Chap 6: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hiên và Lâm Hiển đã bắt đầu nhận thức được một thứ, đó là, ba chúng đâu??? Hôm trước nghe mẹ nói chuyện với ông ngoại, thấy mẹ gọi ông là ba vô cùng ngọt ngào, hai đứa chạy lại, hỏi.

-"Mẹ, mẹ ơi! Mẹ gọi ông ngoại là ba vậy có phải con cũng phải gọi ông ngoại là ba luôn không mẹ?"

Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ, mà khiến tim cô quặn thắt.

-"Hiên! Nghe mẹ nói. Ông là ông ngoại của con, con là cháu nên không được gọi là ba, như thế rất vô lễ."

-"Vậy ba con đâu? Con cũng muốn có ba."

Cuối cùng, chuyện mà cô lo lắng nhất nó đã xảy đến. Chúng nó biết nhận thức. Cô cũng rất nhiều lần kể cho chúng nghe về người ba tốt của chúng, nhưng chưa bao giờ, cô cho chúng nhìn thấy cậu. Cô sợ cái cảnh mà ba mẹ con phải đứng nhìn người đã sớm thành thực vật kia ở trên giường, dù đau khổ ghế nào, cô chỉ muốn một mình chịu đựng.

-"Nghe mẹ nói, ba hai con đang đi công tác rất xa. Không lâu nữa sẽ về, nhưng hai đứa nhất định phải ngoan, biết chưa?"

-"Dạ....con sẽ ngoan để ba sớm về với con.

-"Con cũng thế."

......

Có một thứ, nó dày vò trái tim, người ta gọi đó là nỗi nhớ. Cô rất muốn như bao cặp đôi khác, được cười đùa vui vẻ bên nhau. Ngày ngày nhìn thấy nhau, ôm một cái, đã đủ hạnh phúc. Cô cũng mong muốn một cái đám cưới trọn vẹn, vì họ chỉ mới đăng kí kết hôn. Cậu còn chưa cho cô cái danh cái phận, đã quyết liệt ra đi. Bác sĩ nói tình trạng cậu rất nguy kịch, để cậu ra đi là cách tốt nhất. Nhưng cô không chịu, cô không muốn cậu phải xa cô. Thật ra, cậu không hẳn là đã chết, cậu vẫn còn thở, nhịp tim còn đập nhưng rất yếu, và cậu đã thành người thực vật. Bác sĩ cũng nói, khả năng cậu tỉnh lại, chỉ duy nhất một phần trăm. Nhưng cô vẫn hy vọng, dùng cả tuổi thang xuân để kiên trì chờ đợi cậu tỉnh dậy trong vô vọng. Cô cũng đã chờ bốn năm, con số không quá dài, cũng chẳng phải ngắn.

Quyết định gửi hai đứa con nhỏ ở nhà ông bà nội. Đêm nay, cô muốn ở cùng cậu để vơi đi một phần nhớ nhung. Bước vào bệnh viện u ám lạnh lẽo, căn phòng đó, cô không bao giờ muốn vào. Nhưng nó, đang chứa người cô yêu. Mở cửa đi vào, nhìn cậu đang yên bình say giấc mà lòng cô nhói đau. Ngủ lâu như thế, rốt cuộc đến khi nào cậu mới chịu tỉnh? Nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, cô bắt ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu, và đặt trên trán cậu một nụ hôn. Chỉ cần như thế thôi, đã giúp cô vơi đi phần nào nỗi nhớ. Rồi nước mắt lặng lẽ rơi, một giọt, rồi hai giọt, cô đã khóc rất nhiều. Cô thèm khác được ôm cậu, thèm được nghe giọng nói ngọt ngào, và thèm cảm giác được cậu nâng niu chiều chuộng. Cô nhìn cậu, rất lâu, rất lâu, cuối cùng gục xuống người cậu mà ngủ. 

Giữa đêm khuya thanh vắng, có người con trai khẽ khàng mở mắt, ngắm nhìn người con gái cậu yêu thương say giấc. Thật ra cậu đã tỉnh lại sáng nay, tất cả các bác sĩ đều rất bất ngờ về điều này, vì khả năng cậu tỉnh là rất thấp. Ai nấy đều vui mừng, định sẽ gọi điện cho cô để thông báo, nhưng cậu ngăn lại, nói cứ để cho cô bất ngờ. Sức khỏe cậu bây giờ rất yếu, tuy đã tỉnh nhưng nhịp tim không bình thường như trước, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn. Thời gian này cậu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, phải đợi khoảng một đến hai tuần để sức khỏe cải thiện. Cũng không ngờ cậu đã bất tỉnh lâu như vậy, bốn năm, đã bốn năm rồi nhưng người con gái đó vẫn kiên trì chờ đợi, vẫn yêu cậu.

Sáng hôm sau cô thức giấc, ngước mặt lên nhìn đã thấy cậu đang mở to mắt nhìn cô. Cô sợ mình nhìn nhầm nên vội dụi mắt, nhưng có dụi bao nhiêu thì vẫn thấy cậu đang nhìn mình. Bỗng dưng cậu lên tiếng, nói.

