Chương 6: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khuôn mặt tiêu sái, dáng vẻ cao gầy, gặp người trên mặt liền nở nụ cười phong tuấn, phiêu dạt, vừa có khí độ, vừa có nhiều tiền, người như vậy khó mà làm người khác không chú ý. Mấy ngày nay các ca nhi, nữ nhi trong thôn đều nhắc tên hắn không ngớt miệng. Thậm chí ngay cả trong nhà, đại bá mỗi ngày đều nhắc với Hà Trân hắn có bao nhiêu tốt đẹp, dặn này sau này có được cơ hội gặp mặt nhất định phải lập tức nắm lấy.
  Hà Lăng mấy ngày gần đây đã nghe về hắn không biết bao nhiêu lần.
  " Thì ra ngươi cũng biết ta" Kỳ Việt cúi đầu nhìn hắn cười.
  Hà Lăng thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, đứng chỉ cao đến đầu vai hắn. Y mặc trên người đều là quần áo cũ, hơi lớn so với cỡ người, từ góc độ của hắn nhìn xuống vừa vặn thấy được xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện dưới lớp cổ áo.
  Hắn đảo mắt như thể chỉ vô ý nhìn trúng, cất lời: " Ta cày xong thuở ruộng bên này rồi, bây giờ muốn cấy mạ, nhưng lại không am hiểu cách làm lắm. Lúc nãy nhìn sang, thấy ruộng của ngươi cấy mạ cũng thật chỉnh chu đẹp mắt, không biết có thể dạy ta vài đường cơ bản được không? "
  Hà Lăng thực lòng muốn từ chối nhưng y lại không biết nói với người trước mặt như nào. Nhìn điệu bộ của hắn cũng biết là người chưa từng trồng trọt, muốn người khác chỉ dạy cũng là lẽ thường tình. Chỉ là ở đây bao nhiêu người, tại sao cứ hết lần này tới lần khác là y.
  " Có gì không tiện sao? Xem ra là ta làm khó ngươi rồi". Thấy y vẫn còn đắn đo, Kỳ Việt làm bộ bất đắc dĩ: " Nếu đã vậy, hay là thôi đi".
  " Không phải, ta không có... không có khó xử". Hà Lăng không giỏi nói chuyện với người khác, thấy hắn làm bộ dạng thất vọng như vậy liền có chút hoảng sợ.
  " Vậy đa tạ ngươi trước" Kỳ Việt thuận lợi đạt được như ý, hướng phía y chấp tay.
  Không còn cách nào từ chối, Hà Lăng đành cầm một gốc mạ trong giỏ, vừa trồng xuống vừa hướng dẫn hắn: " Mạ đặt liền nhau như thế này, cắm thành một hàng thẳng, tay nên ổn một chút không nên cắm lệch ra, sẽ ảnh hưởng đến mạ sinh trưởng, cũng không nên cắm quá dày, thoáng một chút thế này là được..."
  Hà Lăng hết sức chăm chú chỉ hắn phương pháp cấy mạ, hắn lại chăm chăm đặt sự chú ý lên bàn tay của đối phương. Làn da trắng trẻo nõn nà, những ngón tay thon dài, mặc dù quanh năm suốt tháng làm việc vất vả để nổi lên vài vết chai thô ráp nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hình dáng xinh đẹp của nó.
  Hắn lại chuyển tầm mắt đến đôi chân đang ngâm trong đất bùn của y, phần cẳng chân trở xuống gần như chìm hẳn, phía bên trên trắng trẻo lại dính đầy bùn đen không khỏi làm hẳn cảm thấy đáng tiếc, một đôi chân đẹp như vậy nên được ôn nhu đỗi đãi chứ không phải ở đây để bị vấy bẩn trong bùn đen.
  Kỳ Việt cảm thấy người trong thôn nói y là hồ ly tinh mị hoặc lòng người xem ra không phải là không có căn cứ. Người này trên dưới không một chỗ nào là không toát ra mị lực mà cái hấp dẫn nhất chính là y không nhận ra mị lực của chính mình. Y không cảm thấy mình đẹp mắt hơn các ca nữ ngoài kia, lại cũng chỉ vì dung mạo này mà y bị cố kị, ghét bỏ. Y không hề biết cô nương, ca nhi né tránh y là vì trước mặt y họ tự ti, mặc cảm, các hán tử không dám tới gần là vì không cách nào kháng cự lại mị lực của y.
