Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biểu diễn xong, xuống đài rồi, Lương Úc mới nói đùa với Giang Diệp: "Được lắm nha Giang Diệp, nếu không cậu đổi nghề làm rapper đi".

Giang Diệp cũng nhìn cô: "Nếu không cậu đổi qua làm idol đi?".

Trong lòng họ đều hiểu rõ nhưng chẳng nói ra, cười cười cụng tay với nhau.

Lương Úc: "Lần sau còn có cơ hội chứ?".

"Có thể", Giang Diệp nghĩ nghĩ, cười, "Dù sao giới giải trí lớn như vậy, chúng ta sẽ còn gặp lại lần nữa".

Giang Diệp tạm biệt Lương Úc xong quay trở về hậu trường.

Trình Chân hưng phấn vỗ vỗ hai cái gậy bóng cổ vũ không biết tìm được ở đâu, rất tượng trưng mà đánh bồm bộp: "Quá ngầu Giang Diệp!!"

Giang Diệp vội vàng đi qua, vỗ gáy cô một cái, "Cậu vẫn nên lo cho chính mình đi, lần này lại là sân khấu mới và mic mới đấy".

"Tớ biết", Trình Chân nói, "Nhưng tớ đã không còn sợ nữa rồi!".

Trước kia cô sẽ thấy sợ hoàn cảnh mới mic mới âm hưởng mới nhưng bây giờ thì khác.

Mặc dù chỉ mới ra mắt mấy tháng nhưng cô đã sớm nâng bản thân lên tiêu chuẩn của một idol đủ tư cách.

Cô có tự tin để đối diện với sân khấu như vậy.

Giang Diệp ở hậu trường thay quần áo.

Cũng may 5tars áp chót biểu diễn nên sau khi cô thay quần áo xong, cũng kịp dặm lại lớp make up.

Chờ tới khi 5tars chuẩn bị lên sân khấu, fans bên dưới xếp hàng ngay ngắn, lớn tiếng gọi tên họ.

Người qua đường lúc nãy bị thực lực của Giang Diệp chặn họng giờ lại hăng say.

Một người trong nhóm giỏi cũng khá bình thường.

Cũng chẳng có khả năng cả nhóm đều giỏi như vậy chứ.

Tôi ngược lại muốn nhìn xem 5tars mấy người là cái nhóm gì!

Chờ sau khi 5tars lên sân khấu, nhạc đệm chưa vang lên trước.

Thay vào đó là tiếng người hát hòa âm.

Khán giá vốn ồn ào nãy bỗng yên tĩnh hắn.

"Hự...".

"Đây là Acapella à?".

"Dễ nghe!".

"Tôi không ngờ sân khấu 《Không xứng》lại mở màn kiểu này? Tôi còn tưởng là quẩy tưng bừng chứ".

Sau khi người qua đường nói câu này xong, ánh đèn sân khấu và nhạc đệm đồng thời xuất hiện.

Năm người mới nãy còn quay lưng về phía sân khấu giờ cùng nhau quay đầu lại, đi tới chỗ khá gần với lan can sân khấu.

Giang Diệp đứng ở trung tâm búi tóc lên, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền màu đen, cổ tay cũng có một chiếc vòng màu đen, kết hợp với nhau tạo nên vẻ đẹp hoang dã.

So với các sân khấu cô từng đứng, show âm nhạc là nơi có khoảng cách gần người xem nhất mà chính là vì nguyên nhân như vậy mà kiểm tra thực lực của họ với sân khấu sẽ càng thêm nghiêm khắc, mỗi một chi tiết đều được khán giả phát hiện, bị đăng lên mạng rất nhanh.

Họ phải đảm bảo tất cả đều hoàn hảo.

Đoạn đầu tiên.

Giang Diệp bước lên một bước, bắt đầu biểu diễn.

Bài hát 《Không xứng》có phong cách hiện đại, lúc hát lên thực sự có thể đi vào lòng người, rất thích hợp với bầu không khí của show âm nhạc.

Càng quan trọng hơn là bài hát này có hai đoạn rap, lần lượt để cho Giang Diệp và Lâm Tối, còn một một cái part mới sáng tạo, bọn họ vỗ tay huých vai để chuyển part.

Sau khi rap xong, âm nhạc khẽ dừng một giây.

Cô búng tay một cái.

Ánh đèn trong sân lại biến ảo lần nữa.

Mọi người cởi vòng tay vòng cổ, cùng nhau quăng đi.

Bầu không khí lại một lần nữa bốc cháy.

Khán giả cảm được tiết tấu vỗ tay theo nhịp với họ.

Người qua đường vốn khinh thường cũng hoàn toàn bị chinh phục bởi màn trình diễn của họ.

Không chỉ có Giang Diệp.

Cả nhóm bọn họ đều biểu hiện rất khá, hoàn toàn đánh vỡ ấn tượng idol nữ lên sân khấu chỉ bản rẻ tiếng cười giả nai.

