuyện năm xưa của Khúc Linh, sự nghiệp và tình yêu của Khúc Linh, chi tiết tới nỗi ngay cả những phần nhỏ, chẳng hạn như nay Khúc Linh ăn gì, quần áo yêu thích của Khúc Linh hay thói quen của Khúc Linh. Bành Thần đều liệt kê chi tiết hết toàn bộ.

Thế cho nên mặc dù kịch bản chỉ mới có 10 vạn tới 20 vạn từ, mà Bành Thần đã viết tiểu sử nhân vật sương sương tới vài vạn từ rồi.

Trong thời gian này, cô còn đặc biệt mời một giáo viên dạy đàn Cello tới cho mình.

Bởi vì trong kịch bản có đề cập tới việc Khúc Linh là một sinh viên ngành nghệ thuật, am hiểu hội họa và đàn Cello.

Tuy rằng chỉ là đóng phim, Bành Thần cũng không cần phải có khả năng chơi đàn cello rất tốt, chỉ là Bành Thần cảm thấy việc học thêm một kỹ năng không bao giờ là sai, và bản thân cô cũng không muốn lúc cầm đàn lên bị sai tư thế.

Việc này hoàn toàn trái với nguyên tắc của cô.

Cho dù là đóng phim, Bành Thần cũng hy vọng mình sẽ lặng lẽ làm việc chăm chỉ và khiến đám người kia phải trố mắt ra hâm hộ mới thôi.

Trong tâm thế cố gắng trong âm thâm như vậy thì cuối cùng, Bành Thần cũng đã chờ tới buổi khởi quay chính thức của "Tinh Đồ".

Lễ khai mạc được tổ chức trực tiếp tại thành phố điện ảnh, nghi thức và nội dung của buổi khởi quay cũng không khác gì của các đoàn làm phim khác, không có gì đặc sắc, mới mẻ cả. Cũng tại buổi lễ ra mắt, Bành Thần cũng đã chính thức gặp mặt các diễn viên khác của bộ phim.

Diễn viên đóng vai nam chính tên là Mạch Dịch, nghe nói cũng là người thuộc phái thực lực. Người đóng vai nữ thứ cũng chính là Kiều Toa, cũng thuộc phái thực lực.

Đương nhiên, những thông tin này đều được Đại Hải nói riêng sau buổi khai mạc, Bành Trần bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Tại sao em cứ phải nhấn mạnh với chị bọn họ có phải thuộc phái thực lực hay không vậy? Chả lẽ chị trong lòng em còn không phải thuộc phái thực lực hay là sao?"

Đại Hải có khát vọng sống rất lớn: "Không, không phải mà, em chỉ muốn chị được chuẩn bị tâm lý trước thôi, dù sao đối thủ cũng rất mạnh á!"

Bành Trần bình tĩnh nói: "Chuẩn bị tâm lý? Chị còn cần phải chuẩn bị cái gì nữa đây? Người cần chuẩn bị tâm lý mà mấy người đó mới phải, chị của em cũng rất mạnh đó nha."

Đại Hải mất một lúc mới hiểu ra ý của Bành Thần qua mấy lời cô vừa nói, không phải cô đang tự mình khen mình đó sao! Rất tự tin luôn, không hổ danh là chị nhà cậu.

Vào ngày đầu tiên vào đoàn, như thường lệ, cũng chưa bắt đầu quay phim ngay mà mấy người diễn viên chính sẽ tới thay trang phục để có thể chụp tạo hình nhân vật và mang đi tuyên truyền, sau đó chờ đợi lễ khai mạc.

Phải công nhận là đoàn phim Đại Lãng Đào Sa giàu gấp mấy lần so với đoàn làm phim Thế Thân Tiểu Công Chúa nên điều khác biệt hơn cả là trang phục của đoàn bên này cũng chu đáo và nhiều hơn so với đoàn bên kia.

