Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Thời Ngộ về ở thành phố Vân Dương một thời gian khiến Ninh Tố Nhã hết sức vui mừng.

Căn phòng của Thời Dịch trước đây đã được sửa sang thành phòng cho Tiểu Thời Ngộ, còn phòng của Ngu Trĩ Nhất thành phòng cho hai vợ chồng.

Vốn Thời Dịch đã đề nghị mua một căn nhà có nhiều phòng hơn, nhưng bố mẹ anh gạt đi, họ bảo: "Ở đây quen rồi, lúc rảnh rỗi còn có thể sang nhà mấy bà bạn thăm hỏi."

Người có tuổi đều thích những thứ đã thành quen thuộc.

Ngày thứ ba Ngu Trĩ Nhất về thành phố Vân Dương, Thời Dịch xử lý xong xuôi công việc cũng về đến nơi.

Ngu Trĩ Nhất tính toán thời gian đưa con trai ra ga tàu đón chồng.

Trên một đoạn đường nào đó có vạch kẻ cho người sang đường nhưng lại không có đèn giao thông, xe cộ đi lại nườm nượp không ngớt, hai mẹ con đành đứng chờ bên đường.

Cuối cùng có một chủ xe đi chậm lại để hai mẹ con đi sang đường. Khi sang đến phía bên kia, Thời Ngộ cúi đầu tỏ ý cảm ơn với người lái xe.

"Cục cưng này, vừa rồi con làm tốt lắm, nhưng nói mẹ nghe sao con lại làm thế nhỉ?"

"Cô giáo từng dạy làm người phải biết cảm ơn ạ. Chú lái xe đã nhường đường cho mẹ con mình thì chúng ta phải ngỏ ý cảm ơn với chú ấy." Thời Ngộ trả lời mẹ một cách dõng dạc, sau cùng còn hỏi: "Mẹ ơi, con nói có đúng không ạ?"

Ngu Trĩ Nhất hơi khom lưng, xoa đầu cậu: "Con giỏi lắm, lát nữa mẹ con mình kể chuyện này với bố, bố sẽ rất vui đấy."

Như Ngu Trĩ Nhất đã nói, Thời Dịch hào phóng khen ngợi con trai, còn tặng cho bé một khối rubic mới.

Trường mẫu giáo mới của Tiểu Thời Ngộ khá gần khu nhà, ngày đầu tiên Ngu Trĩ Nhất dẫn con trai đến lớp, bé đã nhanh chóng hòa đồng với các bạn.

Vì Tiểu Thời Ngộ học được bản lĩnh giao tiếp của bố, thậm chí còn biết cách lấy lòng người khác giỏi hơn cả bố.

Tối đến, Tiểu Thời Ngộ rất thích ngồi nghe ông bà nội kể chuyện, nhưng không phải chuyện cổ tích mà là chuyện về bố mẹ khi còn nhỏ.

"Hồi đó bố cháu cũng bằng tuổi cháu bây giờ, vậy mà đã biết chăm sóc cho mẹ cháu rồi, còn nhất quyết muốn được học cùng lớp với mẹ cháu."

Tiểu Thời Ngộ ngồi ngoan nghe bà kể chuyện.

Quá trình trưởng thành của một người luôn gắn liền với môi trường gia đình, không khí gia đình tốt nhất không gì ngoài bố mẹ yêu thương nhau.

Thời Ngộ là đứa trẻ lớn lên trong sự hạnh phúc ngọt ngào, trong thế giới của bé, mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Đến giờ vui chơi ngoài giờ lên lớp của trường mẫu giáo, các bé chạy tung tăng trên sân trường, hoặc là túm tụm lại cùng chơi.

Thời Ngộ chơi một lát rồi kiếm cớ đi chỗ khác ngồi chơi rubic.

Lần trước bé chơi thua bố.

Bé phải nghĩ cách để nâng cao tốc độ xoay rubic của mình.

Chợt có tiếng bước chân lại gần, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che lại. Thời Ngộ tạm dừng động tác, vô thức ngẩng đầu.

Một cô bé con buộc tóc đuôi ngựa dẫn theo bốn, năm đứa trẻ khác vây quanh bé. Cô bé con dẫn đầu chống nạnh, kiêu ngạo hất hàm: "Này, nghe nói cậu là người thông minh nhất lớp A1, về sau đi theo chị đây thế nào?"

Thời Ngộ chưa gặp cảnh này bao giờ, sau giây lát chần chừ từ chối thẳng thừng: "Không muốn."

Cô bé con nhướn mày, vẫy tay với cậu nhóc vừa gầy vừa lùn ở đằng sau: "Sở Nhất Hàng, mày nói cho nó biết nhận tao làm đại ca thì có lợi thế nào."

"Vâng, đại ca!" Sở Nhất Hàng hắng giọng: "Thời Ngộ, nếu cậu đi theo đại ca thì sẽ được chia cho rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi."

Thời Ngộ vẫn lắc đầu: "Mình không cần."

Cô bé con tiến lên một bước. Lúc này, các giáo viên đã gọi học sinh của mình tập trung: "Các bạn ơi, tập trung nào!"

Thời Ngộ cất rubic, đứng dậy.

"Ài!" Cô bé con chống nạnh làm vẻ mặt tiếc nuối, thở dài thườn thượt, sau đó chỉ huy đám đàn em sau lưng: "Đi, về lớp."

Nhưng trước khi đi cô bé còn cố ý chạy đến trước mặt Thời Ngộ hỏi: "Cậu thích cái gì? Mai mình mang đến cho cậu, cậu nhận mình làm đại ca nhé?"

Thời Ngộ lắc đầu, bé không cần người khác tặng đồ gì cả.

Song hôm sau bé nhận được tấm lòng quan tâm từ "đại ca", hai khối rubic mới tinh có hình thù khác nhau.

Bé thích thú với món đồ này nhưng không thể nhận. Thời Ngộ đứng trong phòng học nhìn quanh quất, cuối cùng tìm được Sở Nhất Hàng ngồi bên trên.

Sở Nhất Hàng không cùng lớp với đại ca của nó, nhưng vì đã nhận được đồ tốt từ đại ca nên một lòng một dạ trung thành tận tâm, quyết không thay lòng.

Thời Ngộ muốn tìm cô bé để trả lại rubic. Thế là bé đến tìm Sở Nhất Hàng để hỏi cho rõ: "Đại ca cậu tên là gì?"

"Tên của đại ca á?" Sở Nhất Hàng đáp: "Đại ca tên là Hạ Hạ."

Hạ Hạ? Chắc đây là tên gọi thân thiết giữa nhóm bạn với nhau.

Thời Ngộ lại hỏi: "Tên đầy đủ ấy?"

"Tên đầy đủ..." Sở Nhất Hàng chăm chú suy nghĩ một lát, đập hai tay vào nhau nói: "Nhớ ra rồi, tên đầy đủ của đại ca là Hạ zhi!"

"Hạ Tri?" Dựa theo phát âm mà Thời Ngộ tự hiểu thành chữ "Tri".

"Tớ còn biết viết tên đại ca, đợi tí cho xem." Sở Nhất Hàng lôi ra một cuốn vở và cây bút, hí hoáy viết xuống ba chữ "Hạ Hỏa Khẩu"

Chữ Hạ thì thiếu nét ngang, chữ Hỏa với Khẩu thì viết quá xa như là hai chữ riêng biệt.

Sở Nhất Hàng viết xong còn nhìn một lượt kiểm tra, gật gật đầu: "Đúng rồi, chính nó!"

Thời Ngộ cầm vở lên nhìn kỹ, một chữ Hỏa với một chữ Khẩu?

Nhưng bé nhanh chóng nhớ đến chữ "Tri", có lẽ Sở Nhất Hàng vẫn chưa biết viết cái tên "Hạ Tri" nên đã viết sai.

