Chương 22: Căn bệnh quái đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tân hôn bên này ở chung hòa hợp bao nhiêu, Hà gia bên kia lại một phen rối loạn bấy nhiêu.

  " Nương, bọn họ sao còn chưa đi mời Lý lang trung đến?" Hà Trân trên người vừa đau vừa ngứa, hắn không dám làm liều, cái loại cảm giác đau đớn, khó chịu này giày vò hắn đến phát mệt.

  " Được rồi, được rồi, ngươi cố nhịn thêm chút nữa", Hà thị cũng gấp, nhưng người đi mời chưa quay trở về, bà cũng không biết phải xoay sở thế nào.

  " Nương, nếu Lý lang trung... ông ta... ông ta y thuật không tốt thì phải làm thế nào?" Hà Trân sợ hãi khóc nấc lên, hắn đã khóc một lúc lâu, đuôi mắt bây giờ đã sưng đỏ.

  Hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, Hà Trân vừa thức dậy toàn thân đã trở nên ngứa ngáy, đau nhức, bất kể hắn có cào cấu thế nào cũng đều vô dụng. Cứ nghĩ là bệnh vặt, nhịn đi một chút là hết, ai ngờ lúc ăn cơm tối, mặt hắn bắt đầu nổi lên một đống mụn thủy đậu. Một cào liền vỡ ra, mà hắn thì lỡ tay làm vỡ cả mảng mụn nước, bây giờ toàn thân đều là mấy vết lở loét của căn bệnh quái thai đấy để lại, nhìn vô cùng dọa người.

  Lưu thị cùng Trịnh thị sợ bị hắn lây bệnh, các nàng đều ôm hài tử trốn trong phòng. Hai anh em Hà Qúy đi mời đại phu, còn Hà Thiên cũng vì hôm nay bị hắn làm cho mất hết mặt mũi mà nhất định không chịu ra khỏi cửa nhìn mặt hắn. Cuối cùng cũng chỉ còn Hà thị ngồi lại bồi hắn nhưng bà cũng không dám áp sát lại quá gần, chỉ ngồi xa xa nói với vào.

  " Đừng lo lắng, cũng đâu phải bệnh nan y gì, đừng ngồi đó nói mấy lời ủ rũ", Hà thị ngoài mặt an ủi hắn nhưng trong lòng thì đang sầu muốn chết lên được. Gương mặt Hà Trân bây giờ nhìn cũng không dám nhìn, ngộ nhỡ sau này chữa trị không tốt, làm sao có thể gả hắn đi lấy chồng.

  Hà Trân cẩn thận dùng khăn chấm chấm mấy giọt nước mắt nhưng trên mặt hắn bây giờ lỗ chỗ toàn là miệng vết thương, đụng một cái liền đau nhức, lại thêm cảm giác ngứa ngáy khó chịu bức hắn đến phát điên.

  Trong lòng hai người đều như lửa đốt, may thay đúng lúc này, anh em Hà Qúy lại đem Lý lang trung đến. Trời tối khó đi, Lý lang trung lại tuổi già sức yếu, đi lại tốn không ít thì giờ.

  Vừa về đến nhà, bọn họ trước tiên dẫn Lý lang trung vào phòng Hà Trân còn mình thì đứng ngoài nghe ngóng tình hình. Nói đùa chứ nếu là bệnh truyền nhiễm thật, bọn họ cũng không thể không đề phòng. Hài tử nhà bọn họ đều còn nhỏ, nhiễm phải nhất định không dễ chữa.

  Lý lang trung vừa bước vào, nhìn thấy gương mặt Hà Trân đã liền giật nảy mình. Mặc dù đã nghe huynh đệ Hà Quý thuật lại nhưng lúc nhìn tận mắt cũng có chút khó tin, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

  " Lý lang trung, ông mau qua đây xem thử ca nhi nhà ta rốt cuộc gặp phải bệnh gì?" Hà thị thấy ông ta như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng dẫn đến trước mặt Hà Trân.

  Hà Trân ngập tràn mong chờ nhìn ông, hắn lúc này không thể chịu đựng thêm một khắc nào nữa.

  Lý lang trung nhìn mặt hắn rồi quay ra vừa chuẩn mạch vừa hỏi:" Ngươi hôm nay có ăn phải thứ đồ vật gì lạ không?"

