Chương 28: Huynh đệ Trịnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Việt đưa Hà Lăng vào một cửa hàng cực kỳ nổi tiếng trên trấn. Cửa hàng có hai tầng, tầng một bán y phục vải vóc, tầng hai bán phấn son cùng các loại trang sức đắt tiền. Đồ ở đây kiểu dáng phong phú, màu sắc đa dạng, rất được các cô nương, ca nhi trên trấn yêu thích.

" Ai dô, đây không phải Kỳ công tử sao!! "
Chưởng quầy nhanh chóng phát hiện ra Kỳ Việt, cười như hoa tiến tới chào đón.

Kỳ Việt cũng khách sáo gật đầu:" Hôm nay ta đưa phu lang tới xem đồ. "

Chưởng quầy nghe xong đưa mắt nhìn sang, liền cảm y quá đỗi xinh đẹp, diễm lệ động lòng người. Phu lang xinh đẹp nhường này, không trách Kỳ công tử hắn lại yêu chiều che chở như vậy. Ông liền mở miệng khen mấy câu:" Hai vị đại nhân đứng chung một chỗ quả thật xứng đôi vô cùng, làm cửa hàng này của ta sáng càng thêm sáng! "

" Chưởng quầy nói đùa rồi", lời này làm Kỳ Việt nhất thời cao hứng:" Ta đưa phu lang tùy tiện xem qua một vòng, ngài cứ làm việc của mình đi, không cần đón tiếp. "

" Được, vậy hai vị cứ tùy ý", chưởng quầy vẫy vẫy hỏa kế đi theo hai người rồi chắp tay rời đi.

Kỳ Việt quay đầu nói với Hà Lăng:" Y phục và phấn hương lần trước mua cho ngươi đều là từ chỗ này".

Hà Lăng nói đùa:" Ta còn tưởng rằng tiệm này cũng là của phu quân mở".

Kỳ Việt nghe xong liền bày ra bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ:" Nếu phu lang đã thích vậy ta liền mua lại tiệm này, được chứ? "

" Huynh đừng!! " Hà Lăng cuống lên, y muốn tiệm này làm gì chứ.

Nhìn y bối rối làm Kỳ Việt lại cao hứng muốn trêu chọc y nhưng hắn vô tình đảo mắt lại trông thấy một kiện y phục màu lam, vạt áo thêu hoa lê vô cùng xinh đẹp, tao nhã.

Hắn lôi kéo Hà Lăng đến gần, đưa tay sờ sờ, cảm giác mềm mại, trơn nhẵn. Chất liệu khẳng định không tệ.

Hắn  quay sang hỏa kế đi cùng:" Bộ y phục này có thích thước phù hợp với phu lang nhà ta không?"

Hỏa kế nhìn nhìn Hà Lăng một chút rồi khom lưng cúi người:" Có, ta đi lấy cho quan khách ngay. "

Thấy hắn lại muốn mua đồ cho mình, Hà Lăng giữ tay hắn kéo kéo:" Phu quân, y phục ta có nhiều lắm rồi, không cần mua nữa. "

" Bộ y phục này rất hợp với ngươi. Ta muốn nhìn ngươi mặc nó", Kỳ Việt không cho y từ chối, ánh mắt chan chứa ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt y.

Hà Lăng há miệng mấy lần, rốt cuộc vẫn không nói được lời cự tuyệt. Trong lúc y còn đang do dự, hỏa kế đã đem y phục đến. Người ta đã mang tới rồi cũng không thể bảo họ cất đi được. Y đành nhận lấy, đi thử y phục.

Kỳ Việt cũng chợt nhớ ra cái gì đó hắn dặn dò hỏa kế:" Ta đi lên tầng hai nhìn một chút, một chốc nữa phu lang ta quay trở về, phiền ngươi báo với y một tiếng".

Hỏa kế khom lưng gật đầu nhìn hắn rời đi.

Kỳ Việt hắn là đang muốn tìm một cây trâm cài tóc phù hợp phối với bộ y phục kia. Hắn vừa bước lên lầu đã liền có hỏa kế chạy tới hồ hởi chào đón. Kỳ Việt gật đầu:" Trâm ngọc ở đâu? "

Hỏa kế liền đi trước dẫn đường, đưa Kỳ Việt đến bên một dãy tủ lớn:" Trâm ngọc của tiểu điếm để cả ở đây. Khách quan xem thử có ưng ý món nào không! "

Kỳ Việt cúi đầu nhìn qua tất cả trâm cài, cuối cùng lựa được một cây trâm ngọc vô cùng vừa mắt. Cây trâm này màu sắc ôn nhuận, tạo hình tinh xảo, kiểu dáng khắc hình hoa lê thanh nhã, rất phù hợp với bộ y phục hắn chọn cho phu lang.