  Kỳ Việt cười lạnh một tiếng. Con người đều là ích kỷ như vậy, họ chọn cách né tránh y, xa lánh y chỉ để cố chứng minh mình thượng đẳng hơn, không cần đặt y vào mắt nhưng trong thâm tâm bấy lâu nay vẫn luôn không cam lòng. Từ trước tới nay họ chưa từng suy xét xem y có bao nhiêu khó chịu, y đáng thương đến thế nào, những ngày tháng uất ức y phải chịu đựng do ai mà ra.
  Hà Lăng cắm mấy gốc mạ cho hắn xem xong liền lấy một gốc đưa tới trước mặt hắn: " Ngươi có muốn tự mình thử không? "
  "Tất nhiên rồi" Kỳ Việt đưa tay tiếp lấy. Hắn trước kia chưa từng bước xuống ruộng trồng trọt nhưng trồng cây thuốc lại là sở trường của hắn. Về cơ bản cách trồng mấy loại cây này cũng không khác biệt quá lớn, loay hoay mất một lúc hắn dần lĩnh ngộ được phương pháp gieo mạ trọng yếu. Động tác cũng trở nên thành thục hơn.
  Hà Lăng cảm thấy người này không hề giống những người làm nông như bọn họ, cho dù là đang đứng trên thuở ruộng cấy mạ, cũng toát lên phong thái thanh nhã, chi khí như đang chăm sóc hoa cỏ trong một mảnh vườn. Y có chút nghi hoặc, người này lựa chọn cư ngụ trong thôn bọn họ, xem chừng có chút ủy khuất cho hắn.
  Hai người một kẻ chỉ, một kẻ học rất nhanh đã cắm xong cả mẫu ruộng còn lại. Kỳ Việt đứng thẳng dậy xoa xoa phần eo có chút nhức mỏi: "Đa tạ ngươi chỉ dạy, ta cảm thấy bây giờ đã có thể trở lại ruộng của mình tiếp tục làm việc không vấn đề gì nữa rồi".
  " Không có, là ta phải đa tạ ngươi" Hà Lăng cảm thấy tuy là người kia nhờ y chỉ dạy nhưng ngược lại chính hắn mới là người giúp y hoàn thành nốt phần việc nhà mình.
  " Không không, là ngươi chịu hy sinh phần ruộng nhà mình giúp ta luyện tập, để tỏ lòng biết ơn, ta mời ngươi ăn cơm". Kỳ Việt nói xong cũng chẳng thèm chờ y đáp lời đã quay người trở lại bờ. Hắn cầm giỏ trúc ban nãy mang sang đẩy về phía y: " Cho ngươi".
  Hà Lăng đem hai tay giấu sau lưng, lắc đầu cự tuyệt: " Ta không thể nhận".
  Kỳ Việt tiến lên trước, kéo lấy cánh tay y nhét giỏ trúc vào: " Ngươi không ăn thì đem vứt đi". Nói xong liền nhanh chóng quay đầu rời đi, không cho đối phương cơ hội từ chối. Hắn biết với tính tình của y tuyệt đối sẽ không để lãng phí lương thực.
  Kỳ Việt quay lại cày nốt nửa mẫu đất để dở, cày xong thì nán lại trò chuyện với Lâm Sinh vài câu rồi dắt trâu về nhà. Đi qua thuở ruộng bên cạnh không thấy Hà Lăng đâu, chắc là còn đang bận rộn làm việc ở một bên khác.
  Về nhà, hắn đem trâu buộc trong chuồng, đến chuồng ngựa vỗ vỗ Mộc Diễm đnag cắm cúi nhai cỏ: " Ta hình như, có chút không còn là chính mình... "
  Mộc Diễm hừ mấy tiếng phì phì từ mũi, miệng vẫn bận rộn nhai cỏ khô, không biết là có nghe hiểu gì không.