"Có thể cho tớ mượn bút của cậu không?" Bé lễ phép hỏi.

Sở Nhất Hàng hào phóng đưa bút sang, Thời Ngộ cầm lấy, nắn nót viết chữ "Tri" lên cuốn vở, đồng thời chỉ ra lỗi sai: "Chữ Tri viết thế này nè."

Sở Nhất Hàng gãi gãi đầu: "Tớ nhớ không phải chữ này mà."

Thời Ngộ cực kỳ chắc chắn nói với cậu nhóc: "Viết như thế đó, để tớ dạy cậu."

Thời Ngộ đã luyện chữ cùng với bố mẹ nên chữ của bé rất ngay ngắn, bé cẩn thận viết xuống hai chữ "Tri."

Sau đó Sở Nhất Hàng cầm cuốn vở đến tìm cô bé kia: "Đại ca đại ca, có người bảo tên của đại ca viết như này."

Cô bé nhìn hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "Hạ Hỏa Khẩu" liền nổi giận: "Đầu đất, đây không phải tên tao."

Rõ ràng cô bé tên là Hạ Sí!

Sở Nhất Hàng phát hiện mình giở nhầm trang, vội vàng lật sang một tờ khác, chỉ vào chữ Thời Ngộ viết: "Đây đây, là chữ này."

Hạ Sí gí tay vào cuốn vở, đọc thành tiếng: "Tri...Tri..."

"Ơ..." Bỗng nhiên cô bé cảm thấy Tri Tri vừa đẹp vừa dễ nghe hơn Sí Sí!

Hạ Sí chọc vào chữ viết đẹp đẽ trên cuốn vở, nét mặt hưng phấn đưa ra quyết định: "Tao quyết định rồi, sau này cứ gọi tao là Tri Tri."

Có chuyện này nên Hạ Sí càng hứng thú hơn với Thời Ngộ.

Thời Ngộ đến trả rubic mà cô bé không chịu nhận: "Đây là quà tớ tặng cho cậu."

Thời Ngộ cố gắng thuyết phục: "Hạ Tri, bọn mình có thể chơi với nhau nhưng tớ sẽ không nhận cậu là đại ca."

Bé biết đại ca có nghĩa gì, bé chỉ đặt người mình kính nể ở vị trí cao hơn mình.

Hạ Sí tự động bỏ qua vế sau, nhấn mạnh lại một lần nữa: "Tớ-là-Tri Tri!"

Đây là cái tên cô bé tự đặt, trước mắt vô cùng yêu thích.

"Được thôi, Tri Tri." Thời Ngộ trả lại rubic cho cô bé lần nữa, lần này Hạ Sí đã nhận.

Vốn nghĩ chuyện đến đây là kết thúc, chẳng ngờ hôm sau cậu bé lại nhận được rubic.

Thời Ngộ mang rubic đi trả, Hạ Sí sẽ đưa lại vào ngày hôm sau, cứ đưa qua đưa lại như vậy dường như đã thành thói quen.

Có một sáng nọ, Thời Ngộ không nhận được rubic hoặc là món đồ nào khác.

Đến giờ ra chơi, bé chạy sang lớp bên ngó nghía, còn chưa kịp hỏi gì đã bị cô giáo gọi về lớp.

Lại đến tiết ngoài giờ lên lớp, Sở Nhất Hàng bỗng chạy đến, lấy tay ôm bả vai Thời Ngộ ghé sát vào khẽ thì thầm: "Thời Ngộ, sang đây nhanh."

Sang đây?

Sang đâu cơ?

Đứa trẻ nói chẳng có đầu cuối, song Thời Ngộ vẫn có thể hiểu được.

Sở Nhất Hàng làm vẻ bí mật đưa bé đến dưới một cây cổ thụ, chỉ vào cây nói: "Thời Ngộ, cậu nghĩ cách nhanh đi."

Thời Ngộ nhìn theo hướng tay, trên cành cây kia đang có một bóng dáng vắt vẻo!

Bé hoảng sợ: "Các cậu đang làm gì?"

Bé vẫn nói chuyện với âm lượng bình thường, Sở Nhất Hàng liền sốt ruột: "Suỵt, cậu nói bé thôi, không được để cho người khác phát hiện."

Thời Ngộ khẽ nhíu mày, nghiêm giọng nhắc nhở: "Trèo cây nguy hiểm lắm."

Tuy Hạ Sí vẫn đang bám chắc vào thân cây, nhưng nếu như bất cẩn trượt tay nhất định sẽ ngã xuống dưới.

Sở Nhất Hàng vẫn kiên trì: "Không thể nói với cô được."

"Thế các cậu muốn tớ làm gì?" Thời Ngộ nhìn cô bé đang vịn trên thân cây, luôn lo lắng cô bé sẽ ngã.

Sở Nhất Hàng buột miệng trả lời: "Cậu thông minh mà!"

Thời Ngộ: ...?

"Này, Sở Nhất Hàng, mày có tìm được người không đấy?" Hạ Sí ôm chặt lấy thân cây, chỉ có thể xoay cái đầu, nhưng vẫn không nhìn được phía dưới.

Sở Nhất Hàng nhỏ giọng nói với lên: "Tìm được rồi, đại ca xuống đi."

Hai đứa trẻ đi đến chỗ Hạ Sí nhìn được, Hạ Sí thấy yên tâm hơn rất nhiều: "Đứng đó đi, xuống ngay đây."

Thời Ngộ: "Cậu ấy định tự trèo xuống à?"

Sở Nhất Hàng gật đầu: "Đại ca bảo có thêm người sẽ có thêm cảm giác an toàn."

Thời Ngộ nhẩm tính khoảng cách, đối với người lớn mà nói thì không cao lắm, song các bé còn nhỏ quá.

Lúc Hạ Sí tụt xuống, Thời Ngộ và Sở Nhất Hàng đều chạy đến, vô thức giang tay ra: "Cẩn thận đấy."

Hạ Sí xuống được một nửa, ngó trái liếc phải rồi đột ngột nhảy xuống.

"Tri Tri!"

Hạ Sí bình an tiếp đất, thế nhưng lại...ngã trúng Thời Ngộ.

Đến cuối tháng 6, một sự kiện lớn đã xảy ra ở trường mẫu giáo gây chấn động thành phố Vân Dương.

Một tên côn đồ không rõ danh tính xông vào trường mẫu giáo và dùng dao tấn công các bé và giáo viên, mười hai đứa trẻ bị thương, một bé và một giáo viên không may thiệt mạng.

Tin tức về trường mẫu giáo nhanh chóng trở thành vấn đề được quan tâm bậc nhất, cảnh sát vào cuộc điều tra, còn trường mẫu giáo cho nghỉ hè sớm.

Ngu Trĩ Nhất và Thời Dịch đang đi công tác xa vội vàng hủy hết các kế hoạch, tức tốc trở về thành phố Vân Dương ngay trong đêm.

Trong cái rủi có cái may, Thời Ngộ bình an vô sự.

Thời Ngộ vẫn luôn ở trong phòng bệnh vì có hai người bạn của bé bị thương.

Cậu bé đợi mãi đến khuya, cho đến khi không thể không về nhà với bố mẹ. Thời Ngộ ghé vào bàn viết lên tờ giấy đặt bên gối đầu bệnh nhân, cầm tay cô bé, chân thành hứa hẹn: "Đợi khi cậu đi học lại, tớ nhất định sẽ nhận cậu làm đại ca."

======

Tác giả có điều muốn nói: Ngoại truyện của cục cưng đến đây là hết. Trong chương này có hai chỗ được thêm vào có mục đích, chẳng biết có ai nhìn ra không. Nếu thích bạn nhỏ Thời Ngộ mời sang đọc tiểu thuyết "Tuyệt đối dịu dàng" nhé.

Mai sẽ đăng ngoại truyện của Văn Thính Ngữ và Thẩm Lạc Bạch nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net