Kỳ Việt ngắm nghía, chất ngọc không tính là quá tốt nhưng ở cái trấn nhỏ này đã là hàng thượng phẩm rồi.

Hắn đưa cây trâm ngọc cho hỏa kế:" Gói nó lại".

Hỏa kế nhận lấy cây trâm rồi dời đi. Kỳ Việt tùy ý nhìn xung quanh, định bụng chọn thêm mấy món vừa mắt cho phu lang.

" Công tử!! "

Sau lưng truyền đến một giọng nói xa lạ, Kỳ Việt quay người liền thấy một cô nương đứng ngay sau lưng hắn, thoạt nhìn có vẻ là tiểu thư nhà giàu, bên cạnh còn có thị nữ theo hầu.

Hắn nhìn một hồi vẫn không nhận ra ai:" Vị cô nương này là... "

" Công tử quên rồi sao? " Cô nương thấy hắn không nhớ liền có chút buồn buồn nàng vội tiếp lời:" Ta và huynh từng gặp nhau một lần. Khi ấy, ta bất cẩn ngã trước mặt khuynh".

Nhắc đến chuyện bày Kỳ Việt hình như cũng có chút ấn tượng. Cái ngày hắn lên trấn mua trâu, trên đường về đúng là có truyện như vậy.

Thấy hắn có vẻ đã nhớ ra, nàng liền có chút an tâm. Nàng nhìn vào mắt hắn, lại không nhịn được có chút ngượng ngùng:" Lần trước vội vàng từ biệt, không nghĩ còn có thể gặp lại. Hôm nay gặp huynh ở đây, quả nhiên là có duyên phận".

Kỳ Việt không đáp lời, với hắn mà nói, đây cũng chẳng tính là duyên phận gì.

" Đúng rồi", nàng như nhớ ra chuyện gì, vội vàng tiếp lời:" Tiểu nữ tên Trịnh Nguyệt Ngôn, dám hỏi quý danh công tử? "

" Kỳ công tử, trâm ngọc của ngài được gói cẩn thận lại rồi đây ạ", Kỳ Việt còn chưa kịp mở miệng, hỏa kế đã nhanh nhảu chạy tới.

" Ra là Kỳ công tử! " Nguyện Ngôn vui vẻ bội phần.

Kỳ Việt thở dài, cũng lười ứng phó với nàng:" Tạ hạ đã chọn đồ xong, cáo từ trước".

" Kỳ công tử xin dừng bước! ", Nguyệt Ngôn thấy hắn định rời đi, vội vàng xách váy đuổi theo.

Trịnh Việt Phong cầm quạt giấy xếp bằng trên tay, cả người toát lên khí chất công tử phong lưu. Gã thản nhiên đi trên đường, ngẫu nhiên cười đùa với vài cô nương, ca nhi đi ngang qua. Gã nhìn họ xấu hổ ngượng ngùng, trong lòng vô cùng thoải mái.

" Thiếu gia, đã gần trưa rồi, chúng ta có nên đi tìm tiểu thư? " Gã thư đồng theo hầu bên cạnh ngước lên nhìn trời, nhắc nhở gã mấy tiếng.

' Bá!' Trịnh Việt Phong gấp mạnh quạt, chỉ vào cửa hàng trước mặt:" Không cần, nó chắc chắn đang ở trong cửa hàng kia! "

Vị trí hiện tại bọn họ đứng cách cửa hàng cũng không xa, đi khoảng một chén trà là đến. Cũng bởi vì muội muội ham chơi mà gã đã đến cửa hàng này không ít lần.

" Trịnh thiếu gia! Ngài lại đến tìm lệnh muội phải không? ", gã về ùa vào cửa, chưởng quầy đã liền hồ gởi chạy tới tiếp đón.

" Còn không phải nó thích nhất là y phục và trang sức ở chỗ của ông sao? Vừa ra cửa đã liền chạy thoắt đến đây". Ở nhà đống đồ này đã chất đầy như núi trong phòng, không hiểu sao nàng vẫn cứ suốt ngày đem về.

" Được tiểu thư yêu thích là vinh hạnh của tiểu điếm! " Chưởng quầy vội vàng chắp tay hớn hở, Trịnh tiểu thư quả thực là khách quý của tiệm bọn họ.

Trịnh Việt Phong đang muốn nói tiếp, thoáng cái đã liền bất động, gã bắt gặp một bóng hình thoáng qua, dư quang lóe lên, vẻ mặt không khỏi kinh hỷ.

Gã đẩy chưởng quầy sang một bên, sải chân bước tới.

Chưởng quầy bị gã gạt sang một bên liền có chút ngơ ngác, đến khi nhìn rõ gã đi đâu, trong lòng liền ngày dựng lên.

Hỏng!! Xảy ra chuyện lớn rồi!

Hà Lăng vừa thay y phục xong, quay trở về đã liền không thấy Kỳ Việt đâu.