  Kỳ Việt chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo vẻ tự giễu. Bấy lâu nay hắn giỏi nhất là treo nụ cười trên mặt, đồng bệnh tương liên, loại tình cảm này hắn không có. Hắn đã đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều sự sống vươn lên rồi cũng lại héo mòn, những tình cảnh bi thương hắn gặp không ít, thậm chí có những chuyện là do bàn tay hắn tạo nên, nhưng những thứ này chưa từng lay động nội tâm hắn. Vậy mà đối mặt với Hà Lăng, hắn xác thực có mềm lòng. Chuyện này cũng thấy kỳ lạ, hắn đến đây mới hơn ba ngày, những lần gặp y chỉ tính trên đầu ngón tay vậy mà gặp qua một lần tâm hắn sẽ lại mềm nhũn đi một phần.
  Hắn đã thấy qua vô số mỹ nhân trong suốt hành trình phiêu dạt của đời mình. Các nàng không hề thua kém Hà Lăng, những kẻ ái mộ hắn phần lớn đều là thân phận tôn quý, thậm chí bộ dạng các nàng còn yêu kiều, diễm lệ hơn Hà Lăng rất nhiều nhưng chưa có kẻ nào phải khiến hắn dụng tâm đối đãi như bây giờ. Hà cớ chi mà hết lần này đến lần khác, hắn lại động tâm vì một ca nhi thôn quê không biết cách ăn mặc, tự ti, mềm yếu.
  Thế nhưng Kỳ Việt chính là Kỳ Việt. Cho dù có rất nhiều thứ không nghĩ ra, cũng không cần vì vậy mà khắc chế chính mình. Nếu đã muốn thân cận, vậy liền thân cận, nếu đã không buông xuống được, vậy càng không cần buông nữa. Hắn chưa bao giờ trốn tránh, trước kia là học dược, bây giờ bất quá cũng chỉ là đổi thành người thôi.
  Hà Lăng về đến nhà lập tức chui vào phòng mình. Y giấu chiếc giỏ trúc vào một nơi không ai chú ý chờ cơ hội đem trả lại người kia.
  Một đĩa thịt muối, hai cái bánh bao chay, một ống cháo hoa, đây là thứ cơm canh tốt nhất y được ăn qua suốt mấy năm trời. Chỉ là dạy hắn cấy mạ không đáng nhận mấy thứ này. Hắn thật sự là người tốt.
  " Hà Lăng! Trở về rồi còn không mau đi làm cơm, rúc trong phòng làm cái gì? Định để cả nhà đói chết à". Trong bếp truyền tới âm thanh Hà thị la hét, Hà Lăng vội vàng thu hồi suy nghĩ, chạy nhanh tới nhà bếp.
  " Suối ngày chỉ lười biếng" Hà thị đối y mắng thêm một câu mới hài lòng quay ra nhìn nhi tử bảo bối: " Trân nhi à, nương không nói tiếp nữa nhưng ngươi phải nhớ kĩ, không bận rộn gì thì mau tới tìm Kỳ Việt thân mật đi, nhất định phải bắt lấy nó".
  " Nương, ta hiểu". Hà Trân gật đầu đáp ứng rồi cúi đầu thẹn thùng: " Ta cảm thấy hắn với ta nhất định cũng có hứng thú. Hôm nay ở trên ruộng, hắn còn cười với ta rất dễ nhìn".
  " Phải, phải, Trân nhi nhà chúng ta tốt như thế, làm gì có hán tử nào không yêu thích". Hà thị vỗ vỗ tay hắn, vừa nhớ lại vừa bực bội:" Cũng tại tên Lâm Sinh đó xen vào, bằng không ngươi với hắn vẫn có thể tiếp tục nói thêm vài câu, không chừng chuyện này cũng xong luôn rồi".
  " Nương, chỉ cần huynh ấy có ý với ta, tên Lâm Sinh đó xen vào cũng chẳng có ích gì, nương không cần bực bội". Lưu thị, con dâu lớn của Hà thị vừa cho gà ăn cũng đi tới bên cạnh, ngồi xuống.
  " Hừ! Tên Lâm Sinh này suốt ngày ra mặt vì Hà Lăng, hẳn đã bị nha đầu đó câu mất hồn rồi, còn không biết sợ thê tử hắn ở nhà náo loạn". Hà thị nghĩ đến Lâm Sinh hôm nay trên ruộng không để cho bà chút mặt mũi nào,càng không thể nguôi cơn giận.
  " Chung quy lại đều tại nha đầu Hà Lăng kia. Chỉ biết tìm cách dụ dỗ nam nhân". Hà Trân trừng mắt liếc vào trong bếp, vẻ mặt khinh thường.
  Từ nhỏ Hà Trân đã không thích ca nhi nhà thúc thúc này. Ngày bé trong thôn đám tiểu tử đều chỉ thích chơi với y, cho y đồ tốt. Đều là tại y sinh ra có được gương mặt kia, Hà Trân càng nhìn càng phiền chán. Chỉ tiếc khi đó nãi nãi vẫn còn, không thể ra mặt khinh bỉ bắt nạt y được.
  Cái ngày y mới vào cửa đại bá, hai ca ca Hà Trân đều rất thích y, luôn phần cho y đồ ngon nhất, sau này Hà Trân ỷ mình nhỏ tuổi, trước mặt các ca ca luôn nói mình bị Hà Lăng ức hiếp, bị y tranh mất đồ, nói gương mặt y xấu xí không muốn chơi cùng y. Lại thêm mẫu thân Hà thị luôn miệng nói với các huynh đệ mẫu thân Hà Lăng không tốt, làm bọn họ cũng dần xa lánh rồi hùa theo Hà Trân bắt nạt y.
  Về sau nãi nãi qua đời, trong thôn liền bắt đầu nói Hà Lăng là đồ sao chổi tai họa. Hà Trân biết đó đều là mẫu thân truyền ra nhưng cho dù là phụ mẫu Hà Lăng hay nãi nãi đều vì y đến mà qua đời. Lại thêm càng lớn ngũ quan càng sắc sảo, xác thực với cái danh yêu hồ mị tử.
  Về sau trong làng chẳng còn ai dám tìm đến y chơi, Hà Trân càng vui vẻ. Y lớn lên đẹp hơn cũng chả có ích gì, còn không phải đã mười tám rồi vẫn chưa ai hứa hôn sao. Chờ tuổi tác y lớn thêm chút nữa, nương sẽ tìm một lão phú hộ, gả y đi làm thiếp, thu lại chút tiền sính lễ coi như trả công bao năm qua nuôi nấng y. Y cả đời cũng đừng mong có được hạnh phúc như ý.
  Còn mình! Hà Trân lại nhớ đến nụ cười ấm áp như gió xuân của nam nhân hôm nay gặp, nhớ tới gương mặt anh tuấn, thân hình thẳng tắp, văn nhã khí độ không khỏi cảm khái. Nam nhân như vậy, nhất định phải thuộc về mình.
  Ở trong bếp nhóm lửa, Hà Lăng không khỏi áy náy, cũng chỉ vì ra mặt nói giúp hắn mà Lâm Sinh đại ca bị Hà thị vô duyên vô cớ ghi hận.
  " Được rồi, đừng nhắc đến cái thứ sao chổi kia nữa. Trân nhi à, ngươi nhất định phải biến suy nghĩ kia trở thành hiện thực".  Một khi đã gả ca nhi nhà mình cho hắn, bất luận trong tay hắn có bao nhiêu bạc, đều sẽ thành của mình.
  " Ta hiểu rồi". Hà Trân vui vẻ đáp ứng.
  Hà Lăng đem cắt nhỏ rau củ thả vào nồi, một bên cầm xẻng lật lại mấy cái bánh quẩy. Y không cho rằng nam nhân kia sẽ có ý đối với Hà Trân. Người như hắn nhất định sẽ thích nữ tử dịu dàng, mỹ lệ, giống như hắn thanh nhã, ấm áp, đứng chung một chỗ mới xứng đôi. Nữ tử như vậy, sợ là trong thôn khó mà tìm ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC