Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là nay anh Phạm Lưu Tuấn Tài bận chạy deadline mà không ôm bé đi ngủ được khiến em nhỏ khó ngủ mãi không thôi. Em trằn trọc suốt đấy!

"Anh ơi" em nhỏ mò hẳn sang phòng làm việc tối om của anh vì nhớ rồi này!  Đứng cạnh anh với đôi tay vò vò gấu áo như muốn thổ lộ gì đó.

"Nhóc đang mè nheo anh đấy à?" Tay anh dừng công việc đang làm lại mà xoay ghế về phía em bé nhỏ. Tay anh nhấc bổng bé con mà đặt vào lòng mình.

Bé nhỏ ôm chầm lấy anh rồi đáp "em nhớ anh mà, hong có ngủ được huhu!"

"Nhưng mà ở đây màn hình sáng lắm, bé hong ngủ được đâu! Nhưng mà bé hong chịu ngủ sớm thì anh ghéc bé đấy! Về phòng ngủ đi nha? Xíu anh về ngủ với bé mà.." anh là đang cố dỗ em mèo đấy à? Rất tiếc anh dỗ nhóc này về phòng không thành công rồi!

"Ứ chịu đâu huhu, em không ngủ được mà!" Em nhóc phồng má chu mỏ phản bác anh cún lớn. Em nhớ anh cún lắm anh ơi..

Anh cún cũng bất lực với em mèo rồi, trong khi ấy em dụi đầu vào hõm cổ anh mà nhắm nghiền mắt đi ngủ. Bé ơi bé đáng yêu quá à.. thôi thì anh Tài vừa gõ phím vừa vỗ vỗ vào lưng nhóc giúp em dễ ngủ. Anh chỉnh ánh sáng màn hình xuống mức thấp nhất cho bé cưng ngủ.

Mà có thiệt sự là anh Tài ảnh làm việc không vậy trời chứ cứ thấy anh hở ra là hít hửi hương dầu gội trên mấy lọn tóc mềm mại của em, lúc thì nhéo nhéo má nhóc nhỏ, lúc thì thơm thơm lên đôi môi chúm chím của em nhỏ. Xong hết công việc anh ôm gọn ơ bé mèo mà đưa nhóc về phòng ngủ, đi qua hành lang còn gặp mấy anh em từ các team nữa chứ! Thật ngại chết mà.

"Ủa khác team sao ôm ôm ấp ấp nhau mà kêu mong muốn đạp đổ Isaac là sao nữa đâyy? Gián điệp hả?" Phú Quí thắc mắc đội trưởng của mình, riết cũng chả hiểu gia đình này luôn á trờii!

"Yêu nhở?" Anh Tú đi ngang mà không quên thả mấy câu khen ngợi em mèo của anh Tài.

"Của tui nha, cấm giành à!" Đùa hong vui anh Tài đã căng ạ!

"Đanh đá nhở đanh đá nhở" Anh Tú chạy qua chỗ anh Diệu mà nấu xói đôi gà bông kia.

"Ê ông nội né vợ tui gaaaaa..." Dương Domic vừa nói vừa rượt theo Anh Tú làm ảnh chạy hớt hải đi luôn. Ôi trời đêm rồi mà vẫn còn sức trêu chọc nhau hả trời?

"Con tui đó mọi người!" Mama Hào chắc cũng sĩ vì đứa con bé bỏng (?) của mình lắm! Mama yêu bé An quá trời quá đất mà!

Anh cười trừ mà bế bé nhỏ về phòng cho nhóc con ngủ thôi. Chắc nhóc nhỏ này mệt rồi. Anh Tuấn Tài cũng ngủ cùng bé đây.

____________________________

Chap này là để chúc mọi người tối nay ngủ ngon đó

Ngủ ngon nha cả nhà iu nếu thấy chap này hay đừng quên bình chọn cho nó nhaaaa

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC