Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã khuyên hết sức chân thành, khen cô đẹp, khen cô dễ thương, nói cái đó là trêu chứ chẳng có mập gì cả. Cuối cùng, em bé tiểu Hy cũng chịu ăn, nhưng lại nũng nịu đòi ăn phở cậu nấu mới chịu cơ. Cậu thương cô, cũng xuống bếp làm phở, nhìn cậu làm một cách chuyên nghiệp, chẳng khác nào đầu bếp năm sao thượng hạng. Lúc cậu nấu ăn, thật đẹp. Thấy tình cảm của hai đứa cũng ngày một tốt, hai bên gia đình cũng mừng thầm, chẳng biết khi nào sẽ được làm xuôi gia như mong muốn.

.......

.......

Lại một năm vô dụng của Hàn Mẫn Hy và Vũ Lâm Phong trôi qua. Năm nay cả hai đã lên lớp tám rồi, cũng có thể gọi là trưởng thành hơn một chút. Có một bạn mới chuyển vào, nhìn cũng hơi dễ thương nha! Bạn đó tên Dương Mỹ Kì, vừa nhìn Phong của chúng ta, đã động lòng.

-"Chào, cậu là lớp trưởng hả?"

Mỹ Kì hỏi, Phong đáp.

-"Ừ."

-"Tớ có thể ngồi đây không?"

-"Không."

Cô nghe xong, chuyển qua ngồi kế Ái Kiều. Kiều nhanh nhẩu bắt chuyện.

-"Chỗ đó của Mẫn Hy, bạn không được ngồi đâu."

-"Mẫn Hy? Bạn ấy là ai?"

-"Là bạn cực kì cực kì thân của lớp trưởng, hai người là thanh mai trúc mã."

Kì nghe xong, im lặng.

Ngay cả lớp phó văn thể xinh đẹp như Lý Ái Kiều thích cậu bao năm còn không được chú ý thì Dương Mỹ Kì nghĩ sẽ có diễm phúc được ngồi cạnh lớp trưởng đẹp trai sao? Vị trí đó, luôn luôn là của Mẫn Hy.

Thấy cô tới, cậu lên tiếng chào.

-"Hey."

Cô chẳng buồn quan tâm, quay đi như chưa nghe gì. Còn chuyển chỗ lên ngồi kế Đình Nhi, bạn ngồi trên Kiều nữa.

-"Nay cậu bị sao thế?"

-"..."

-"Hay cậu giận tôi chuyện gì à?"

Cậu nói, vô cùng dịu dàng, không giống như thái độ lạnh lùng khi nói chuyện với Kì.

-"Cậu biến chỗ khác."

-"Ơ? Tôi có làm gì đâu?"

-"Cậu còn dám nói không làm gì?"

-"Tôi sao chứ?"

-"Vũ Lâm Phong, mau đền lại cuốn tiểu thuyết đó cho tôi."

Thì ra là chuyện này. Hôm trước sang chơi, thấy cô cứ chăm chú vào cuốn tiểu thuyết mà chẳng quan tâm gì đến cậu, ức quá cậu canh lúc cô không để ý, xé tan tành. Nhưng mà dù sao cậu cũng có lỗi, thôi thì xin tha vậy.

-"Cậu biết tôi làm rồi á???? Thôi thôi tôi xin, tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi với nhé! Chẳng phải sinh nhật cậu tôi đã tặng rất nhiều rồi sao? Coi như tôi đền đi."

Cậu nói, cô càng giận. Sao lại so sánh thế chứ, tiểu thuyết trước giờ như mạng sống của cô, giờ bị cậu xe tan nát như thế rồi. Cho dù có thứ gì cũng chẳng bù đắp được. Cô tức, quát cậu.

-"Cậu im ngay."

Vũ Lâm Phong mặt dày, cứ nói mãi.

-"Hay là tôi mua cho cậu cái khác hay hơn nhé! Chó con chịu không?"

Cô nghĩ lại, ừ, cô cũng thích chó lắm, nhất là chó con. Thôi thì lấy chó cũng được. Thấy cô im lặng, cậu nhanh nói tiếp.

-"Hai con luôn nhé! Tôi mua một con đực một con cái, cậu một con tôi một con."

-"Chia rẽ chúng sao?"

-"Tất nhiên không phải, tôi sẽ xây một căn nhà cho chúng. Rồi ngày ngày cùng cậu chăm sóc, được chứ?"

-"Okie, nhưng vẫn chưa đủ."

-"Dẫn cậu đi ăn, đi chơi nữa nhé!"

-"Okie!"

-"À! Mẹ tôi có nói tối nay cậu sang nhà tôi ngủ."

Cậu dối, cô cũng tin.

-"Để suy nghĩ!!!!!!"

-"Mẹ chồng nói mà cậu dám không nghe?"

-"Hả???? Mẹ chồng gì cơ?"

-"Ý là mẹ của tôi ấy nhưng nói nhầm ý mà."

-"Ồ."

Chuyện mà cô qua nhà cậu ngủ, tất cả mọi người trong lớp, điều thấy bình thường. Ai chả biết, nhà cô đối diện nhà cậu, hai người lại là thanh mai trúc mã nên chuyện này là hết sức bình thường. Chỉ riêng Dương Mỹ Kì, thấy cô thật không biết giữ ý tứ, con gái gì đâu mà qua nhà con trai ngủ là sao kia?

Ý nghĩa thâm sâu trong từng câu nói của cậu, Lý Ái Kiều và Dương Mỹ Kì đều hiểu. Cậu mua hai con chó, một con đực, một con cái, đương nhiên có thể hiểu là.....chúng cũng giống như tôi với cậu rồi sau này cũng sẽ thành đôi. Còn mẹ chồng? Cái này thì rõ là không phải nói lộn, đã trực tiếp nói thế, cô còn không hiểu, ngốc sao mà ngốc quá!!!!!!!

Kiều rõ biết cậu thích cô, mình thì không thể nào chen chân vào được, nên đã bỏ cuộc từ sớm. Còn Mỹ Kì, cứ nghĩ là, với trí tuệ và độ xinh đẹp của cô, thắng Hàn Mẫn Hy là chắc. Nhưng mà cô vẫn có chút ghen tị với Mẫn Hy nha! Gì đâu mà được cậu nuông chiều quá trời à! Vậy mà cô ấy chẳng biết trân trọng.

......

Đúng như lời cậu hứa, hôm sau đi mua hai con chó con cho cô thật, một con màu nâu với một con màu đen, vì cậu biết cô thích màu tối. Cậu xây nhà cho chúng trên sân thượng, vì lan can sân thượng rất cao nên cũng chẳng sợ chúng té.

Thứ hai, ba, tư, là cô cho chúng ăn. Đến năm, sáu, bảy, là cậu cùng cô cho ăn. Chủ nhật thì, cũng giống như ba ngày kia, hai người cùng chăm sóc. Cô hơi ức nha! Rõ là nói cùng nhau chăm sóc, vậy mà sao cậu chỉ làm có bốn ngày, còn cô tận bảy ngày? Hỏi thì cậu nói là chúng thích cô, phải có cô mới chịu ăn, còn cứ nhìn thấy cậu là sủa miết. Cô suy nghĩ, ừ, chắc tại cô đẹp với dễ thương nên được chó yêu quý.

......

Sau một tuần học, cuối cùng, Dương Mỹ Kì cũng đã nói chuyện, làm quen được với cô. Mục đích là tìm hiểu về Vũ Lâm Phong. Nhân lúc anh chưa tới, Kì chạy qua chỗ cô thăm dò một số chuyện.

-"Mẫn Hy này, không biết Phong thích gì ha?"

-"Thế thì cậu phải đi hỏi cậu ấy rồi, tôi không biết."

-"Cậu chơi thân với Phong vậy mà, chắc là cũng biết chút chút."

-"Cậu có thể qua kia ngồi cho tôi học bài không?"

Kì nghe vậy, bực tức bỏ về chỗ. Bây giờ cho dù là ai, cũng tuyệt đối không được chú ý đến Phong của cô. Nhưng mà chẳng biết cậu làm cách nào, mà sau một năm học thôi cô cũng đã thông minh hơn rất nhiều nha! Nhưng đó là đối với người ngoài thôi, còn đối với cậu thì....càng ngày càng ngốc!!!! Nhưng mà tính cô trước giờ là vậy, dễ gần nhưng không dễ thân. Với lại Kiều cũng có nói với cô là Kì thích Phong, nên cô cũng không ưa Kì là mấy.

......

Hôm nay chủ nhật, vì cô không muốn suốt ngày chú tâm vào tiểu thuyết nữa, nên quyết định sang nhà cậu.

-"Phong!"

Cô gọi, giọng vô cùng ngọt.

Cậu nghe được, quay sang.

-"Sao thế?"

-"Muốn qua chơi với cậu."

-"Vậy là số tôi hôm nay hên rồi."

-"Lại trêu. Với cả cậu được nhiều người thích quá cơ, nên tôi phải tranh thủ thời gian qua chơi với cậu, không sau này cậu lấy vợ bỏ tôi rồi sao?"

Cô nói mà cái mặt cứ nhăn nhăn, mỏ thì chu lên trong đáng yêu vô cùng. Cậu véo má cô, nói.

-"Này nhé! Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu, mà vợ tôi sau này, cũng sẽ do cậu chọn. Còn nếu cậu không muốn tôi lấy vợ, tôi cũng sẽ không lấy."

-"Thật sao?"

-"Tôi dối cậu bao giờ?"

-"Phong là đẹp trai nhất nha!"

Cô khen, cậu cười tủm tỉm.

Bên dưới nhà, hai bên gia đình bắt đầu thảo luận.

-"Chị nè, tôi thấy hai cháu tình cảm tốt thế rồi, hay chúng ta chọn ngày cưới luôn nhé!"

Mẹ Phong đề nghị.

-"Hay là năm sau đi, tôi thấy càng nhanh càng tốt."

Mẹ cô còn gấp gáp hơn.

-"Hai bà cứ khéo lo, tôi nghĩ chúng còn nhỏ quá, kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng việc học. Hay là năm mười sáu tuổi đấy, cứ cho chúng đăng kí kết hôn trước, còn đám cưới thì làm khi nào chả được, phải không?"

-"Anh rất hợp ý tui đó nha! Dù gì sau này tụi nó cũng qua Mỹ du học rồi, cũng sống với nhau thôi, sớm muộn gì cũng về xin chúng ta cưới cho mà xem!"

-"Hahaaaha anh xuôi rất hợp ý tui."

.......

Dương Mỹ Kì thì cứ y như kì đà, bám theo cô và cậu suốt. Giờ đi ăn cậu đã cố tình đánh lạc hướng, để có không gian riêng với Mẫn Hy, vậy mà cô ta, cứ y như rằng sẽ tìm ra chỗ của cậu và cô.

-"Vậy hai người ngồi đây đi, tôi đi lấy cơm."

-"Được, phiền Mẫn Hy quá."

-"Không có gì."

Cô vui vẻ đi lấy, thấy bóng cô khuất dần giữa đám đông, cậu mới lên tiếng.

-"Có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Giọng cậu, lạnh như băng.

-"Thật ra....thật ra là....tôi chỉ muốn hỏi Phong....hỏi là cậu thích....thích gì thôi."

-"Tôi thích Hàn Mẫn Hy."

-"Ý tôi là sở thích của cậu ý. Như là thích ăn gì?"

-"Thích ăn những thứ Mẫn Hy thích."

Cậu cứ mỗi lần mở miệng, là Mẫn Hy Mẫn Hy, nghe mà máu sôi sùng sục ý. Nhưng cô vẫn kiên trì, hỏi tiếp.

-"Thế cậu ghét gì?"

-"Ghét ai thích tôi."

-"Sao lạ thế?"

-"Thông minh sẽ hiểu."

-"Cậu có thể đừng ghét tôi không?"

-"Cậu thích tôi à?"

-"Trời, cậu đang nghĩ gì thế? Tôi nói thích cậu bao giờ? Ai trong lớp tôi cũng hỏi thế mà, tại tôi mới chuyển vào nên muốn hỏi sở thích từng người cho dễ nói chuyện hơn một chút ý."

Cô chối. Mà cậu, cũng chẳng buồn quan tâm. Thích hay không đó là chuyện của cô, trái tim cậu, chỉ duy nhất Mẫn Hy.

......

Tối đó, có hai con người đang ngồi cùng hai con chó trên sân thượng nhà Lâm Phong.

-"Mẫn Hy, năm nay chúng ta đã gần mười lăm tuổi rồi cơ."

-"Ừ, thì sao?"

Cô vừa ăn, vừa trả lời.

-"Còn một năm rưỡi nữa, chúng ra sẽ đi du học."

-"Đúng rồi, cậu không nhắc tôi cũng quên mất."

-"Qua đó, cậu có thể nấu cơm cho tôi không?"

Cô suy nghĩ hồi lâu, trả lời.

-"Không! Tôi bận đọc tiểu thuyết, hay cậu nấu cho tôi ăn đi."

Nghe cô nói, cậu méo cả mặt. Nhưng dù sao cô cũng không biết nấu, cậu nấu thay cũng được.

-"Thế cậu làm việc nhà nhé!"

-"Được mang dì tư sang không?"

-"Để làm gì."

-"Dọn dẹp nhà cho tôi."

-"Thôi vậy để tôi làm luôn cho."

-"Giặt đồ, rửa chén luôn sao?"

-"Ừ."

-"Vậy cậu chăm sóc PiPi với MiMi luôn nhé!"

-"Tôi sẽ làm tất."

Phong của cô quá ư là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net