-"Anh đây! Anh đã tỉnh rồi."

Cái giọng nói này, đúng thật là cậu rồi. Giọng cậu vẫn trầm ấm và ngọt ngào như vậy, làm cô nhớ đến dường nào. Vui mừng quá mà cô quên, cô nhanh gọi bác sĩ.

-"Bác sĩ, bác sĩ!!!!!!! Mau lên, Lâm Phong tỉnh rồi, mau vào khám đi."

Dáng vẻ cô hấp ta hấp tấp vì lo cho cậu, trông đáng yêu vô cùng.

-"Không cần đâu, anh đã tỉnh lại từ sáng hôm qua rồi, bác sĩ cũng đã đến khám."

Sáng hôm qua?

Vậy mà cứ im ỉm, không nói cô biết. Cô giận cậu, mắng.

-"Anh! Anh tỉnh vậy mà cứ nằm lì ra, hại hôm qua em khóc hết nước mắt."

Nói tới đây cậu lại xót, cảm thấy có lỗi, cậu kéo cô vào lòng ôm chặt.

-"Anh xin lỗi nhé! Anh biết sai rồi, từ nay sẽ không bỏ em một mình như thế nữa."

Cô cười hạnh phúc. Điện thoại reo, là số của mẹ cậu, cô bắt máy.

-"Alo, con nghe ạ."

-"Mẫn Hy! Hai đứa nhỏ nói nhớ con chẳng chịu ăn sáng gì cả. Mẹ có thế nào cũng vậy."

-"Dạ mẹ chuyển máy cho chúng dùm con ạ!"

Mẹ chồng đưa máy cho hai đứa con yêu, cái giọng nói trong trẻo đó lại vang lên.

-"Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ đi đâu từ sáng giờ con không thấy, Lâm Hiển nhớ mẹ quá à!"

-"Hiển ngoan, con với em nghe lời bà ăn sáng rồi đi học, chiều mẹ đón chịu không?"

-"Dạ!!!!! Yêu mẹ nhất."

-"Mẹ cũng yêu con lắm."

Mẹ? Cô có con? Với ai?

Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, cô đã không chờ đợi cậu, mà đến với người khác sao?

Vậy mà cậu cứ tưởng cô chung tình.

Tắt máy. Cô nhìn sắc mặt cậu, sao kém quá.

Cậu đẩy cô ra, giọng lạnh nhạt.

-"Em về lo cho con em đi."

-"Chúng có bà nội chăm sóc rồi, chiều em mới đón."

-"Xem ra gia đình mới của em cũng hạnh phúc quá nhỉ?"

Gia đình mới sao? À thì ra là thế, cậu nghĩ hai đứa nhỏ đó là con của người khác. Cũng phải, lúc vụ tai nạn xảy ra, cái thai chỉ mới ba tuần, lúc cô sốc quá mà xỉu, được đưa đến bệnh viện, bác sĩ khám cô mới biết là mình có con. Nếu không, cô đã tự tử chết vào lúc đó.

-"Haizz thế bây giờ chồng không cần con nữa thì em mang chúng đi vậy."

-"Chồng? Con? Ý em là....con của anh?"

-"Chứ anh nghĩ con ai? Lúc vụ tai nạn đó xảy ra, cái thai mới được ba tuần, em cũng không biết?"

-"Là thật sao?"

-"Phải. Là sinh đôi, một trai một gái."

-"Trời ơi!!!!! Thật không ngờ. Mẫn Hy, cảm ơn em."

Buổi chiều hôm đó, cô lái xe đến đón hai đứa nhỏ. Nhìn chúng lon ta lon ton chạy ra chỗ cô trông rất dễ thương. Cô ôm chúng vào lòng, hôn mỗi đứa một cái, rồi lái xe đưa đến bệnh viện. Bước vào phòng, nhìn thấy cậu đang đứng bên cửa sổ, cô khẽ gọi.

-"Phong!"

Cậu quay lại, khuôn mặt mang nét hiền hòa dễ mến. Hàn Hiên quay ra nói nhỏ với Lâm Hiển.

-"Chú đó đẹp quá à!"

-"Không bằng anh đâu."

-"Anh xấu nhất."

-"Hớ!"

Cậu bước tới, bế hai đứa lên, nói.

-"Hai đứa đáng yêu giống mẹ quá."

-"Mẹ ơi mẹ ơi, cứu con!!!!!!!"

Đột nhiên bị người lạ bế lên như thế, hoản hồn chúng la lên.

-"Hai đứa nghe mẹ nói, tụi con có muốn gặp lại ba không?"

-"Có ạ!"

-"Thế sao ba bế tụi con lại la?"

-"Đây là ba hả mẹ."

-"Ừ."

Tụi nó vui, la quá trời. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, gia đình họ cũng đã vượt qua được mọi thứ để có thể trở về bên nhau.

Tình yêu cao đẹp như thế đấy, chỉ cần yêu và luôn bên nhau, luôn tin tưởng, nhất định bạn sẽ được hạnh phúc.

Hãy tin tôi!

----

KG. 16/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net