Kiều Toa không thích mấy kiểu trang phục như thế này, cô ấy nói cô muốn mặc quần áo của cổ cho buổi chụp hình. Mà "Tinh Đồ" vốn lại là bộ phim hiện đại, trang phục cũng không khắt khe như phim cổ trang, nên tổ đạo cụ nghe Kiều Toa nói vậy cũng không phản bác gì.

Thậm chí nhóm trưởng tổ đạo cụ còn chủ động hỏi Bành Thần: "Liệu cô Bành có muốn mặc quần áo của mình để chụp ảnh không?"

Dù sao thì nữ minh tinh thì ai ai chả mang bên mình vài bộ vừa đẹp vừa sang!

Nhưng rất tiếc rằng Bành Thần không có.

Vì vậy Bành Thần khẽ mỉm cười, bình tĩnh từ chối lòng tốt của nhân viên tổ đạo cụ: "À, cũng không cần đâu."

Nói xong, cô lấy một bộ trang phục do đoàn làm phim chuẩn bị rồi bước vào phòng thử đồ.

Trên thực tế, nhân vật của Bành Thần trong bộ phim này vốn là một nữ minh tinh nổi tiếng, rất nhiều trang phục mà đội đạo cụ chuẩn bị đều là của mấy thương hiệu nổi tiếng, chẳng qua là đó đều là trang phục của các bộ sưu tập mùa trước, nhưng nếu kết hợp với cái gương mặt này của Bành Thần thì tùy tiện mặc cái gì cũng đẹp sất.

Lúc Bành Thần bước ra khỏi phòng thay đồ với áo vest và váy ren dài, đột nhiên Kiều Toa cảm thấy quần áo mà cô chuẩn bị từ nhà không còn đẹp xíu nào.

Tất nhiên là trước khi tham gia bộ phim này, cô cũng biết Bành Thần sẽ là nữ chính rồi.

Cô thì không mấy quan ngại trước khả năng diễn xuất của Bành Thần chút nào, cô chỉ lo về cái gương mặt kia mà thôi, cái biệt danh Sát thủ diệt thảm đỏ năm đó của Bành Thần không phải là cái danh hão.

Tuy nói diễn viên phải dựa vào kỹ năng diễn xuất kiếm cơm, nhưng cùng là nữ, lại cùng là nữ minh tinh thì có ai muốn bị dìm nhan sắc đâu?

Dù sao thì lần này vào đoàn cô cũng đã cố tình tiêu khá nhiều tiền để chuẩn bị vài bộ trang phục lộng lẫy. Tuy rằng nhân vật của cô đoạn đầu cũng chỉ mà một diễn viên tuyến 18 không tên không tuổi, nhưng giai đoạn sau cũng trở thành một nữ minh tinh có tầm ảnh hưởng nên cũng cần phải sử dụng một số trang phục của các thương hiệu nổi tiếng.

Thế mà nhìn thấy hình ảnh của Bành Thần bây giờ, Kiều Toa bỗng dưng cảm thấy mình đã thua ngay từ vòng gửi xe.

Không có cách nào khác, poster nhân vật không thể nào không chụp. Vì vậy, mặc dù đã chết trong lòng một chút nhưng Kiều Toa cũng đành cầm bộ váy được chuẩn bị kỹ lưỡng của mình vào phòng thử đồ.

Bành Thần không để ý đến biểu cảm trên mặt Kiều Toa, mà thực ra thì cô cũng không hay để ý tới biểu tình của người khác.

Cô một bên bình tĩnh nhìn vào gương trong phòng thử đồ, ở bên hỏi Đại Hải: "Thế nào?"

Đại Hải cũng rất biết cách phối hợp: "Đẹp đẹp đẹp lắm chị ơi, nhìn chị thế này em cũng ngộ ra cho mình được thế nào gọi là —— mặc bao tải mà cũng đẹp á! "

Bành Thần: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net