Thế giới 2: Công lược thượng thần cao lãnh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Edit: Tiểu Hy Hy

 Beta: Lạc Lạc 

Nam tử nhìn chằm chằm Thiên Tầm, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một đoạn hình ảnh mơ hồ, hắn mơ hồ thấy có một nữ tử mặc hoa phục màu đỏ vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình, thanh trong trẻo thanh lãnh: "Về sau, gọi ta Thanh Vu thượng thần."

Chẳng qua trong nháy mắt, hình ảnh trong đầu bỗng nhiên tan biến mất. Đợi đến khi hắn cẩn thận nhớ lại, lại tìm không ra một tia dấu tích cùng hồi ức. 

Thiếu nữ váy xanh nghiêng đầu, bộ dáng vô cùng linh động xinh đẹp: "Làm sao vậy?" 

Nam tử hơi sửng sốt. Áo bào đen khẽ động, hắn hoàn hồn, nhớ tới lời của thiếu nữ. Sau đó hắn lịch sự giới thiệu bản thân: "Tại hạ Vân Ly Uyên, đa tạ cô nương bằng lòng giải độc cho Ngự Phong." 

Thiên Tầm cười cười, không nói gì. 

Phủ đệ Thất hoàng tử. 

Vân Ly Uyên dẫn theo một nữ tử trở về phủ. Tin tức này truyền đến chỗ các đại tiểu thư khuê các trong kinh thành nhanh như gió lốc. 

Tuy Vân Ly Uyên là hoàng tử không được sủng ái nhất, nhưng chẳng qua bù lại vóc người tuấn mỹ, lại văn võ song toàn, chỉ là không rõ lắm tại sao hoàng thượng lại lạnh nhạt với hắn. 

Có thế nói, ở kinh thành ngoại trừ Tam hoàng tử được sủng ái nhất, Vân Ly Uyên chính là lang quân như ý mà rất nhiều nữ tử muốn gả nhất. 

Vì vậy, những tiểu thư này không nhịn được phái thân tín của mình đến thăm dò phủ Thất hoàng tử, còn có số ít tiểu thử ỷ mình có một chút công phu mèo cào, tự mình chạy tới ngồi xổm ở góc tường phủ Thất hoàng tử. 

Sau khi nhìn đến dung nhan của Thiên Tầm, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng người ta lớn lên quả thật xinh đẹp, có tư cách nhận được sự ưu ái của điện hạ. 

Làm nữ tử đầu tiên được Vân Ly Uyên mang về phủ, Thiên Tầm rất vinh hạnh hưởng thụ được phúc lợi hắc y nhân luôn ghé thăm phòng nàng mỗi đêm. 

Đối phương không có sát ý, Thiên Tầm đều không để ý tới. 

Rõ ràng chỉ cần sử dụng pháp thuật thì sẽ có thể giải độc cho Ngự Phong. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng không dùng, mỗi ngày dùng đến thảo dược trị liệu, thế là cứ đường đường chính chính như vậy mà ở trong phủ Thất hoàng tử. 

Mỗi ngày xoát cảm giác tồn tại trước mặt Vân Ly Uyên, hành động nhìn qua cũng đứng đắn, vốn định lửa nhỏ đun chậm, nhưng cố tình lại xảy ra một chuyện nàng không nghĩ tới. 

Hôm nay, Thiên Tầm nói với Vân Ly Uyên rằng muốn rời khỏi, suy cho cùng độc của Ngự Phong đã giải, nàng cũng không có lý do gì lưu lại. 

Nàng đi đến thư phòng không thấy người, hạ nhân nói Thất hoàng tử đang ở đình nghỉ mát tiếp đãi con gái của tướng quân Lăng Nguyệt Anh. 

Thiên Tầm vừa nghe, đã cảm thấy có chút kì quái, trong cốt truyện hai người gặp mặt nhau là vào nửa tháng sau ở Mạc Bắc, khi đó Vân Ly Uyên được hoàng đế phái đi nghênh chiến, mà Lăng Nguyệt Anh thay mặt cha ra trận, sau đó hai người đồng sinh cộng tử, trong lúc nhất thời trở thành một đoạn giai thoại. 

Bây giờ, tại sao cốt truyện lại đẩy trước thời gian? 

... 

Một vị thiếu nữ mặt mũi có mấy phần anh tuấn ngồi ở đình nghỉ mát phía bên phải, y phục cũng không phải váy dài phiêu phiêu như những tiểu thư khuê các khác, cũng có chút giống với kính trang [1], phác hoạ dáng người xinh đẹp, trong giọng nói thiếu nữ hàm chứa ý cười nói: "Thất hoàng tử, Nguyệt Anh nghe nói võ công của ngài cao cường, chẳng hay có thể luận bàn võ nghệ cùng ngươi không?" 

[1] kính trang: là trang phục gọn gàng, thường gặp trong tiểu thuyết võ hiệp, nói chung là kiểu chuyên dụng, không bánh bèo ấy. 

Vân Ly Uyên để chén trà bạch ngọc xuống, ngẩng đầu nhìn nàng một cái: "Nghe nói Lăng tiểu thư rơi xuống nước cách đây vài ngày, lúc này thân thể còn khoẻ không? Nếu muốn luận bàn cùng ta, đả thương ngươi, ta đã khó tránh khỏi tội." 

"Điện hạ đừng lo lắng, không nói đến thân thể của Nguyệt Anh đã hoàn toàn hồi phục, cho dù ta bị thương, đó cũng là tài nghệ của ta không bằng người, huống hồ cuộc tỷ thí này là ta chủ động đưa ra, hậu quả là ta tự chịu." 

 Chân mày Vân Ly Uyên cau lại, cho dù Lăng Nguyệt Anh nói như vậy, nhưng nếu như nàng bị thương, phụ hoàng chắc chắn sẽ nghiêm phạt thật nặng một nhi tử không được sủng ái như hắn, dẫu sao Lăng tướng quân chính là huynh đệ cùng tâm phúc tín nhiệm nhất của phụ hoàng, mà Lăng Nguyệt Anh lại là con gái duy nhất của Lăng tướng quân. 

Hắn vừa muốn cự tuyệt, một bóng dáng màu xanh biếc chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, thanh âm trong trẻo mềm mại: "Lăng tiểu thư đừng làm khó Thất hoàng tử điện hạ, không thì ta với ngươi tỷ thí được không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net