  " Không có, ta đều chỉ ăn mấy món bình thường trong nhà", cũng vì chuyện kia mà hắn đều ở trong nhà không ló mặt ra đường, tất nhiên sẽ không ăn phải mấy thứ loạn thất bát tao.

  Lý lang trung trầm ngâm mấy phút rồi nói thẳng:" Bệnh này ta chưa từng thấy bao giờ, thứ lỗi không có cách chữa."

  Lời vừa thốt ra Hà Trân liền bật khóc ra tiếng, hắn quay sang phía Hà thị khóc nức nở:" Nương... nương, người mau dẫn ta lên trấn tìm y quán, ở trên đó nhất định có danh y chữa được cho ta"

  " Cái này... Lý lang trung hay là ông nhìn thử lần nữa xem?" Bây giờ phải đi lên trấn nhất định tốn không ít bạc mà nhìn ca nhi nhà mình thế này, bà cũng không đành lòng.

  Lý lang trung dứt khoát hất tay:" Thật sự không có cách nào, ngươi cũng biết ta quanh năm chỉ chữa mấy bệnh vặt như cảm hàn, đau bụng, mấy bệnh nghiêm trọng thật sự không thể chữa được đâu. Nếu không các ngươi thử đi tìm Kỳ tiểu tử đi, có thể hắn sẽ nghĩ ra được biện pháp."

    Kỳ Việt có thể chữa được hay không ông không biết nhưng chưa chắc hắn đã chịu xem bệnh cho đám người bọn họ. Chuyện trong đám cưới Hà gia hôm nay ông cũng biết, đối với cách làm của bọn họ, ông cũng không thể hiểu nổi nhưng xét cho cùng cũng không phải chuyện nhà mình, không nên xen vào vẫn tốt hơn.

Nhắc tới Kỳ Việt, Hà thị vẫn có chút xấu hổ, nếu phải đi gặp hắn thì chính là thật sự không còn cách nào.

  Bà nhìn sang Hà Trân:" Có muốn không? Ngày mai chúng ta tới tìm Kỳ Việt."

  Hà Trân biết bà nói những lời này chính là đang không tình nguyện dẫn hắn lên trấn chữa bệnh, sợ dùng đến tiền. Hắn bị thành như vậy, khó chịu như vậy, trong lòng bà ấy vẫn chỉ nghĩ đến tiền:" Ta làm gì còn mặt mũi đến gặp hắn. Nương, Kỳ Việt cho người năm mươi lượng bạc, dùng một ít trong đó chữa bệnh cho ta không được sao?"

  Bị hắn nói trúng tim đen, Hà thị không khỏi chột dạ:" Đứa nhỏ này, sao lại nói như vậy. Nương không phải tiếc bạc chỉ là dung mạo của ngươi bây giờ không tiện xuất đầu lộ diện đâu. Hơn nữa chúng ta đi tìm Kỳ Việt giả bộ đáng thương một chút, biết đâu hắn lại mủi lòng bỏ qua chuyện xảy ra hôm nay. Thật ra tuy nói hắn đã cùng Hà Lăng thành hôn nhưng thân thể nó trước giờ không tốt, chưa chắc đã sinh được hài tử cho Kỳ Việt. Ngươi có lẽ vẫn còn cơ hội, không phải sao."

  Tuy biết những lời Hà thị nói đều chỉ là kiếm cớ để không xài đến bạc nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút xao động. Kỳ Việt mọi chỗ đều hơn người như vậy, bảo hắn từ bỏ, nhất định không cam lòng:" Nhưng... nhưng ta bây giờ thế này, hắn làm sao mà còn để mắt đến nữa."

  Thấy hắn đã dần dao động, Hà thị liền gắng thêm chút sức, trong tay Kỳ Việt nhiều bạc như thế, hắn lại chỉ cho bà năm mươi lượng, tuy nói sau này vẫn có thể móc nối quan hệ với Hà Lăng để kiếm chút tiền nhưng có ca nhi nhà mình gả vào đó vẫn hơn:" Đứa nhỏ ngốc, nên mới bảo ngươi đi tìm hắn. Ta nghe người ta nói, lần trước mặt Hà Lăng bị đánh thành như thế mà không tới hai ngày da dẻ đã khôi phục trắng trẻo nõn nà chính là nhờ Kỳ Việt đem cho nó một hộp thuốc công dụng rất thần kỳ. Bệnh này của ngươi hắn cũng nhất định có thể chữa khỏi."

