Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tổ 《Bé nhỏ》lên sân khấu, bóng tối bao trùm lên sự im lặng của toàn bộ khán phòng.

Khán giả phía dưới không khỏi có chút hồi hộp.

Người tới hôm nay phần lớn đều là fans của Giang Diệp.

Sân khấu này của Giang Diệp là tự tay họ bầu ra cho nên càng có cảm giác mong chờ được trả lễ.

Mà hơn nữa, ca khúc này vốn là họ dùng hình thức tặng quà cho Giang Diệp nhưng phần quà này của họ chỉ coi như mới xong một nửa.

Cuối cùng được thể hiện ra dưới hình thức gì, vẫn phải dựa vào Giang Diệp hoàn thiện và trả nó cho bọn cô.

Đây là mối quan hệ đều nghĩ về nhau khiến người khác cảm động giữa fans và idol.

Giang Diệp tin tưởng lựa chọn của fans.

Mà fans cũng tin rằng, lời đáp của Giang Diệp nhất định sẽ không khiến họ thất vọng.

Ánh đèn chợt sáng lên.

Khán giả phía dưới cũng chợt hồi hộp theo.

Lúc này, bối cảnh được hiện lên, rất nhiều sắc màu cam, hồng, đen như là phong cách nhạc dạo cho sân khấu này, cũng vì bao phủ lên sân khấu một tầng tranh tối tranh sáng cách điệu.

Mà trên sân khấu, ánh đèn lướt qua, năm thực tập sinh đã đứng trên năm vị trí khác nhau.

Giang Diệp nửa ngồi xổm, nghiêng mặt nhìn máy quay.

Trên màn hình lớn đang zoom vào cô.

Fans của Giang Diệp ở hiện trường nín thở không chớp mắt.

Trước khi bắt đầu, họ còn nghĩ cho hiệu quả của sân khấu nên không hét lên, chờ tới khi biểu diễn rồi thì vỗ tay hoan hô nhưng ngay giây phút này tất cả đều đã quẳng về sau đầu.

"A a a a Giang Diệp chị không còn lo gì hết!!!"

"Trời ạ trời ạ tôi thật là, chị ơi nay chị cũng đẹp trai quá đi".

Hai sân khấu trước, tóc của Giang Diệp đều để màu đen.

Tuy không có gì để thắc mắc nhưng cũng đã tạo thành thói quen thẩm mỹ cho fans rồi.

Lúc này đây, vì để hợp với phong cách sân khấu. cũng để gây bất ngờ cho fans, cô cố ý nhuộm đỏ một phần tóc, còn tết lại thành đuôi sam.

Da cô vốn đã trắng, hiện giờ bím tóc chấm phá nét đỏ còn được đặt đằng trước, càng khiến môi cô đã đỏ thêm đỏ, da đã trắng càng thêm trắng, vừa ngầu vừa lạnh lùng.

Giang Diệp còn đeo một chiếc kính râm.

Lúc nhìn tới máy quay, kính râm còn hơi trượt xuống, ánh mắt cô hướng lên, vốn là khí chất ôn nhu xinh đẹp mà nay vô tình lại có thêm hai phần hung dữ.

Áo khoác cao bồi phong cách hip hop để lộ phần xương quai xanh càng là sự đặc biệt trong phong cách ngày hôm nay của cô nàng.

Cô chẳng còn là con bướm ngoan ngoãn kia nữa mà là một con mèo chẳng chịu sự ràng buộc nào cả.

Âm nhạc vang lên.

Giang Diệp đứng dậy, lưu loát cất kính vào túi áo.

Cô đi tới trung tâm sân khấu, vừa phất tay hỏi thăm khán giả: "Hello boys and girls, welcome to my world!".

Tiếng hét của khán giả như sóng triều dâng.

Mà cùng với những lời này của cô, những bạn đang chia ra đứng ở các góc khác nhau cũng đồng loạt lui về sau.

Theo tiết tấu của bài hát, bốn phía sân khấu phun ra những bông hoa lửa đỏ rực.

Các cô đi theo nhịp, đồng đều thu thành một hàng, bắt đầu đoạn đầu tiên của bài hát.

Sau khi đoạn nhạc dạo kết thúc, La Huyền di chuyển tới trung tâm sân khấu.

Giang Diệp cân nhắc tới phần mở đầu cần phải có khí thế lớn tiếng dọa người nhưng lại không thể quá nhiều, không thì sẽ ảnh hưởng tới người sau cho nên sắp xếp cho La Huyền đảm nhận phần này.

La Huyền đã từng hợp tác với cô ở công một, toàn bộ hiệu quả của sân khấu lúc bấy giờ cũng cực kỳ tốt.

Hiện tại cô bỏ mũ áo xuống, ngước mắt lên, dáng vẻ lúc cầm mic lên vẫn ngầu muốn chết.

Sau La Huyền là Lư Hiểu Uyển.

Trong lòng cô ấy vẫn hơi căng thẳng.

Nhưng cô nhớ Lương Úc đã nói, hát rap quan trọng nhất là khí thế.

Dù cho thực tế có hát được hay không cũng chẳng sao, chủ yếu là cậu phải tạo ra cái cảm giác như thể nói với họ rằng lowers mấy người sao còn chưa mở to đôi con mắt ra xem tôi ngầu lòi như nào.

Do đó, bầu không khí của sân khấu rất nhanh đã có rồi.

Lư Hiểu Uyển thực ra là một người dịu dàng yếu đuối nhưng vì hiệu quả của toàn bộ sân khấu, cô khẽ cắn môi, bất cứ giá nào đi nữa.

Phần rap của cô như sóng cuộn trào, khán giả quả nhiên hoan hô nồng nhiệt, cũng làm mờ đi sự căng thẳng trong lòng cô, người xem cũng vừa xem vừa quẩy tưng bừng.

Sau Lư Hiểu Uyển là Phàn Phàm.

Đoạn của cô là trước điệp khúc, cô phát huy ổn định, vô cùng quy củ.

Nhưng ngay khi vào đoạn điệp khúc, mấy lời hát của Lương Úc lại trực tiếp xào lại một đợt hưng phần cho khán giả lần hai.

Điệp khúc tới rồi.

Mọi người đứng thành hình chữ V một lần nữa.

Ở đoạn này có một đoạn nhảy, cũng có mấy lời rap tượng trưng cho linh hồn của toàn bài.

"Chúng ta tuy nhỏ bé nhưng đã từng tồn tại".

"Tuy nhỏ bé nhưng chẳng có nghĩa là thất bại".

"Bao nhiêu con người nhỏ bé như chúng ta hợp lại thể hiện sự tài hoa vượt qua tất cả mọi người".

Sau đoạn điệp khúc, tới Giang Diệp.

Cô cầm mic đi vào trung tâm sân khấu, trước khi cất lời, cô bỗng nhướng mày, cười nhẹ một tiếng.

Tiếng cười này cũng chẳng phải giống với cô của trước đây mà hình như có thêm hai phần khinh miệt.

Nhưng trong không khí của bài hát này, lại dấy lên sự sôi trào của toàn bộ các fans có mặt ở đây.

"Tới tới tới Diệp tỷ tới rồi!".

"Mọi người yên lặng để nghe Diệp tỷ nào!".

Ánh mắt Giang Diệp như quét về phía dưới.

Lần công diễn thứ ba thường có một thông lệ.

Bởi vì ca khúc lần công diễn này là chương trình tự viết cho các thực tập sinh nên thường sẽ nói về sự đánh giá của người xem trong mắt thực tập sinh.

Không phải ước mơ thanh xuân gì đó thì chính là những lời đáp bén nhọn về sự nghi ngờ.

Bài hát 《Bé nhỏ》cũng không phải ngoại lệ.

Nửa đầu của bài chính là dựa trên góc nhìn của thực tập sinh để viết ra, nói tuy mình nhỏ bé nhưng vẫn chứa đựng năng lực như cũ.

Mà phần sau ca khúc, đổi góc nhìn khác, chính là muốn nói những người đánh giá ác ý sau lưng tôi trốn tránh sau màn hình máy tính ấy, ở trong mắt tôi mới thật sự bé nhỏ.

Giang Diệp phụ trách phần sau.

Cô đọc từng chữ thật nhanh, mỗi một chữ rơi xuống, một tầng rồi lại một tầng cảm xúc được đẩy lên, càng ngày càng kịch liệt.

Đến vài câu cuối hình như thật sự đang mượn lời bài hát để đáp lại cái gì.

"Vì sao những cử chỉ nhỏ nhất của tôi cũng bị họ soi mói.

Tựa như luôn có người muốn lấy sai lầm của tôi ra để mặc người bàn tán.

Không sao hết, rồi có một ngày tôi khiến bạn phải câm miệng".

Giang Diệp ngưng một chút, bỗng nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiện đà nói, "Tới lúc ấy, đừng trách tôi dẫm lên đầu bạn".

Lời là người khác viết.

Nhưng chuyện muốn nói là thật.

Bản thân cô là top, lời khen càng nhiều, bình luận ác ý cũng càng nhiều.

Mắng cô là hoàng, mắng cô bán thảm, mắng cô marketing, mắng cô thăng hạng không chính đáng, nơi nơi đều có.

Giang Diệp chưa từng đáp lại nhưng không có nghĩa rằng cô cảm thấy đó đều là chuyện đương nhiên.

Hệt như cô nói, cô chỉ đang đợi thời gian để khiến họ ngậm miệng.

Giang Diệp ít khi nào lộ ra một góc hung tợn của bản thân, cả người vẫn có mỹ cảm như cũ.

Fans dưới đài cũng bùng nổ rồi.

"Chị! Ơi! Dẫm! Em!".

"A a a a a a em lại điên rồi, hôm nay lại là một ngày bé nó đẹp trai khiến em nhũn cả chân".

Phần của Giang Diệp xong thì tới Lương Úc.

Lương Úc là rapper, lúc tỏa ra khí thế tàn nhẫn cũng chẳng kém chút nào.

Cô thậm chí còn chê lời bài quá hiền hòa, chính mình lâm thời sửa hai câu, bị chương trình khuyên sợ không được xét duyệt mới từ bỏ.

Dù vậy, lúc cô hát rap vẫn có phong cách underground như cũ, nào là lower, faker, hater tôi chẳng để ý thằng nào, dù sao ngày nào đó mấy người đều sẽ bại dưới tay tôi.

Sau khi Lương Úc hát xong, Giang Diệp và cô trở về trung tâm sân khấu.

Sân khấu bản tám người của Giang Diệp sẽ chia thành cặp hai người tiến hành hỗ trợ nhau.

Bản sân khấu năm người tuy không cần nghĩ xem part có đủ hay không nhưng vẫn giữ lại phần này.

Bởi vì có đủ sự co dãn, người xem sẽ thích.

Trong tiếng nhạc có tiếng trống dày đặc như đang trên một chiến trường cổ vậy.

Giang Diệp và Lương Úc nhìn vào mắt người kia, theo nhịp trống mà tôi một câu bạn một câu rap đoạn kế.

Lương Úc rap rất nhanh, phong cách ngang tàn.

Giang Diệp rap bình tĩnh nhưng có chút lạnh lùng.

Giọng điệu của các cô như đang diss nhau nhưng nếu nghe kỹ ra thì lại đang giúp nhau bày tỏ lời trong lòng.

Đoạn rap cuối cùng, họ hung hăng đẩy đối phương một phen, từng người lui về hai bên sân khấu.

Xem màn giao lưu này của cô, khán giả dưới như bị kích thích, adrenalin sôi trào trong người.

Mấy cô bé hét gọi tên Giang Diệp và Lương Úc cũng đã lạc cả giọng rồi.

Cuối cùng, âm nhạc kết thúc, máy quay chiếu tới Ending pose của từng người.

Giang Diệp nhìn máy quay, khóe mắt được vẽ lên, xinh đẹp như đóa hoa lửa đang bùng lên.

Ánh sáng màu đỏ như ngọn lửa, cắn nuốt ánh sáng từ phía cô.

Nhưng như thể dù có bị thiêu đốt cũng vẫn luôn đẹp đẽ, như phượng hoàng niết bàn trùng sinh, đạp lên những thành kiến và miệt thị, trong ánh lửa hồng tạo ra một bản thân mới.

Ánh đèn toàn bộ sân khấu sáng lên.

Kết thúc biểu diễn.

Giang Diệp đứng lên, dưới ánh mắt mọi người, tháo tai nghe ra.

Sau đó, cô hô lên một tiếng, duỗi hai tay ra.

Như đang ôm lấy tiếng hét như sóng lớn cuốn trôi từ bốn phương tám hướng tới.

Chút tâm hự của edit: tui tưởng truyện này ko có nhà nào reup mà không ngờ là có thật nên chỉ mún nhắc lại là truyện được đăng tải duy nhất trên chiếc app chính thức có chữ W màu cam nhé. Cười từ nãy tới giờ do cứ tưởng ít người đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net