chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tiến lại gần cô. Ngồi bên mép giường . Còn cô thì đắp chăn trùm hết mặt và người mắt giả vờ còn tay bỏ lên môi. Hắn nói

"Dậy đi. Cô tưởng tôi là con nít chắc" nhưng cô vẫn không dậy. Hắn vỗ mạnh vào mông cô. Lúc này cô mới trợ mình và chổm vậy.

"Anh làm cái gì thế" cô vừa xoa mông vừa nhăn mặt nói. Sao anh ta hễ lúc nào gọi mình không dậy là cứ đánh vào mông. Chẳng biết ý tứ gì cả. À mà hắn ta là chủ nhân của Tô Gia mà. Người khác phải ý tứ với hắn chứ hắn ý tự với ai chứ. Mà không có ai có tư cách để bắt hắn giữ ý tứ.

"Sao cô lại giả vờ ngủ" hắn nhìn cô với ánh mắt không phải lộ rõ sát khí. Mà muốn nghe cô nói

Cô chau mày bóp trán"Tại tôi mệt. Với lại tôi sợ anh hỏi tôi"

Hắn ta nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo ảm đạm

"Đói bụng chưa"

Cô như diều gặp gió gật đầu lia lịa
"Tôm hùm, thịt sườn,..."

Hắn ta không nói gì rồi có một người hầu đem đến một món chụp lại. Tên đó mang lại cho Hải Phong rồi lui ra.
Hải Phong đặt dĩa đó trên bàn rồi kéo Nhã Linh lại. Hắn mở áo Nhã Linh ra, Nhã Linh ngơ ngác mở tròn mắt
"Anh làm cái gì thế" cô không cho Hải Phong mở. Thấy vậy Hải Phong tức giận xé áo cô ra. Bây giờ ngực cô đã bị lộ cô xấu hổ và cố vùng vẫy nhưng bị Hải Phong giữ chặt ánh mắt tức giận và nói

"Em là người của tôi. Tôi làm gì em đó là việc của tôi. Em phản kháng tôi sẽ giết em"

Nhã Linh càng kiên cường nhưng khi nghe hắn nói xong cô cảm thấy có cái gì đó gần gũi cô cũng không hình dung ra. Sau đó Hải Phong cầm tay cô để xuống rồi hắn nhìn vào vết thương của Nhã Linh một lát rồi đưa cho cô cái áo khoác của hắn.

"Mặc vào"

"Không sao, vết thương tôi đỡ rồi "

hóa ra hắn đang lo cho vết thương của cô. Không biết hắn tưởng cô giúp hắn nên trả ơn hay dông bão sắp đến nữa. Hắn lấy cái bát bên giường lên. Hóa ra là bát cháo. Hắn đưa tay đút cho Nhã Linh.

Cô cau mày "sao không phải là mấy món tôi nói" Thấy hắn im lặng cô nói tiếp

"Tôi tự ăn được mà. Anh đưa tôi" hắn không phản ứng gì mà chỉ nhìn cô với ánh mắt đó. Ánh mắt đó lại xuất hiện với tia chết chóc.bàn tay hắn vẫn đang cầm thìa cháo trên tay. Cô mở miệng ra ăn nhưng nóng quá cô hụt lại và uống ngụm nước

"Có chuyện gì" lời nói lạnh lẽo toát ra. Lê Phúc và Đại Hùng định thông báo chuyện gì đó nhưng thấy cảnh đó nên thôi. Chắc không quan trọng lắm nên bọn họ mới không gấp đến thế.

"Chủ Nhân chúng ta có biết chăm sóc cho ai đâu. Vậy mà giờ đút cháo cho người khác là một chuyện lạ đấy" Lê Phúc nói với dáng điệu vui vẻ

"Cô ấy là người đặc biệt" Đại Hùng vuốt cằm rồi hai người lặng lẽ xuống phòng khách

Bên trong cô trả lời Hải Phong "Nóng quá" vừa nói cô vừa lấy tay quạt miệng. Hải Phong chau mày

"Làm sao để bớt nóng" cô mở tròn mắt, hắn ta mà chăm sóc cho người khác ư. Chắc người bệnh nhẹ để cho hắn chăm sóc thành người bệnh nặng mất. Cô bóp trán,sau đó cô cầm tay Hải Phong vẫn đang giữ thìa cháo. Cô thổi thổi rồi đưa thìa cháo lại phía mình rồi ăn. Hải Phong thấy thế thìa thứ tiếp theo hắn cũng chần chừ một lúc rồi làm giống Nhã Linh mới làm. Ăn xong hắn đứng dậy và nói

"Mất thời gian,ngày mai chúng ta sẽ về nhà"

Cô mững rỡ "về nhà thật sao. Nói thật tôi không thích ở đây chút nào. Nhưng bọn người hôm bữa có đến trả thù không" cô nhìn hắn với vẻ nghi ngờ

Hắn đi ra ngoài bỏ tay vào túi quần vừa đi hắn vừa nói "tiêu diệt hết rồi"

Cô ngơ người. Chỉ có như thế mà hắn giám giết hết.Thật tàn nhẫn, nhưng trong bang giới này giết người là chuyện thường tình. Ai biểu gây ai không gây lại đi gây tên Tô Hải Phong đáng chết đó.

Đại Lâm đi lên phòng Nhã Linh thấy cô đã khỏe hắn nói

"Sức đề kháng tốt đấy"

Cô lườm hắn. "Vậy mới không để các anh bắt nạt"

Đại Lâm cười gãi mũi và nói trêu lại
"Vậy sao. À nhưng mấy hôm nay cô hôn mê chính Chủ Nhân đã chăm sóc chô đấy. Lau tay,đắp chăn các thứ là do chủ nhân làm đấy"

Cô cau mày "tôi biết rồi"

Đại Lâm vẫn cười và nói" lúc chủ nhân ngủ bên cạnh cô chúng tôi không thấy người gặp ác mộng. Mà ngược lại ngủ rất ngon. Chắc cô là vấn đề giúp chủ nhân như thế".

Cô ngạc nhiên "tôi sao. Tôi không nghĩ thế"

Nói xong Đại Lâm đi ra ngoài để lại cho Nhã Linh ánh mắt ngờ vực

Tối hôm đó. Nhã Linh đang nằm thì Hải Phong đi vào nằm cạnh Nhã Linh cô bật dậy "anh về phòng anh đi. Đây là phòng tôi" thấy Hải Phong vẫn nhắm mắt không phản ứng gì cô nói tiếp "anh không đi thì tôi đi" bỗng Hải Nam kéo cô lại gần hắn. Mặt cô chạm ngực hắn. Thân hình rắn chắc của hắn bất chớt đụng mặt Nhã Linh cô cố vùng vẫy

"tôi không thích. Anh đi đi".

Thấy vậy Hải Phong tực giận đề lên người Nhã Linh bóp cổ cô và nói "em muốn tôi nhắc lại những lời hôm qua sao" cô im lặng. Thấy thế Hải Phong thay đổi thế nằm cạnh Nhã Linh và ôm sát cô vào ngực hắn. Đêm hôm đó cô không ngủ được. Nhưng đúng như lời Đại Lâm nói hắn chẳng gặp ác mộng. Hắn chỉ ôm chặt cô vào lòng rồi ngủ. Thôi kệ không quan tâm phải ngủ để mai dậy sớm nếu không sẽ bị hắn đánh mông

"Dậy đi" tiếng kêu của ai đó làm cô càng không muốn dậy. Cô đang ôm bụng hắn và dúi đầu vào ngực hắn. Mọi người đang chờ cô. Hải Phong bật dậy đánh vào mông cô một cái. Cô liềm bật dậy "Tên đáng ghét này" sau đó cô liền á khẩu và chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Đại Lâm, Đại Hùng, Lê Phúc thấy Hải Phong đi ra từ phía phòng của Nhã Linh lấy làm lạ. Nhưng mấy hôm nay hai người ngủ cùng nhau nên hơi nghi rồi thôi. Chủ Nhân làm gì không ai có quyền hỏi.

Về nhà A Nhân liền đưa một tờ giấy cho Hải Phong hắn nói

"Chủ nhân. Có giấy mời của Dương Gia ạ" cô nghe từ Dương Gia liền chạy lại giật tờ giấy mời trên tay A Nhân. Hải Phong cũng không có hành động gì. Cô nói "đám cưới Dương Tiểu Thư sao. Dương gia có con gái ư"

Mọi người đều bật cười trừ Hải Phong và A Nhân. Đại Lâm nói

"Đúng vậy. Cô thì biết cái gì chứ"

Cô lườm hắn rồi nhìn Hải Phong. Bất chợt Hải Phong nói với giọng trầm trầm "gửi quà,không đi"

Mọi người nhìn nhau rồi Đại Lâm nói "vâng ạ "

Nhã Linh đứng dậy và nói với giọng điệu mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net