Thực lực của bọn họ đủ để lần bất kỳ sân khấu nào, dù cho rõ ràng đang hát kiểu phản đáp, đều khiến người khác tâm phục khẩu phục.

Đương nhiên không thể phủ nhận, bắt mắt nhất vẫn là Giang Diệp.

Cô chỉ cần đứng trên sân khấu tuyệt đối là vị vua của nơi này.

Khoảng cách của show âm nhạc gần hơn bất kỳ sân khấu nào cho nên người ở bên trên cũng nghe được tiếng gào thét của khán giả rất dễ.

Trong tiếng thổ lộ tình yêu của fans, Giang Diệp còn nghe được mấy lời tò mò của khán giả khác.

"Nhóm này tên là gì thế?".

"Được lắm".

"Không ngờ là nhóm nhạc nữ bây giờ đều có trình độ này".

Giang Diệp hài lòng cười cười, cùng các đồng đội khom lưng với khán đài.

Sau khi show âm nhạc này kết thúc, người đại diện hỏi thái độ của họ với show.

Giang Diệp nghĩ nghĩ, "Tốt hơn em nghĩ nhiều".

Lâm Tối cũng gật đầu, "Trước kia em cũng đi tham gia show rồi nhưng cảm giác lần này người xem và bầu không khí tốt hơn trước nhiều, bọn em biểu diễn thực sự có thể lan truyền tới họ".

Thẩm Tri Ý thực sự thở phào cho bản thân, "May là không bị mắng".

Đề tài chuyển qua chỗ Trình Chân.

Cô nghĩ nghĩ nói, "Lần đầu tiên biết được trong show âm nhạc còn có đồ ăn, thích!".

Mọi người: ...

...

Đương nhiên, ngoài show âm nhạc, công ty còn chọn cho họ mấy chương trình quảng bá bài hát.

Mà thời gian lưu diễn của 5tars cuối cùng cũng đã sắp xếp xong. Từ tháng 11 tới 12, tổng cộng tổng cộng có năm nơi, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Trùng Khánh.

Trình Chân: "Vậy chẳng phải là lại phải đóng cửa tập luyện à, nooooo".

Ba vị huấn luyện viên ma quỷ khác bỏ lơ tiếng kêu rên của cô.

Chỉ có Thẩm Tri Ý an ủi vỗ vỗ vai cô.

Giang Diệp chỉ quan tâm tới show lưu diễn: "Bài hát của bọn em có đủ không?".

Chị Nghiêm: "Cộng cả album thứ hai vào là bảy bài, các ca khúc khi thi đấu các em chắc chưa quên, cũng trong phạm vi biểu diễn. Hơn nữa, mỗi người cũng sẽ có một màn solo, các em chuẩn bị dần là được".

....

Đối với thần tượng, lưu diễn là cơ hội tốt nhất để gặp mặt fans nhà mình.

Còn với fans, đây không chỉ là một lần gặp mặt.

Mà đây càng giống với một trận chiến.

Trận chiến này đã nổ phát súng đầu tiên từ lúc giành vé đi xem rồi.

Giành được thì thức đêm ở ngoài sân biểu diễn để xếp hàng đi vào.

Tới đoạn giấu lightstick đấu trí đấu dũng với bảo an thì trận chiến lên tới đỉnh điểm.

Cuối cùng, chờ tới khi đi được vào bên trong, chiếm được chỗ giơ đèn thì mới kết thúc trận chiến.

Thường thường thì sau khi đánh xong trận này, fans đã mệt tới kiệt sức mà lúc ấy buổi biểu diễn mới bắt đầu.

Bọn họ càng phải vực dậy để bắt đầu tiếp ứng.

Trước khi lên sân khấu, vì để giảm bớt áp lực cho đồng đội, Giang Diệp nói với họ hồi lâu, rồi lại nói, "Xem xong cái quá trình này đúng là các bạn ấy còn mệt hơn cả chúng mình đi diễn".

"Cho nên", Lâm Tối cười, "Thấy các bạn ấy mệt như vậy, chúng ta cũng nên biểu hiện cho tốt".

"Đi thôi!".

"Chúc mừng lần lưu diễn đầu tiên của nhóm chúng ta".

....

Sau khi đếm ngược kết thúc, năm người lần lượt lên sân khấu.

Bài hát thứ nhất vang lên.

Ánh đèn rọi xuống.

Giang Diệp nghe thấy tiếng thét của mọi người, giơ tay lên đỡ tai nghe, lớn tiếng nói, "Chào mừng tới với trạm lưu diễn thứ nhất của 5tars!".

Xung quanh sân khấu phun ra tia pháo hoa.

Giang Diệp cười cười vẫy tay với các mặt của khán đài.

Cô quá thích sân khấu biểu diễn như này.

So với công diễn và các kiểu hoạt động sân khấu khác, chỉ có buổi biểu diễn của chính mình thì bạn mới biết mỗi người ở đây đều tới vì mình.