Hỏa kế đứng chờ một bên vội cúi đầu:" Kỳ công tử đã lên lầu hai, phiền quan khách chờ thêm một lát".

Hà Lăng gật đầu ra chiều đã hiểu. Y nâng tay chỉnh sửa lại bộ y phục.

" Vị tiểu ca mặc bộ y phục này quả thực thanh tao vô cùng, tại hạ nhìn mà cứ ngỡ thần tiên hạ phàm, quả thực vô cùng đẹp mắt".

Hà Lăng dừng tay, ngầng đầu nhìn liền thấy trước mặt là một vị công tử trẻ tuổi, tay cầm quạt giấy xếp bằng, ánh mắt loan loan lại giống như quân tử lễ độ.

Y ở một nơi xa lạ, lại có một nam tử không hề quen biết đột nhiên tới bắt chuyện, Hà Lăng liền không biết ứng phó ra sao. Y lui về sau, tránh đi tầm mắt của gã.

" Trịnh thiếu gia, lệnh muội đang ở trên tầng. Ta đưa ngài lên đó nhé! " Chưởng quầy quả quyết tiến tới, muốn mang gã rời khỏi chỗ này.

Suy đi tính lại, Kỳ Việt tuy nói là dân quê nhưng hắn nhất định không đơn giản. Trịnh gia lại không phải nhà tầm thường, lát nữa nhỡ chẳng may hai người bọn họ xảy ra xung đột, cái tiểu điếm này của ông làm sao mà chịu đựng nổi.

" Không vội, không vội! " Việt Phong phất tay qua loa với ông rồi tiến thêm vài bước tới gần Hà Lăng:" Tại hạ Trịnh Việt Phong, xin hỏi quý danh tiểu ca? "

Ý đồ của gã hết sức rõ ràng, Hà Lăng tất nhiên không đáp lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu đứng im một chỗ.

" Danh tính của y không cần ngươi biết! "

Ngay lúc Trịnh Việt Phong đang muốn hỏi mỹ nhân thêm vài câu, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói âm trầm, không cảm xúc.

Đám người nhìn sang liền thấy Kỳ Việt đang đứng đầu bậc cầu thang, vẻ mặt lạng lùng.

" Phu quân! ", Hà Lăng thở phào, vội chạy tới bên cạnh.

Kỳ Việt ôm người vào lòng, vỗ nhẹ lưng y trấn an, trên mặt nở nụ cười:" Đừng sợ, ta ở đây".

Trịnh Nguyện Ngôn từ phía sau đuổi tới, vừa đúng lúc nghe thấy hai chữ " phu quân" này, đến gần còn thấy Kỳ Việt đang ôm lấy người trong lòng. Nàng lập tức đứng hình, như sét đánh ngang tai, không thể nghĩ một vậy mà người này đã thành thân rồi.

Trịnh Việt Phong trơ mắt nhìn mỹ nhân vừa ngắm trúng lao vào lòng nam nhân khác, gã không khỏi đau lòng khôn xiết.

Còn Kỳ Việt thì nâng mắt chăm chăm liếc gã, thấy ánh mắt gã vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm phu lang nhà mình, trong lòng hắn cực kỳ không vui. Hắn vừa mới rời đi một lát để chọn cho y mấy cái trâm ngọc đã liền có người cả gan đến nhìn người của hắn:" Đẹp mắt lắm phải không? "

" Đẹp, đẹp vô cùng... " Trịnh Việt Phong cũng chỉ vô thức đáp lại, nào ngờ lại bị ánh mắt lạnh như ngàn mũi băng xuyên qua, khiến gã bất giác run rẩy.

Mặc dù Kỳ Việt đang cười nhưng trong mắt hắn lạo không hề có ý cười. Hắn không lên tiếng mà khiến gã rơi vào trầm tư, giống như bị đạp một cước xuống hầm băng lạnh thấu xương. Gã không nhịn được, mở quạt xếp, cật lực phe phẩy ngằn trở tầm mắt kia.

" Kỳ công tử, huynh thành thân rồi? " Trịnh Nguyệt Ngôn từ trên lầu chạy xuống, giọng nói run run luôn miệng hỏi hắn.

Kỳ Việt ôm lấy Hà Lăng, nắm chặt tay y:" Như các người thấy! "

" Phu lang ngươi... " nàng không phục, muốn hỏi y có gì tốt hơn ta nhưng quay sang nhìn khuôn mặt kia, nàng chỉ có thể ngây ngốc lẩm bẩm:" ... y cũng thật dễ nhìn ...  "

Hà Lăng cũng là lần đầu tiên được một cô nương khen ngợi, y ngượng ngùng cúi đầu, lặng lẽ đỏ mặt.

