1.Tiệm Cầm Đồ Bóng: Vận Nghiệp Của Chrus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-•°•-

Frena, một vương quốc vô cùng hùng mạnh của hành tinh Utrarust, sở hữu tới 95% đại bộ phận lãnh thổ được linh khí bao phủ, do vậy mà pháp thuật được ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày là vô cùng rộng rãi, thậm chí hiện nay còn được đức vua thứ mười chín của Frena cho phép áp dụng vào việc quân sự một cách công khai. Tuy nhiên, vẫn có những người không thể sử dụng ma pháp, thậm chí là chiếm phần lớn, bởi dù linh khí có dồi dào bao nhiêu mà trong thân thể lại không có dòng chảy linh khí thì không thể sử dụng được phép thuật. Dù vậy, họ vẫn có thể sử dụng được chúng nếu mua được mấy viên nén pháp thuật, nhỏ bằng một nắm tay, giá tiền lại phải chăng nên nó trở thành một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mọi người, ví dụ như hỏa nén làm cháy lên mà không cần dùng tới củi, sau một tuần mới có thể tắt, muốn thu lại chỉ cần để viên nén gần đám lửa được tạo ra bởi nó lập tức bị hút trở về, vừa bảo quản lâu lại rất an toàn.

Ngoài ra, Frena còn có địa hình vô cùng đẹp, đất đai màu mỡ, phù hợp trồng mọi loại cây, xanh tốt quanh năm, do vậy dù được đánh giá là đất nước có lượng khí thải rất cao, song Frena vẫn có cho mình bầu không khí trong lành không hề độc hại, bên cạnh có cả một 'lá phổi xanh' cho riêng mình, Frena còn có hệ thống lọc khí tân tiến nhất do chính vị giáo sư người bản địa làm ra từ chất thải khu công nghiệp mà chủ yếu là từ những bộ phận không cần dùng đến của cây gỗ.
Bên cạnh đó, nếu tới Frena, ai ai cũng nên một lần đi ngắm phong cảnh nơi đây. Ở đây có vô số điểm thăm quan đẹp đến mê người, ví như khu rừng nguyên sinh phía đông thành Coleon, hoa thảo nguyên của thành Gruen, biển cầu vồng phía tây thành Susuen, hoặc cũng có thể là thác tình yêu nổi danh của thành Tefina... Đó chỉ là một trong những điểm du lịch tiêu biểu của vương quốc này mà thôi, do vậy nếu nói về dịch vụ thì Frena đứng nhì thì chẳng ai dám đứng nhất. Đặc biệt hơn là các năm gần đây khi những vị khách ngoại quốc ưa phiêu lưu mạo hiểm một lần lại một lần nữa tìm ra vùng đất mới trên đại lãnh thổ này.
Lại nói, vì sao Frena là vương quốc hùng mạnh như vậy mà đi cai quản các thành lân cận với mình, tỉ như các thành Gruen, Susuen, Coleon hay Tefina kia, chẳng nhẽ bản chất thực sự Frena chỉ bé bằng móng tay thôi à?

Xin thưa: như đã nói, Frena vốn dĩ là một vương quốc vô cùng rộng lớn, bản thân dù là một quốc vương tài ba nhưng việc quản được hết cả một đất nước mà không có chuyện xung đột ngấm ngầm của các tổ chức đen, còn chưa kể đến dân tình có ý kiến lên triều rất nhiều, thật sự rất khó để kiểm soát. Do đó để dễ dàng hơn trong việc cai quản cũng như nắm bắt được tình hình nhân dân trong nước, vị vua thứ mười tám của Frena đã quyết định chia đất nước thành bốn thành quốc nhỏ, quản bốn con linh thú bảo hộ cho đất nước, cũng đồng thời các thành này đều nắm những vị trí quan trọng trong quân sự nơi biên giới, gồm có: Thành Tefina (Mộc Linh) ở phía Tây, Coleon (Hỏa Linh) ở phía Đông, Susuen (Thủy Linh) ở phía Nam và Gruen (Thổ Linh) ở phía Bắc.
Nhà cầm quyền ở bốn thành đều là người văn võ song toàn, vô cùng sắc bén nhanh nhạy, tình nguyện dốc hết sức cống hiến cho đời. Nhờ có họ, việc tăng cường phòng vệ ở các chí tuyến giáp với nước bạn là vô cùng nghiêm ngặt và chặt chẽ, nhất là ở đường biên giới biển lớn nhất cả nước là thành Susuen càng được thắt chặt hơn, giúp đảm bảo an toàn an ninh biên giới, đồng thời cũng để tránh quân bạn cho người mật báo đi do thám.
C

ó điều, cho dù cả bốn vị ấy đều thật sự rất mạnh, đặc biệt là vị anh tài trẻ tuổi cầm quyền Gruen là Wendel lại không thể ngăn được hoạt động tuy công khai, nhưng đằng sau đó lại có những hành động mà mắt thường lại chẳng thể nhìn thấu, mà không, nói đúng hơn là không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể làm gì bọn họ - một huyền thoại ẩn thân không rõ lai lịch, đang ngày đêm âm thầm bảo vệ vương quốc bé nhỏ của mình cùng những người thân mà mình yêu quý.

Nói về một huyền thoại, chắc hẳn ai cũng vô cùng hào hứng mà kể về những lịch sử đầy huy hoàng đầy lẫy lừng của họ, cũng kể bằng giọng đầy tự hào về những chuyến phiêu lưu đầy gian khổ và cũng không kém phần nguy hiểm. Nhưng hiện tại, thuộc một bộ phận rất nhỏ của đại vương quốc Frena, thành Gruen, lại có những huyền thoại vô danh đang cư ngụ ở đây, tuy không có danh vang vọng ngàn đời nhưng cả vương quốc ai cũng biết tới họ, chỉ là... Sẽ không sai biệt lắm nếu họ không sống hòa vào nhịp đời của những người dân thường, mai danh ẩn tích để mọi người đồn đoán về mình.
Các vị "anh hùng" đen ấy tuy rằng sống một cuộc đời vô lo vô tư, nhưng vẫn không quên làm việc tốt cho đời, lén lút mà sắc bén, nhanh tới mức một lần Wendel ra mặt truy lùng cũng không thể bắt được, cũng bởi vì ngoài ánh sáng, trước mặt bao người thì ba người họ lấy được cảm tình của người dân nơi đây, còn phía sau đó nào có ai biết được, có lẽ chỉ toàn là màu đen đặc giống như sự tin tưởng to lớn mà người dân dành cho họ mà thôi.
N

hưng đó là những suy nghĩ tiêu cực mà Wendel cảm nhận về bọn họ mà thôi, còn sự thật thì cũng anh ta chưa tìm hiểu quá kĩ về bọn họ, về sự thật rằng đằng sau tiệm cầm đồ nho nhỏ nằm đối diện nhà bà cố của anh có ba đứa trẻ mồ côi kia đang ở, lại là hang ổ của những anh hùng ẩn thân mà bấy lâu anh đang tìm kiếm.

