Chương 4: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Thời Lam Yên.

====

Người đàn ông đội mũ úp con gao găm trong tay xuống, "Nếu bây giờ nói ra thì cậu vẫn có thể sống."

Chàng trai đang nằm trực tiếp nhắm mắt lại, chính là một bộ dạng 'tùy mày xử lý'.

Hoa Vụ ngồi xổm ở phía sau cây suy nghĩ.

Vóc dáng của người đàn ông đội mũ và với tên côn đồ kia không giống nhau.

Người trên mặt đất kia thì lại càng không phải.

Nguyên chủ cũng chưa từng gặp hai người đó.

Tính toán khoảng cách của bọn họ cũng có thể là không gặp được.

Cho nên ở trong cốt truyện, hai người này hẳn là chỉ làm phông nền cho vai chính...... Cái này, không liên quan gì đến chuyện của ta.

Hoa Vụ ngồi xổm ở sau cây, dự định đợi hoạt động giao lưu của bọn họ kết thúc rồi đi.

Nhưng vào lúc này, trên không trung có một tia chớp đánh xuống.

Khoan đã!

Ánh mắt Hoa Vụ dừng ở trên cổ tay của người đàn ông đội mũ.

Trên cổ tay đó có một hình xăm, nhìn như một con rắn xoắn.

Người này......

Sau khi Tống Di được cứu, nhưng không được đưa về nước mà bị sắp xếp tạm thời ở bệnh viện, lúc đó, còn có người đến giết cô.

Dựa vào những tình tiết nhỏ trong cốt truyện, Hoa Vụ không thấy rõ là ai làm, nhưng mà trên cổ tay người đó có hình xăm giống hình xăm đó như đúc.

Kết hợp với lời của người đàn ông đội mũ vừa nói qua 'lấy tiền làm việc', cho nên chính là làm chuyện bẩn thỉu đấy?

Mặc dù chuyện này còn chưa xảy ra.

Nhưng cũng rất nhanh sẽ xảy ra......

Đối với hung thủ sắp đến giết mình, ra tay trước cũng không quá đáng nhỉ?

Có thể nhận chuyện này, cũng không phải người tốt lành gì.

Là nữ chính, diệt trừ cái ác, khuyến khích làm việc thiện không phải là chức trách của cô sao?

Làm!

......

......

Người đàn ông đội mũ mang theo ánh mắt tiếc nuối giơ con dao trong tay lên, nhắm chuẩn trái tim của chàng trai dưới đất rồi đâm tới.

Ầm 一一

Bầu trời đột nhiên đánh sấm sét.

Tia chớp phía xa xé rách bầu trời.

Trong chớp mắt, động tác của người đàn ông đội mũ như bị đông lại, mũi dao lạnh băng chỉ còn cách người nằm trên mặt đất một centimet, chậm thêm một giây nữa thì sẽ đâm vào trái tim.

Đây mắt người đàn ông đội mũ tràn ngập vẻ không thể tin, thân thể không kiểm soát được ngã xuống bên cạnh.

Sao gã lại.....

Chàng trai không cảm giác được cái chết, ngược lại nghe thấy âm thanh có vật nặng ngã xuống mặt đất, anh ta mở mắt ra thì đối mặt với ánh mắt thống khổ và không thể tin của người đàn ông đội mũ.

Máu túa ra trên vai bị nước mưa cuốn vào trong bùn đất.

Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua bốn phía.

Vừa rồi, trong tiếng sét đánh còn có âm thanh của súng.

Ở phía sau một cây đại thụ, một bóng người chậm rãi bước ra. Đi tới đằng sau người đàn ông đội mũ nhìn, nói thầm một tiếng, "Bắn trượt."

Là một cô gái nhỏ.

Ở nơi như này sao lại xuất hiện một cô gái? Còn là người trong nước?

Quan trọng nhất là sao lại còn mang theo vũ khí?

Anh ta nhìn cô gái tuổi tác không lớn lắm đá rơi con dao trong tay người đàn ông đội mũ, một phát đạp người đàn ông đội mũ đang chuẩn bị bò dậy lại xuống mặt đất.

Động tác kia cực kỳ tùy ý tựa như chỉ đang giẫm lên một nhánh cây.

Nhưng một phát kia lại không biết là vô tình hay cố ý mà vừa vặn đạp lên vết thương của gã ta, người đàn ông đội mũ hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Có khi ngay cả ai làm gã cũng đều không biết.

Chàng trai: "......"

"Cậu còn có thể động không?" Hoa Vụ hỏi anh ta.

Vừa rồi anh ta mới bị người đàn ông đội mũ kia đánh một trận, trên người và chân đều bị thương, sức lực gần như kiệt quệ, căn bản không thể cử động được.

Nhưng đối mặt với cô gái xuất hiện một cách khó hiểu này, cho dù anh ta không thể cử động cũng sẽ không nói ra.

"Không động được?" Hoa Vụ thấy anh ta không đáp lại, ngầm thừa nhận anh ta không thể nhúc nhích, trực tiếp động thủ, lật người anh ta lại, lục soát một lần.

Trên người chàng trai không có đồ vật gì nhưng sau lưng anh ta có một cái túi, bị anh ta đè lên.

Hoa Vụ lôi túi ra ngoài, tìm được bên trong đó một chút đồ ăn.

Cô ném toàn bộ những thứ vô dụng đi, mang theo đồ ăn đứng dậy, "Không cần cảm ơn." Sau đó ném cái túi về phía sau, đi vào lùm cây bên cạnh, rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi.

"???"

Đây chính là lý do cô hỏi tôi có thể cử động không?

Chàng trai khó hiểu nhặt con dao trên mặt đất lên, liếc nhìn người đàn ông đội mũ vẫn còn thở nằm trên mặt đất, có chút hoài nghi vừa rồi mình có phải gặp được quỷ hay không.

Rào rào ——

Sạt sạt sạt ——

Lùm cây lần nữa bị tách ra.

Chàng trai quay đầu liền thấy một cái bóng đen sì đứng ở đằng kia.

Trong tay còn mang theo một đống đồ vật kỳ quái.

Sấm chớp, sét đánh, mưa to, ngọn cây đung đưa...... tất cả giống như tiêu chuẩn mở màn của một câu chuyện ma.

....

....

Đám người không nghĩ tới Hoa Vụ thật sự sẽ bỏ lại bọn họ mà đi, lúc bọn họ được cứu ra, trời cũng đã sáng.

Đám người kiệt sức, sau khi trải qua khổ sở được cứu ra thì một đám khóc mãi không ngớt.

Sau khi xe của bọn họ bị mất liên lạc, đoàn phim bên kia liền lo lắng.

Một chiếc xe nhiều người như vậy, một người không liên lạc được còn có thể nói là điện thoại hết pin, làm rơi mất.

Nhưng tất cả đều không liên lạc được, đây còn không phải là xảy ra chuyện sao?

Cho nên đoàn phim quyết định báo cảnh sát.

Nhưng vì bọn họ không phải người bản địa, nên cũng không được coi trọng nhiều.

Cuối cùng nam chính của đoàn làm phim phải tìm một người bạn giúp đỡ, lúc này họ mới báo cảnh sát.

Nhưng bởi vì con đường kia không có giám sát, bọn họ cũng không biết là xe mất tích từ chỗ nào.

Căn bản không có manh mối nào.

Sau khi Hoa Vụ ra ngoài, đợi nửa ngày mới gọi được một chiếc xe để báo cảnh sát.

Những người bị hại sau khi được cứu ra thì nhìn thấy Hoa Vụ khoác chăn, ôm cốc nước ấm ngồi ở trên xe cứu thương.

"Cô...... sao cô có thể bỏ chúng tôi lại rồi đi mất!" Cậu trai còn có một chút sức lực, đẩy nhân viên y tế ra, đi tới trước mặt cô, hai mắt đỏ bừng, "Không phải cô nói sẽ trở về sao?"

Ngữ khí kia không giống như đang chấp vấn càng giống như đang khóc lóc kể lể.

Giống như đứa bé bị mẹ vứt bỏ, đáng thương lại bất lực.

Hoa Vụ giữ tấm chăn, lãnh đạm nói: "Tôi không ra ngoài gọi cứu viện cho các người thì bây giờ các người vẫn còn ở trong đó như con gà trong bát canh kìa."

Cậu trai khịt mũi, nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào để phản bác.

"Thưa anh, để tôi giúp anh xử lý vết thương trước nhé?" Một nhân viên y tế thông thạo dùng tiếng Anh gọi cậu ta, hình như còn sợ cậu ta nghe không hiểu, trực tiếp cầm tay cậu ta kéo lên một chiếc xe cứu thương khác.

Trong lúc hỗn loạn, tên côn đồ chết rồi kia cùng với đồng bọn đã bị bắt ra ngoài.

Kèm theo cả một người đàn ông còn một hơi thở được khiêng ra.

Là đội ngũ cứu viện nhặt được ở trên đường, lúc ấy gã bị cột vào trên cây bằng dây mây, chậm thêm một chút nữa thì có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Nhân viên phá án đến hỏi những người được cứu có biết người đàn ông đó không, cuối cùng đều nhận được một đáp án đồng loạt phủ nhận.

Không phải đồng bọn của đám côn đồ kia, cũng không thuộc băng đảng xã hội đen.

Trên thân người kia cũng không có giấy tờ gì chứng minh thân phận nên đành phải mang về trước, tra thân phận đã.

"Thưa cô, bạn của cô nói, vũ khí của nghi phạm ở trên người cô đúng không?" Hai nhân viên phá án vây quanh chỗ Hoa Vụ bên kia, ánh mắt rõ ràng có chút cảnh giác.

Hoa Vụ nghiến răng, quả nhiên là nên giết bọn họ.

【Tiểu khả ái, cô vẫn là đừng nên có ý nghĩ không tốt đó.】Diệt Mông đi làm cho có lần nữa chui ra ngoài, giọng điệu cũng rất có lệ nhắc nhở cô.

Hoa Vụ: "..."

Diệt Mông có khả năng cảm giác được lời mình nói có chút không đúng, đoan chính hạ thái độ.

【Thân là nữ chính, lòng của cô nên hướng về ánh sáng, truyền tải tình yêu của mình đến thế giới.】

"....."

Nhân viên phá án cổ quái nhìn thiếu nữ đột nhiên cười lên, âm thanh không khỏi cất cao thêm một chút, "Cô à, mời cô giao vũ khí ra."

Đầu tiên Ho Vụ thăm dò tình hình bên ngoài, người đến người đi, hiện trường vô cùng náo nhiệt, cô đành phải lề mề cọ tới cọ lui miễn cưỡng lấy vũ khí giao ra.

====

Truyện được edit và đăng bởi wattpad Thời Lam Yên
Don't reup!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net