" Đỏ mặt... lại càng đẹp mắt... " Nguyệt Ngôn ôm tâm tình phức tạp, cắn cắn chiếc khăn tay.

Chỉ trách con người nàng trời sinh ưa thích tán thưởng những người dung nhan yêu kiều, đối với mỹ nhân chim sa cá lặn thế này, nàng làm sao nỡ mở miệng khiêu khích y được cơ chứ. Còn Kỳ Việt chỉ biết nhướng mày, hắn đang nghĩ lần sau dẫn phu lang ra ngoài, có nên làm cho y một cái mạng đeo mặt thật dày không?

" Ha ha ha ra là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi! " Chưởng quầy chớp lấy thời cơ, vội đứng ra hòa giải.

Sự tình có chút ngoài dự liệu nhưng với cửa hàng ông mà nói, không xung đột là bình an nhất.

" Ha ha ha, phải phải, chỉ là hiểu lầm thôi", Trịnh Việt Phong cười gượng, thuận theo bậc thang chưởng quầy dựng cho, vội vàng xuống nước:" Tại hạ Trịnh Việt Phong, vị này là lệnh muội Trịnh Nguyệt Ngôn. Không biết quý danh hai vị đây là gì? Ban nãy chỉ là hiểu lầm, mong hai vị rộng lòng tha thứ! "

Người ta đã cúi đầu trước, tất nhiên Kỳ Việt hắn cũng chẳng cắn mãi không buông:" Tại hạ Kỳ Việt, đây là phu lang nhà ta Hà Lăng".

Nhìn khí chất toát ra từ hắn, Việt Phong không khỏi tán thưởng. Phong thái, khí độ của người này mới xứng với danh quân tử hảo cầu, nhân trung long phượng, cười lên thì như gió xầu ấm áp, mặt lạnh lại khiến người không rét mà run. Gã không so được, không thể sao được!

" Làm sao? Huynh hổ thẹn không bằng người? "  Nguyệt Ngôn đi tới bên cạnh huynh trưởng, nhinfver mặt tán thưởng của gã, không khỏi châm chọc thêm mấy câu. Con mắt nhìn người của nàng trước đến nay luôn rất tốt đó.

Việt Phong nghiêng mắt nhìn nàng, đáp lời:" Như nhau cả thôi! "

Nguyệt Ngôn nghẹn lời, ánh mắt chuyển tới bên người Hà Lăng:" Nếu là ta, ta cũng thích kiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người thế này... "

" Người ta là ca nhi, còn là ca nhi nhà người ta rồi đó! " Việt Phong cạn lời nhìn nàng" Ngươi không có cửa! "

" Huynh cũng không có cửa đâu! " nàng hung hăng trừng mắt lại gã.

Nha hoàn và thư đồng đi theo sau chỉ biết nhìn nhau thở dài. Thực ra thiếu gia và tiểu thư nhà bọn họ chỗ nào cũng tốt, chỉ là thi thoảng hay hành động khác người thôi.

Còn trong lúc hai huynh muội bọn họ hoạnh họe nhau, Kỳ Việt cũn đã lặng lẽ cài trâm ngọc lên cho phu lang nhà mình. Đúng như hắn dự liệu, hai món đồ này phối với ngau vô cùng đẹp mắt:" A Lăng của ta thật đẹp! "

Hà Lăng đưa tay sờ sờ, lại định hỏi cái này có phải đắt lắm không nhưng vừa chạm đến ánh mắt Kỳ Việt y lại không nỡ hỏi ra ngoài miệng:" Phu quân thấy đẹp, vậy ta cũng rất thích! "

Trong lòng Kỳ Việt thoáng cái liền trở nên mềm mại. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vân vê sợi tóc rơi trước ngực y.

" Hai vị, không biết có thể cho tại hạ chút mặt mũi, mời hai vị cùng nhau dùng bữa được không? " Trịnh Việt Phong là người thích kết giao bằng hữu, vất vả lắm mới gặp được người hợp ý, gã đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

" Hai người đừng từ chối, cứ xem như bọn ta nhận lỗi với hai người đi! " Nguyện Ngôn cũng vội phụ họa. Tuy nói tính tình nàng trước giờ nắng mưa thất thường, cứ nổi điên là lại mắng người đến không phân biệt đông tây nam bắc nhưng đấy chỉ là đối với những kẻ nàng không vừa mắt thôi. Còn đối với mỹ nhân, nàng trước giờ luôn rất khoan dung và dịu dnagf , huống hồ nàng còn vừa muốn cướp phu quân nhà người ta, đương nhiên phải mời người ta ăn một bữa cơm cáo lỗi. Luôn tiện làm quen luôn được thì càng tốt.

Hai huynh đệ bọn họ đã có lòng như thế, nếu cứng rắn khước từ lại hóa ra kẻ không biết điều. Kỳ Việt nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu đáp ứng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC