chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại,nhanh mau đứng lại" một toán người sau đang đuổi theo một cô gái. Cô ấy vẫn chạy nhanh nhẹn và thoăn thoắt. Bọn chúng nổ súng nhưng với sự nhanh nhẹn của cô thì không hề hấn gì. Đến một ngã nhỏ cô ngoằn vô, nhảy lên ngôi nhà có mái tôn thấp gần đó. Hai tay dang ngang rất phong thái cô rất đẹp

"Cô ta đâu rồi" một người đàn ông nói trong tức giận.

"Mẹ kiếp, biết ăn nói sao với đại ca" một tên xem vào nói với vẻ lo ngại. Bọn chúng đứng lại một lúc rồi đi về.

Phía trên cô nhếch mê cười với kiểu cười đắc ý hay khinh bỉ. Cô nhảy xuống đi về phía trước. Tới một tòa nhà lớn. Mọi người chắc hẳn đã biết cô nên mở cửa cô ra vào khá tự do.

"Oh, người đẹp đã về" một người đàn ông với nụ cười dang rộng vẻ yêu mị mê hoặc và có phần lạnh lẽo. Cầm trên tay là li rượu vang. Hắn đến gần cô.

"Ông chủ Dương, tôi đã về" cô tiến lại gần với nụ cười nhếch méch và nói

"Cứ gọi tôi là Dương Hoàng hoặc Dương đại ca. Tôi thích gọi thế hơn" vừa nói hắn ta vừa cười hahahha khiến người ta nổi cả da gà.

Cô chau mày. Gì chưa, đó là phong thái của cháu nội Dương gia,người thừa kế tiếp theo sao. Cách nói như một công tử bình thường. Phong độ cũng không tới đỉnh điểm cô nói "được thôi. Tôi đã làm xong việc của Anh giao. Trao đổi một lúc được chứ"

"Tôi chỉ cần cái tôi cần. Thực sự cô không làm tôi thất vọng" hắn ta vẫn giữ nụ cười yêu mị đó.

"Tiền của tôi. Anh không quên chứ" cô vừa nói vừa khoanh tay trước ngực nhìn Dương Hoàng và cười mỉm. Cô cười thực sự mà nói thì rất đẹp. Má lùm càng làm cô thêm cuốn hút

Dương hoàng nhìn cô và nói
"Bảo" bỗng một người thanh niên đứng ở sau hắn đi lên đưa cho cô cái túi. Chắc hẳn anh ta là cận vệ thân tính của Dương Hoàng. Đưa xong anh ta lui xuống. Nhã Linh nhìn vào cười và nói

"Tốt, chắc đủ rồi"

Dương Hoàng lắc ly rượu vang trên tay và nụ cười càng sắc sảo dang rộng hơn. Có vẻ hứng thú với câu nói của cô. Hắn nói

"Cô yên tâm, cô tưởng chúng tôi là một thế lực tầm thường chắc. Nhưng Hưng Gia là một thế lực không phaie nhỏ hơn nữa vệ sĩ của ông ta cũng là những cao thủ mà cô có thể đột nhập và lấy được , đúng là...."

Cô vừa nói vừa đi về cửa chính
"Được rồi, đừng đánh giá tôi quá cao. Hết việc rồi. Chào anh"

Dương Hoàng nói lớn
"Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp nào đó không xa"

Nhã Linh dơ tay vẫy vẫy nhưng không ngoảnh lại và nói
"Tôi mong dịp đó sẽ không bao giờ đến"

Dương Hoàng nhấc mày. Tay vẫn cầm ly rượu và nói nhẩm.
"Cô ấy rất thú vị"

Nói xong hắn đưa miếng ngọc bội cho Bảo và nói
"Mang lại cho Ông Nội và Cha ta. Để họ biết và nghiên cứu "

"Rõ. Thưa Đại Ca"

Nhã Linh vừa đi vừa nhìn túi tiền. 5 triệu USD thực sự không phải số tiền nhỏ. Nhưng với công sức cô bỏ ra thì không đáng là bao. Một miếng ngọc bội nhỏ nhoi như vậy mà Dương Gia phải cuống như thế. Chắc phải giá trị lắm. Biết thế cô đem bán đi cho rồi, may ra còn nhiều hơn nữa.

miếng ngọc bội kia là của Dương Gia tìm thấy ở Hy Lạp. Lúc chuyển hàng cho Hưng Gia vô tình miếng ngọc bội đó rơi vào túi hàng đó. Vì là miếng ngọc quý nên Dương Gia phải đem về nghiên cứu để làm thêm nhiều ngọc quý bán cho giới thượng lưu và xuất khẩu. Vì không muốn hiểu lầm là lấy lại nên đã trộm để xong xuôi mọi việc. Dù Nhã Linh bị phát hiện nhưng không ai biết là do Dương Gia phái. Hơn nữa Dương Gia lại chuyên sản xuất ngọc quý và ma túy. Tiếng nói cũng khá rộng trong giới giang hồ.

Nhã linh đi đến nhà từ thiện cô lấy một nữa số tiền đóng góp cho những đứa bé mồ côi. Còn cô chỉ dữ 500 tiêu xài. Vì cô là trẻ mồ côi nên cô rất hiểu được nỗi lòng đó.

Bây giờ trong đầu cô điều cô nghĩ đến bây giờ là đi ăn. Cô rất thích ăn và làm những điều theo mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net