Hơn nữa, khán đài của sân vận động cũng đủ lớn, cho dù không thấy rõ các phía nhưng chỉ cần nghe được tiếng fans cũng đã tràn ngập năng lượng rồi.

Trạm thứ nhất vẫn thiên về biểu diễn nhiều hơn cho nên cũng chưa sắp xếp phân đoạn chơi trò chơi.

Năm bài hát trong album mới, năm ca khúc khi công diễn, cộng với năm bài solo, hơn nữa còn có MC dẫn chương trình, tính ra có hơn hai tiếng đồng hồ.

Vũ đạo của lần lưu diễn này là Giang Diệp chủ động chỉnh sửa thêm một lần.

Hầu như giữa các thành viên đều sẽ có sự tương tác.

Hơn nữa, suy xét tới chuyện có sáu trạm, tốt nhất thì cũng phải chia chi tiết của các trạm ra.

Trong lúc biên bài, Đàm Mộng còn thắc mắc: "Có cần thiết phải chia rõ vậy không?".

Giang Diệp: "Cần".

Cô nói: "Các fans sẽ thích".

Đối với fans, buổi lưu diễn là một nơi tốt nhất để tiến hành giao lưu tình cảm với fans.

Mỗi một biểu hiện của cô trên sân khấu đều có thể bị chụp được.

Mỗi một chi tiết fans đều sẽ để ý.

Cho nên việc này rất quan trọng.

Kiểu sửa đổi chi tiết như vậy là muốn nói với fans, chúng mình không qua loa bất kỳ màn biểu diễn nào ở trước mặt các bạn.

....

Sau khi kết thúc bốn bài theo nhóm, tới đoạn solo của từng người, dựa theo thứ tự ra mắt đảo ngược lại.

Đàm Mộng và Thẩm Tri Ý đều là nhảy.

Trình Chân là đàn hát.

Lâm Tối biểu diễn một bài hoàn chỉnh.

Cuối cùng, trước khi Giang Diệp lên sân khấu, fans bên dưới khá kích động.

"Hu hu hu không biết Giang Diệp sẽ là cái gì".

"Tôi không chờ nổi".

"Tôi cũng vậy! Em gái lúc nào cũng đưa tới cho chúng ta những bất ngờ không tưởng!".

"Yêu thích vocal là tôi xin nhất định phải là vocal!".

Trong sự căng thẳng và mong chờ, Giang Diệp được nâng* lên sân khấu.

*Như kiểu đứng ở dưới xong có cái thiết bị nó đưa lên, tui đang chưa nghĩ ra nên gọi nó là gì

Cô đổi một chiếc váy, màu trắng, dưới ánh đèn sáng, trông lại khá dịu dàng, nhã nhặn.

Đây là phong cách Giang Diệp không hay có.

"Bởi vì đây là trạm đầu tiên trong tuần lưu diễn của chúng mình nên mình muốn có một khởi đầu tốt. Thực ra mình cũng có nghĩ tới các bạn sẽ thích màn biểu diễn như nào. Nhưng lúc này đây, thứ mình muốn tặng các bạn có hơi đặc biệt nên hy vọng mọi người lắng nghe nhé".

Tiếng vỗ tay và hò reo thi nhau nổi lên.

Giang Diệp giơ tay, ý bảo mọi người bình tĩnh, "Không cần kích động vậy nha, chỉ là mình viết một bài hát. Bởi vì bài hát này chỉ có kết cấu đơn giản, nhạc đệm cũng là do mình làm trước, tuy rằng sau còn phải hỏi ý kiến của các thầy cô rất nhiều nhưng thực ra vẫn là một tác phẩm đơn giản chưa mấy hoàn thiện".

Giang Diệp đứng sau mic, ánh mắt quét quanh toàn khán đài, cười, "Nhưng mình nghĩ, mọi người hẳn là sẽ thích".

Sau khi Giang Diệp hát, màn hình phía sau cô liền hiện lên lời bài.

Fans chỉ nhìn là hiểu ngay.

Vậy là trong tiếng hò reo này, phút chốc có tiếng nức nở.

Đây là bài hát cô viết cho fans.

Trình độ sáng tác của Giang Diệp không tính là quá tốt nhưng thắng ở chỗ có ý nghĩ của mình và trái tim mãi chân thành.

Lần này cũng vậy.

Các cậu viết một bài hát cho mình.

Mình cũng muốn đáp lại các cậu bằng một bài hát.

Đây là lời mình muốn nói với các cậu, các cậu nói cảm ơn vì đã gặp được mình, tớ bèn nói, cảm ơn vì có các cậu, cô gái chưa từng được ai chú ý tới này mới được bước lên sân khấu lớn như vậy.

"Tôi chưa bao giờ là đặc biệt, giống như bao người thường khác".

"Là tình yêu của các bạn mới khiến tôi sáng lên".

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net