-•°•-

- BỌN OẮT KIA MAU ĐỨNG LẠI!!!!
Tiếng chân dồn dập không ngừng nện trên mặt đất, tiếng thổi còi tuýt tuýt lanh lảnh giữa đường phố đông người, hoà cùng với đó là tiếng hét chói tai của đám an ninh tạo thành một chốn đông vui như trẩy hội, lẫn trong đó hình như còn có tiếng chửi thề của phụ nữ, tiếng khóc oe oe của trẻ con. Trên mặt đất sót lại sau đó là mấy cái giày cao gót, còn thêm vài cục gạch gai lỗ đã vỡ vụn, thậm chí còn có vài thứ đồ dùng cá nhân không thể được đề cập tới cũng nằm lẫn trong đấy vào trong đấy.
- Chim xanh đuổi gắt thế nhở? Bữa nay hình như bọn chúng thay mấy ông trọng tài vào làm hay sao ấy nhỉ?
Một cô bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn lách qua biển người như cái bóng, miệng nhoẻn lên nụ cười lẩm bẩm đánh giá lũ an ninh đang rượt phía sau mình. Mái tóc đen dài được túm gọn cho có lệ tung bay trong gió, nhưng phi với tốc độ mắt thường không nhìn thấy chẳng khác gì dải lụa dài màu đen lướt qua người đi đường.
Vừa phi qua bên đường, cô bé liền tạt vào góc hẻm của quán cà phê gần đó, len lỏi vào chỗ chật hẹp đó một chút chờ tiếng chân cùng tiếng hối vừa chạy qua mới có chút thời gian điều chỉnh lại hơi thở của mình bình thường trở lại. Cô cầm lấy bộ đàm đã cũ bị mình quên lãng đeo ở bên hông, mở lên rồi lại tiếp tục chạy đi.
"Rè...è...è.... Làm tốt lắm con mặt khoai, quả nhiên nhờ mày vẫn là tốt nhất!"
Tiếng cười nói trung tính nhiễu nhiễu từ chiếc tai nghe nhỏ nhỏ làm mặt cô bé ấy có chút biến dạng, nhưng vẫn nguyên xi hai gạch thẳng song song cùng một dấu ngoặc đơn phía dưới mà đáp lại người đang cợt nhả ở đầu dây bên kia.
- Gin à, mày bớt đi. Tao bị đuổi muốn sấp mặt mà mày không ra đón tao là thế nào?
"Ai biểu ngu. Chính mày đòi chúng ta chia ra, lại còn nói không cần tới đón tao đâu. Tao bảo nó đi mua cà phê rồi, chốc lát sẽ tới đón mày" - Gin, chủ nhân của giọng trung tính nọ thôi 'ha ha', trầm ổn ở đầu dây bên kia đáp lại, kèm theo đó là một nụ cười như có như không. Bất thình lình, một đầu liên lạc nữa liền chen vào cuộc nói chuyện của hai người.
"Rè.....è.....è.....Chrus, mày lấy được thứ đó chưa?" - là giọng của người bị phái đi mua cà phê, Jetsu.
Nghe thấy vậy, Chrus chỉ nhếch cao cái ngoặc đơn mang tên "cái miệng" một chút để thể hiện 'niềm vui chiến thắng, một tay giơ cao viên kim cương có lẫn một con mắt màu tím đen bên trong, "vui vẻ" nói:
- Lấy được rồi đây.
- Thấy đối tượng khả nghi ở trong hẻm!! Mau phong tỏa!!
Nghe thấy tiếng hô hào của đám an ninh, biết mình đã bị phát hiện, Chrus nhanh tay đập nát viên kim cương ấy, vừa đúng lúc một tên nào đó thấy được mục tiêu lập tức ném chiếc còng sắt có ấn chú ma thuật để bắt nó lại. Nhanh nhẹn, nó liền né sang một bên, tránh đường bay của chiếc còng "bomerang" kia, tiện chân dẫm thêm cái nữa lên viên kim cương gọi là "combo tặng kèm", tức thì viên kim cương ấy nát bấy, rồi từ từ tan thành bụi hoà vào không khí. Cùng lúc đó, đám an ninh như bị thức tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác nhìn nhau.
Viên lapis đó có tên là Lapia Tentaliv, rất hiếm, được hình thành bên trong cơ thể tuộc tinh, tỉ lệ chỉ có 1/10000, thế nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Bên trong viên đá ấy lại được yểm một loại chú thuật không rõ tên tuổi, chỉ biết là rất khó kiểm soát. Thông tin mà Chrus có được về nó là dùng để điều khiển thần trí của bất kể người nào chạm vào nó, còn gọi là vật chủ được hiến tế hay là ấn chủ chính. Kế đó, vật chủ tiếp tục tạo cho mình một binh đoàn bằng cách chạm tay vào đối tượng đó, gọi là ấn chủ phụ hoặc vật bị hiến tế. Ấn chủ chính khi chạm phải đá phải có pháp lực cao cường mới có thể kháng được. Ấn chủ phụ thì tùy, có thể người bình thường không có pháp lực cũng có thể kháng lại, tuy nhiên sẽ để lại một số di chứng không đáng kể, tỉ lệ kháng chiếm 1/10.
Vào khoảng hai tiếng trước khi xảy ra cuộc rượt bắt này, viên đá lapis nọ vẫn đang yên ổn trong tủ kính bảo tàng thành phố. Dù biết rằng độ nguy hiểm của nó cực cao mà chẳng hiểu sao một tên đần bảo vệ nào đó lại chạm vào, dẫn tới việc nguyên bọn an ninh gần đó chỉ cần một cái chạm hữu nghị đầy thân thương của tên bảo vệ nọ liền bị thao túng, rượt đuổi Chrus khi nó nhanh tay cuỗm được viên đá lapis từ tay hắn.
Từ đó có thể thấy rằng, sau này đến tuyển nhân viên vào làm cũng phải tổ chức cho đàng hoàng, chứ để lọt vào tay của một lũ không ra gì như kia thì trị an của thành này sớm bị san phẳng mất!

Chẳng biết là do sức ảnh hướng của viên đá quá mạnh hay do bản thân ỉ vào nó mà làm càn, đám an ninh thần trí đều mất đi, ngang nhiên đi đập phá hết thảy, chỉ trong một buổi sáng mà người dân không biết đã đánh đập bao nhiêu thành viên trong đám ấy rồi, cũng do Chrus lơ là trong việc thay vì đập đi nó từ sớm thì lại đem viên đá chạy lông nhông nên thành ra có đám hỗn độn đang truy sát đám an ninh đầy đường kia.
Như vậy có thể thấy rằng, pháp thuật tuy rằng rất tốt, nhưng cũng có thể nhờ vào đó mà ngấm ngầm ra tay làm việc xấu - một việc mà những kẻ phản động ngày đêm làm nên, với mục đích làm mất trật tự trị an trên lãnh thổ. Do vậy mà việc các nhóm anh hùng tự phát cũng không phải việc quá lạ thường ở Gruen nói riêng và cả Frena nói chung.
M

à thực ra trong toàn vương quốc Frena, chỉ có đúng một hội nhóm mà thôi. Tuy được biết đến rộng rãi, nhưng không màu mè hoa lá hẹ, chỉ đơn giản đó là một tiệm cầm đồ nho nhỏ trong một khu phố sầm uất, có tên là "Bóng".

"Ding doong"

Tiếng chuông báo hiệu khách tới vang lên trong gian phòng đầy mùi sắt, sơn cùng dầu máy, cánh cửa mở ra. Chrus với cái đầu tổ quạ cùng Jetsu mập ú đang thản nhiên ăn gà chiên mua trên đường về đi vào, chào đón hai người bằng một cái gật là thành viên cuối cùng của nhóm, đang gõ coong coong chiếc búa vào thanh kiếm đàn còn đỏ rực nằm trên cái đe.
- Bọn mày về trễ tận mười phút đấy Chrus, Jetsu - một chàng trai tóc nâu, tóc mái che khuất một bên mắt, cuối cùng cũng ngừng tay nện búa xuống, từ từ gỡ chiếc mặt nạ bảo hộ ra mà hoàn toàn không nhìn về phía Chrus đang đen mặt như chưa thể đen hơn.
- Mày thừa biết là Jetsu luôn tốn mười phút quanh quẩn mấy quán ăn mà - Chrus tháo đôi găng tay xuống, vô cùng cục súc nói - Tao muốn mày lần sau đi đón tao, đi với Jetsu lần *éo nào cũng xù cả tóc lên.
- Đón đủng gì, nhà còn bao việc! - Gin nhếch miệng cười nhạt, xong lại tiếp tục gõ coong coong vào thanh kiếm.
- Hừ, lần sau để Jetsu ở nhà đi, tao muốn mày đón tao cơ! - Chrus mặt bớt nhọ đi vài phần, đối với Gin làm nũng như trẻ con và đương nhiên người kia hẳn chẳng bao giờ để ý tới, vẫn đều tay gõ búa.
Chợt nhớ ra gì đó, Jetsu nãy giờ chỉ chăm chăm với đám đùi gà liền cười một rộ lên một cái, đem matcha chocolate siêu giới hạn của quán Number 69 đưa cho Chrus, rồi lại hướng về phía Gin một cốc cà phê đóng hộp còn hơi âm ấm.
- Ly Espresso thượng hạng của mày đây, uống mau không nguội.
- Làm nóng lại giùm tao, cảm ơn.
Gin đáp, cậu vẫn tiếp tục gõ búa. Chẳng là có một đơn hàng gấp trong ngày mai của một quý tộc lớn nên cậu mới phải gõ coong coong cả ngày thế, bình thường thì chỉ lười biếng ngồi trông cửa hàng với uống cà phê cả ngày thôi.
- Chít chít chít~~
Bất ngờ, một chú thỏ màu tím thoạt nhìn giống như Gin từ đâu nhảy tới, luôn miệng kêu lên, kéo kéo gấu quần của cậu, đại khái là kêu cậu nghỉ tay để nó làm cho.
- Hiểu rồi, nhờ mi nhé BunBun.
- Chít~
Chú thỏ vui vẻ nhảy lên, rồi thực hiện ma pháp trận biến thành một cậu bé khoảng chừng chín, mười tuổi, trên đầu là hai cái tai thỏ màu tím. Cậu nhanh nhẹn đón lấy chiếc búa và kẹp sắt từ tay Gin rồi tiếp tục làm việc.
BunBun là Thần Thú không có hình dạng nhất định, sau khi lập huyết khế thú cùng với Gin thì cậu mới cho nó một hình dạng là một con thỏ màu tím, trông qua họ như là hai anh em vậy.
Gin được nghỉ tay liền ngồi vào bàn nhâm nhi li cà phê nóng hổi mà Jetsu đưa tới, thưởng thức cái đắng đặc trưng. Hòa cùng với vị thanh mát mà đám matcha chocolate đem lại thực sự là một món ăn nhẹ đầy cầu kì lại thanh tao.
- Mà Chrus, trước khi thực hiện nhiệm vụ tao dặn cái gì mày nhỉ? - nhớ tới việc ban sáng, Gin không mặn không nhạt hỏi khiến cô nàng mặt mâm nào đấy giật thót.
- Không được làm vỡ đá, nhưng không làm vỡ thì không được - Chrus nhón thêm một viên socola thả vào miệng, thở dài - Viên đá biến đổi rất lạ, tài liệu mày đưa tao không giống với những gì tao thấy.
- Không giống?
- Phải - Chrus gật đầu xác nhận - Tài liệu nói rằng sau khi đá yểm chú lên Ấn Chủ Chính sẽ có màu đỏ, nhưng tao lại thấy màu đen, sau đó có thêm dàn âm binh Ấn Chủ Phụ lại biến thành màu đỏ. Tóm lại là đi ngược so với tài liệu đã cho.
- Tao còn thấy có điểm kì dị - Jetsu nhíu mày chen vào - Lúc tách khỏi Chrus, Ấn Chủ Phụ vẫn đuổi theo tao, dí tao nhanh ngang với Ấn Chủ Chính, lại còn có thể tạo ra Hắc Nhãn Giới nữa.
Nghe vậy, Gin khẽ nhíu mày, ly cà phê trong tay lắc thành vòng lốc nhỏ. Bất chợt như nghĩ ra gì đó, cậu đặt ly cà phê xuống rồi chầm chậm nói:
- Tuy không rõ nguyên nhân gây ra, nhưng tao biết có một thứ sẽ giúp chúng ta tìm ra.
- Là gì? - Chrus cùng Jetsu đồn thanh hỏi.
- Kim cương Re'soul, kim cương của quyền lực và sức mạnh...
- Ở khu nhà Fei!

-•°•-

Buổi trưa tới, như bình thường, Chrus, Gin cùng Jetsu lại đi xung quanh, lảng vảng qua từng góc phố cùng cặp kính râm, kèm theo đó là vài dụng cụ chống nắng để tránh mấy tia UV cực gắt của mùa hè oi ả.
Mặt trời giờ đã lên cao đến đỉnh đầu, chiếu từng ánh nắng oi ả xuống nền đất, phảng lên mặt dòng người ngược xuôi trên con đường lát gạch hoa xinh đẹp.
Hiện tại con đường màu sắc này đã đổ đầy những bóng người, chen chúc nhau dưới tiết trời mùa hè nóng nực đến phát rồ, bí bức như ngồi trong lò bát quái. Nói chung thì, họ đều đang muốn đến một địa điểm có thể nói là tuyệt vời nhất mà con đường này dẫn tới - Khu nhà của Fei.

Cả con đường và khu nhà ấy đều mang tên của chủ nhân nơi đây: quý tộc Feist Floenty Sebaso'l, đúng hơn là mọi thứ. Điểm đặc biệt ở khu nhà này là thời tiết thay đổi ngược theo mùa, ví như bây giờ đang là mùa hè nóng tụt quần thì bên trong sân vườn nhà Fei lại mát như tiết trời mùa thu vậy. Chính nhờ sự lạ lùng này mà khu nhà xây dựng theo kiểu truyền thống này rất hút khách.

Khi nắng đã màu ngả vàng giòn, tức là khoảng tầm đầu giờ chiều, Chrus, Jetsu và Gin thật vất vả lắm mới chen vào được chỗ để xe của khu nhà. Nhìn chung thì giờ này cũng vắng, có lẽ đã tới giờ ăn, mọi người đều đi hết cả - một thời gian thích hợp để trộm lốp xe.
Xe ô tô, xe gắn máy để chật kín cả một nhà xe rộng lớn, thậm chí còn phải nối thêm dây chắn để khách tới sau có chỗ để để. Hầu hết đều là các hãng nổi tiếng: Con Cu Ship Cú, Bật Găng Hụt, cũng có loại xe mới nhất của Hunt Mắt Đỏ, song nhiều hơn cả lại là Ping Đỏ Như Máu,...với những mức giá trên trời, và đương nhiên, không ngoại trừ lốp xe của chúng.

Đảo mắt liếc nhìn xung quanh, ba người mỗi người tay thoăn thoắt đeo đôi găng tay dày cộp vào để có thể thuận tiện trong việc lấy trộm lốp xe, tránh dính dáng đến đám chim xanh. Nhìn những chiếc lốp bóng loáng mạ vàng ấy kìa, kì này mà không giàu lên nghe cũng lạ.
Chuẩn bị xong xuôi, ba đứa nép vào cây trụ khuất nhất phía trong, dò soát chung quanh.
- Chậc, camera gắn khắp nơi, còn có robot bảo vệ nữa! - Jetsu tặc lưỡi nói, tay chỉ về phía người đàn ông đang đi đi lại lại trước cổng nhà xe, thực chất đó lại là con robot hiện đại nhất bấy giờ.
- Ai, tưởng gì. Đợi tao - Chrus bí hiểm nói, tay móc ra một hộp thuốc màu tím rồi quay sang Gin - Mày thâm nhập vào camera giúp tao cái.
- Ừm.
Gin đáp, chờ hai giây chiếc máy cũ kĩ mở lên. Cậu nhận lấy hộp thuốc từ tay Chrus, ở trong đó có một con chip được mã hóa hết sức phức tạp. Nhanh chóng cắm vào ổ, Gin thoăn thoắt gõ lên bàn phím một cách thành thạo, không quên giao nhiệm vụ cho Jetsu lẻn vào phía trong toà nhà mát mẻ đằng kia để làm nhiệm vụ chính, về phần Chrus thì phá lấy lốp xe rồi chờ thông báo của Jetsu để có thể kịp thời hỗ trợ.
Làm nhiều nói ít, rất nhanh những camera đã được vô hiệu hóa, tiếng cháy hỏng như có như không sượt qua mũi. Con robot tiên tiến nọ tuy không bị cháy, nhưng cũng hoàn toàn bị vô hiệu hóa mà tắt ngúm đứng im tại chỗ. Những chiếc lốp xe theo đó cũng được tháo ra một cách nhanh gọn mỗi khi có bóng lướt qua, được xếp gọn gần chỗ Gin ngồi. Còn về phần Jetsu,, cậu đã yên vị trong ống thông gió của khu nhà kia rồi.