  " Thật sao?" chuyện này Hà Trân không hề hay biết. Từ ngày hai người bọn họ đính hôn, hắn không bước một bước chân ra ngoài đường, sợ có người nhìn thấy hắn sẽ lại ở sau lưng châm chọc.

  " Đương nhiên là thật rồi, nương còn phải gạt ngươi hay sao?" Hà thị càng nói càng cảm thấy đáng tin, bà ta vẫn luôn cho rằng Kỳ Việt cưới Hà Lăng chính là vì coi trọng vẻ bề ngoài của y, nếu y đã không thể sinh hài tử cho hắn, Kỳ Việt nhất định sẽ thấy buồn bực, phiền chán.

  Hà Trân thì ngược lại, hắn nhớ tới ngày đó Kỳ Việt tới xem bệnh cho Hà Lăng sau đó cho nó một bình thuốc lạ, mới uống được mấy ngày nó đã rời giường nhảy nhót tưng bừng, thần sắc khá lên rất nhiều. Y thuật của người kia thật sự có khả năng chữa khỏi căn bệnh quái đản này cho hắn thì tốt biết bao nhiêu.

  Đã nghĩ thông suốt rồi, Hà Trân hận không thể lập tức đi tìm Kỳ Việt nhưng người ta tại thời điểm này đang vui vẻ động phòng hoa chúc, hắn tới quấy rầy nhất định sẽ bị Kỳ Việt chán ghét, cho là ganh tị với Hà Lăng. Chỉ cần nghĩ tới hai người bọn họ giờ này da thịt cận kề, hắn liền uất hận đến thấu xương. Cái tên La chốc đầu đó vậy mà tối qua lại không làm nên chuyện, hắn thật sự quá thất vọng. Nếu không, tiện nhân kia nhất định sẽ bị vứt bỏ, Kỳ Việt cũng sẽ nhận ra ai mới là người xứng đáng ở bên cạnh hắn. Những gì hôm nay đều nên là của hắn. Đau đớn trên người càng làm nội tâm Hà Trân vặn vẹo, hắn không cam tâm tại thời điểm bản thân đang phải chịu đựng những dày vò thống khổ này, Hà Lăng lại đang hạnh phúc bên người mà hắn yêu nhất. Đôi mắt hắn đỏ bừng, hằn lên từng tia máu:" Ngày mai chúng ta đi tìm huynh ấy"

  Thấy hắn đã nghĩ thông suốt Hà thị mừng đến quýnh cả người, liên tục gật đầu giục hắn mau đi ngủ sớm ngày mai liền tới nhà Kỳ Việt.

  Thời điểm Hà Lăng tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá ngọn sào. Đêm qua y ngủ rất ngon, sáng nay tỉnh dậy tinh thần đặc biệt phấn chấn hơn mọi ngày. Y ngả người muốn ngồi dậy lại bị cánh tay rắn chắc vòng quanh hông giữ chặt lấy, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười:" Ngủ ngon không?"

  Hà Lăng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Kỳ Việt, cười nói:" Ngủ ngon lắm."

  " Vậy tốt rồi", Kỳ Việt đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là luyến tiếc người trong lòng vẫn đang say giấc không tiện đánh thức y dậy, đành nằm lại ôm y thêm một chút nữa.

  " Ta muốn dậy, tối qua đã nói hôm nay sẽ làm bánh bao cho huynh ăn", Hà Lăng cựa quậy muốn hắn nới lỏng tay ra một chút.

Kỳ Việt cười cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hà Lăng một cái rồi thả tay. Hắn vừa buông ra, Hà Lăng liền ngồi thẳng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

  Hai người chỉnh trang y phục gọn gàng, đi rửa mặt sau đó Hà Lăng vào bếp còn Kỳ Việt ra hậu viện cho đám trâu ngựa ăn, tiện tay chỉnh lý lại vườn thuốc.

  Hà Lăng băm thịt làm nhân bánh, âm thanh từ xa truyền tới hậu viện, Kỳ Việt đang cho ngựa ăn thoáng dừng tay xong lại mỉm cười, cuối cùng hắn cũng cảm thấy nơi này giống một ngôi nhà.

Hương vị bánh bao vẫn thơm ngon như ngày xưa chỉ là bây giờ trên bàn đã có hai người cùng nhau thưởng thức, mùi vị tự nhiên cũng ngon hơn mấy phần. Kỳ Việt nấu thêm một nồi cháo, mùi hương thơm phức, ăn kèm bánh bao trắng ngon vô cùng.

  Đợi cơm nước xong xuôi, hai người bọn họ cùng nhau thu dọn chén đũa, Kỳ Việt hỏi y:" Hôm nay ngươi định làm gì?"

  Hà Lăng suy nghĩ một chút:" Ta muốn đem đống quần áo hôm qua đi giặt, trong nhà cũng còn nhiều đồ vật lộn xộn cần chỉnh lý lại"

  " Được nhưng mà ngươi nhớ, không được làm gì quá nặng nhọc đâu, mệt thì phải nghỉ. Ta ngồi ở đây một lát rồi ra xem ruộng", Kỳ Việt kéo tay Hà Lăng nắm chặt lấy, nếu y đã muốn làm việc hắn cũng không cản nữa, dù sao ở nhà một mình cũng nhàm chán, nhưng quan trọng nhất vẫn là bảo dưỡng thân thể, không thể để y lại làm gì quá sức.

  Hà Lăng hiểu hắn đây là đang lo lắng cho y, tự y cũng không muốn cứng đầu nữa:" Ta hiểu rồi, huynh cứ yên tâm ra ngoài đó đi. Nếu để côn trùng, cỏ dại sinh sôi, hoa màu sẽ không thể phát triển, một mình huynh đi được không?"

  " Không vấn đề, ruộng nhà chúng ta không dễ mất mùa vậy đâu, ta chỉ ra đó xem một chút rồi về", hắn định kỳ đều sẽ đem thuốc bột tự chế rải một lượt khắp ruộng, cái này không phải vấn đề lớn với hắn.

  Hà Lăng muốn nói với hắn, trong đất sao có thể không có côn trùng, cỏ dại nhưng nghĩ đến hắn vốn không thạo chuyện ruộng vườn, khả năng cũng không biết những chuyện này, cùng lắm thì sau này y bỏ công đi trong đất thêm lần nữa.

  " Ngươi ở nhà cứ giặt quần áo đi, có gì chờ ta về rồi cùng nhau thu dọn, chớ có tự làm một mình", Kỳ Việt nhớ ra y muốn thu dọn lại nhà cửa, biết đâu lại tự mình bê vác đồ đạc nặng nhọc thì không tốt cho cơ thể, cứ phải quay lại dặn dò đôi ba câu.

  " Ta hiểu rồi", nhìn hắn cứ sốt ruột, không yên lòng mãi, Hà Lăng chỉ đành bật cười, đồng thời cũng thấy trong lòng ấm áp.

  Cuối cùng Kỳ Việt vẫn phải giúp y xách hai xô nước để giặt quần áo rồi mới yên tâm ra ngoài. Hắn đến sát vách gọi Lâm Sinh cùng nhau đi trong đất.

  Hà Lăng thu dọn lại đống quần áo bẩn hôm qua, trong đó có cả bộ hỉ phục tân lang của Kỳ Việt. Cầm bộ y phục này trong tay, tâm tình Hà Lăng bỗng trở nên phức tạp. Đây là y phục của Kỳ Việt, cũng là hỉ phục của hai người mà bộ của y bây giờ đang ở trong tay Hà Trân, sợ là có đi đòi, hắn cũng không chịu trả lại. Nếu đã không thể là một đôi thì bộ hỉ phục còn lại này cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy, lúc thành thân, hai người cùng nhau mặc một bộ hỉ phục trông cũng thật có ý nghĩa mà nghe cũng lại rất đặc biệt. Y sờ sờ chất vải mềm mại trên tay, dường như cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên cơ thể Kỳ Việt, Hà Lăng cười một tiếng rồi đem tất cả quần áo dồn vào một cái chậu bê ra ngoài giếng.

  Đang giặt được nửa chậu thì nghe thấy bên ngoài tiền viện truyền đến tiếng đập cửa, y dừng động tác, cẩn thận nghe ngóng lại thêm lần nữa. Tiếng đập cửa lần này lại vang lên rõ ràng dứt khoát hơn, y múc thêm gáo nước rửa sạch tay rồi đứng dậy ra ngoài mở cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC