Chương 109: Thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.

====

Hoạt động thăm nom người già neo đơn nhanh chóng được quyết định xong, sáng sớm tập hợp ở cổng trường, xe buýt đưa bọn họ đến đó.

Ban đầu mọi người còn tưởng là chỉ ở trong thành phố, ai biết được càng đi càng xa. Lúc mọi người tới nơi, nhìn bốn phía hoang vắng thì cùng im lặng.

Đây là về tới làng quê luôn rồi!!

......

......

Viện dưỡng lão Hoàng Hôn.

Dấu huyền của chữ 'Hoàng' đã bị rớt mất, bảng hiệu cũ kĩ, cổng lớn đã gỉ sét, ven đường mọc đầy cỏ dại.

Tìm được chỗ như thế này, đúng là làm khó trường học rồi.

"Trường học làm như này là muốn đày bọn mình ra biên ải hả?" Có học sinh oán giận nói, "Tớ thấy lớp khác đăng lên vòng bạn bè, viện dưỡng lão chỗ họ cao cấp lắm! Vừa đến đã có đồ ăn sáng!"

"Người có thể ở lại chỗ này hả?"

"Trường học thật không công bằng......"

Hoa Vụ ôm bình giữ nhiệt đứng tựa bên xe, duy trì một khoảng cách nhất định với đám học sinh này.

Nghe bọn họ than thở, cô chửi thầm trong lòng.

Cũng không nghĩ xem đây là cốt truyện được sắp xếp cho ai.

Cái loại viện dưỡng lão mà đóng mấy vạn tệ một tháng, nam nữ chính tới thì có thể xảy ra chuyện gì được? Đương nhiên là phải sắp xếp cho mấy người một nơi lụp xụp......

Khoan!

Hình như mình là nữ chính!

Cmn!

Ta muốn tới viện dưỡng lão đắt tiền!

Đều là học sinh cùng ngồi cùng ăn với nhau, dựa vào cái gì trường học lại phân biệt đối xử như vậy?!

Kế bên có học sinh tức giận mắng: "Sao trường lại phân biệt đối xử như thế chứ! Không công bằng!"

Cũng có học sinh khuyên: "Tới cũng tới rồi, dù sao cũng chỉ có một ngày thôi mà."

"Ôi......"

Hoa Vụ đứng kế bên cười lạnh.

Ngây thơ!

Chờ xem!

Đêm nay mấy người mà về được, tên của nữ chính ta đây sẽ viết ngược lại!

Hoa Vụ đau lòng vì đã bỏ lỡ viện dưỡng lão đắt tiền, ôm bình giữ nhiệt uống mấy ngụm.

Ở cổng, viện trưởng viện dưỡng lão đón tiếp mọi người vào trong: "Chào mừng các em học sinh...... chỗ này có hơi đơn sơ, mời vào trong......"

Chủ nhiệm lớp dẫn đoàn, chắp tay sau lưng đứng kế bên, không cho học sinh đứng lề mề oán giận: "Đừng có dong dài nữa, đi vào mau lên, lát nữa còn phải làm việc đó."

"Ôi......"

Đám học sinh kêu rên ầm trời.

......

......

Bọn họ xuất phát rất sớm, tuy đã đi xa như vậy rồi nhưng bây giờ cũng mới hơn tám giờ.

Mấy người lớn tuổi trong viện dưỡng lão vừa rời giường, tập thể dục trong sân có cỏ cây tươi tốt, ăn sáng......

"Các em học sinh vẫn chưa ăn sáng nhỉ." Viện trưởng rất nhiệt tình, đưa bọn họ tới nhà bếp trước: "Chuẩn bị cho các em một chút đồ ăn sáng đơn giản, đừng chê nhé."

Đúng là rất đơn giản......

Chỉ có cháo trắng ăn với dưa muối và bánh bao.

Tuy nhà bếp nhìn cũng sạch sẽ, nhưng đối với mấy học sinh được nuông chiều từ bé này thì chẳng khác gì sự đối lập giữa khách sạn năm sao với sạp nhỏ bên đường.

Còn không bằng nhà ăn của trường học.

Tuy rằng Hoa Vụ cũng chê, nhưng lấp đầy bụng khá quan trọng.

Dù sao thì cô còn công việc phải làm.

Đây là tinh thần chuyên nghiệp của người làm công.

Hoa Vụ nhận một phần ăn sáng, ngồi xuống nhà ăn.

Cô vừa húp cháo vừa nhìn ra ngoài.

Lăng Mặc với Nhạc Mạn Nhi vẫn chưa vào.

Lăng Mặc đeo tai nghe, ngồi ở ghế đá trong sân.

Nhạc Mạn Nhi đứng xa xa, do dự không đi tới.

Ánh nắng ban mai vừa lúc xuyên qua sương mù, chiếu xuống sân viện hơi hoang vu nhưng lại mang cảm giác cổ kính, làm cho hình ảnh hai người trông như bức họa.

Chậc......

Đây không phải là hình ảnh làm cho người ta rung động trong phim truyền hình sao?!

Hứa Nghi Hạ cầm phần của mình, ngồi đối diện Hoa Vụ —— chỉ có chỗ Hoa Vụ ngồi là sạch sẽ nhất.

"Cậu nuốt được thật hả?" Hứa Nghi Hạ hơi không muốn động đũa, nhăn mặt: "Chỉ có một ít dưa muối, tớ nhìn đã thấy không muốn ăn, biết vậy tớ ăn sáng trước rồi mới đi."

"Dưa muối ăn khá ngon."

"!!!"

Hứa Nghi Hạ không quá rõ gia cảnh của bạn học họ Lâm này, bình thường thấy cậu ấy hình như rất tiết kiệm...... cơm trưa đều ăn loại rẻ nhất, chắc là gia cảnh không quá tốt.

Liễu Vũ Hi không cho Lâm Du nói quan hệ của họ cho người khác biết, nên bạn học trong lớp cũng không biết cô với Liễu Vũ Hi là chị em plastic* không có quan hệ huyết thống.

*Plastic: nhựa, ni đồ gi. V d: mặt nhựa mặt đ phẫu thuật thẩm m.

"Khụ khụ......" Hứa Nghi Hạ cầm đũa lên: "Sáng sớm đã tới đây, tôi cũng rất đói...... Ăn khá ngon thật sao?"

Hứa Nghi Hạ ăn một miếng dưa muối, mắt hơi sáng lên, không hề giống loại được bán bên ngoài.

Tươi mát, còn hơi ngọt, cũng không quá chua.

Vừa rồi lực chú ý của Hoa Vụ đều ở bên ngoài, hoàn toàn không để ý Hứa Nghi Hạ, nghe cậu ta nói thế, liếc một cái, nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ tôi lại lừa cậu sao?"

"......"

Ai ngờ được là cậu thật sự khen dưa muối ngon đâu!

Hứa Nghi Hạ cười ngượng, cắm đầu húp cháo.

Hứa Nghi Hạ thấy Hoa Vụ không nói gì, nhìn theo tầm mắt của cô, "Cậu nhìn bọn họ làm gì thế?"

Hoa Vụ cười mờ ám: "Cậu không thấy rất đẹp sao?"

Hứa Nghi Hạ thừa nhận là Lăng Mặc rất đẹp trai, nhưng không phải gu của cô, cho nên có hơi khó chịu với Lăng Mặc luôn là đối thủ cạnh tranh vị trí đầu bảng của mình.

"Không phải cậu nói là cậu không thích Lăng Mặc sao?"

"Ngắm là thích à?"

Hứa Nghi Hạ nói có sách mách có chứng: "Nếu cậu không thích, để ý người ta như thế làm gì?"

Hoa Vụ thở dài: "...... Tục*!"

*Tc: tc tằng, phm tc — tầm thường.

Đường đường là nữ chính sao có thể lãng phí thời gian cho tình yêu!

Hứa Nghi Hạ: "???"

Chuyện này thì liên quan gì đến 'tục'?

Hoa Vụ không giải thích cho Hứa Nghi Hạ, cô chậm rãi húp cháo.

Thỉnh thoảng Hứa Nghi Hạ lại ngó cô một cái.

Động tác của thiếu nữ không nhanh không chậm, hơi tản mạn, chỉ dùng một tay để húp, tuy rằng không còn tóc mái dày cộp như trước, nhưng nhìn qua vẫn cứ âm u.

Lâu lâu còn lộ ra một nụ cười quái dị...... Thấy mà ghê.

......

......

Không ít học sinh không ăn sáng, có người mang theo đồ ăn, số nhiều là không muốn ăn, cảm thấy không sạch sẽ.

Chủ nhiệm cũng không quản bọn họ, ăn cơm xong thì gọi mọi người tập hợp lại.

Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ là quét dọn viện dưỡng lão, tiếp chuyện mấy người lớn tuổi ở đây...... Cuối cùng còn phải biểu diễn tài năng.

Tất nhiên không bắt buộc phải biểu diễn tài năng, muốn biểu diễn thì biểu diễn, không muốn cũng không sao.

Mấy hoạt động như thế thường chỉ làm qua loa.

Nhưng mà trường học lại cứ thích làm.

Bây giờ là giai đoạn thứ nhất —— quét dọn, làm vệ sinh.

Hoa Vụ cầm dao, đứng trong sân, nhìn chằm chằm ngọn cỏ mọc ra từ vết nứt của gạch mà than ngắn thở dài.

Hứa Nghi Hạ ở xa thấy Hoa Vụ đứng gần ba phút, giống như thứ mọc trên mặt đất không phải cỏ mà là kẻ thù của cô vậy......

Hứa Nghi Hạ đổi việc với một bạn học, xách theo dao đi tới: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Thấy cậu đứng lâu lắm rồi...... Hay là trước kia chưa từng nhổ cỏ? Ông nội tớ hay làm vườn, lúc còn nhỏ tớ thường nhìn ông làm việc...... Tớ chỉ cho cậu."

Hoa Vụ buồn rầu thở dài: "Vất vả lắm mới trải qua mưa gió để lớn lên, vẫn không sống qua được đêm nay."

"Hả?"

Hoa Vụ lại thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy ngọn cỏ, nhổ thẳng lên.

Chỉ là nhổ cỏ thôi, Hứa Nghi Hạ lại thấy Hoa Vụ khí thế như nhổ đầu người.

"......"

Hoa Vụ không muốn làm việc.

Cái này đâu có liên quan gì tới công việc của cô?

Đây gọi là tăng ca vô ích!

Một người làm công ưu tú, nên từ chối tăng ca vô ích!

Vì thế, cô nhổ được hai nhánh cỏ lại nghỉ một lát, giả bộ bận rộn, thật ra là qua mắt người khác, liên tục nhìn về phía Lăng Mặc với Nhạc Mạn Nhi.

Hành vi này dưới con mắt của Hứa Nghi Hạ...... Rất giống đám con gái yêu thầm Lăng Mặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net