Tiếng gõ phím vang lên đều đều, bất chợt máy rung lên, rồi hiển thị trên màn hình một bảng chữ:
"Conecting complete"
- Chrus, bao nhiêu chiếc xe đã được tháo lốp rồi?
- Cỡ khoảng năm mươi cái rồi, tí nữa lấy ra phải mất khoảng mười lăm phút để mang về vì nó nặng lắm - Chrus đáp, tay vẫn loay hoay tháo lốp cùng dụng cụ trên tay.
- Không lo - Gin hớp một ngụm cà phê, thoải mái nói - Gỡ thêm mười chiếc nữa rồi đi vào khu nhà bằng lối mà thằng Jet để lại nhé. Jetsu, mày đi tới chỗ ngã tư cống rồi quẹo phải, nhớ để dấu cho Chrus.
- X....xẹt......ừa, Chrus sẽ nhận ra thôi - Jetsu cực khổ nói. Kì thực thì với cái thân thể béo tròn béo trục này mà nói thì khó mà nhét vừa được cái lỗ thông gió bé tí này, cho nên cậu quyết định tháo kính ra, cơ thể bị áp chế dần để lộ bản chất của mình. Jetsu không mập, cũng không bị cận, chiếc kính có yểm thuật thay đổi có thể kia chẳng qua là để che giấu cho mình, cũng bởi trước đây cậu có dính đến mấy chuyện không hay ho cho lắm. Chiếc kính ấy đã gắn với cậu từ lúc cả ba người rời khỏi trại trẻ mồ côi, và đó cũng là vật kỉ niệm tình bạn mà Gin đưa cho cậu.
Quay trở lại với Chrus, sau khi tháo xong thêm mười chiếc lốp nữa để gần chỗ Gin, đoạn lôi ra một túi bom khói loại nhỏ đeo vào bên hông rồi nhanh chóng chạy đi, theo dấu vết của mùi Chocolate quen thuộc mà Jetsu để lại trước đó.
Còn một mình, Gin khẽ thở dài, vươn vai mấy cái rồi mở ma pháp trận truyền tống, đem toàn bộ số lốp xe đã tháo gửi về nhà, xong xuôi liền ngồi xịch vào gần tường để tựa, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Buồn ngủ quá - Cậu ngáp một cái rõ to, cuối cùng là vẫn nên uống cà phê thôi.

Chợt, tiếng rè rè có phần nhức tai hơn bình thường phát ra từ máy thu tín hiệu đã cũ. Là kết nối của Jetsu, giọng của cậu càng lúc càng gấp gáp hơn:
- Gin...Gin... Mau tới đón tụi tao, lẹ...hộc...bọn...bọn chúng....
Lập tức, Gin liền thu nhỏ bản đồ, nhanh chóng ghi nhớ tọa độ rồi đáp lại Jetsu.
- Mày ở cổng đông chứ gì? Giờ chạy thẳng, thấy thùng rác đỏ thì quẹo phải, chạy tiếp đến chỗ có tượng Cậu Vàng thì quẹo hẻm, sẽ có đường ra, tao sẽ ở đó đón tụi mày!
- Ừm!
Gin nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ thì mới chạy ra chỗ chiếc xe tự động màu tím của mình rồi ra lệnh cho nó phóng đi.
Về phần Jetsu và Chrus, hai đứa vẫn chạy thục mạng theo lời chỉ dẫn của Gin, không dừng nghỉ. Đám robot bảo vệ khu nhà Fei vẫn đuổi theo rất sát,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net