chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao, nhưng cô ấy cũng là bạn tôi"

Hải Phong bất chợt nhìn về phía hắn. Dương Hoàng tỏ vẻ không sợ chút nào. Bỗng mọi người trong biệt thự đều ra đó hết. Thấy tình hình căng thẳng ai nấy đều im thít. Dương Lão đại thì lúng túng kéo Dương Hoàng

"Con làm cái gì đấy, tránh ra đi" Rồi ông đi lại phía Hải Phong

"Tô lão đại tôi xin lỗi" rồi ông cười với vẻ rụt rè. Hải Phong bước đến Dương Hoàng còn Nhã Linh thì nhăn nhó mặt mày. Cô cố kéo tay Hải Phong lại nhưng sao có thể kéo được một người lực lưỡng như hắn ta. Dù Nhã Linh có kéo hết sức thì Hải Phong vẫn đi như bình thường. Cô nhìn đám Đại Lâm tỏ vẻ ý cầu cứa nhưng bọn họ lo lắng nhưng đâu giám làm gì. Đại Hùng nhíu mày nhìn Nhã Linh tỏ ý tìm cách.

"Tôi nói cho cậu biết. Cậu tưởng cậu là ai mà giám xen vào chuyện này" hắn trừng mắt nhìn Dương Hoàng.

Dương Hoàng vẫn cười và nói nhỏ nhẹ với hắn.

"Tôi biết"

Cậu ta không có chút sỡ hãi. Còn mọi người đều im lặng không ai giám ho he cái gì bởi họ biết chống lại kẻ lạnh lùng như Tô Hải Phong sẽ có kết cục thế nào
Nhã Linh ngước lên thấy sát khí tỏa ra khắp người hắn tỏa ra. Trông sợ lắm, cô run sợ đánh lạc hướng

"Ah, Dương Hoàng anh nên vào trong đi. Tôi có việc phải về trước"Dương Hoàng cau mày nhìn cô. Sau đó cô ngước lên nhìn Hải Phong và nói với ý mệt mỏi

"Tô Chủ Nhân tôi mệt rồi"

Dương Hoàng thì lấy làm lạ sao cô có thể gọi hắn là chủ nhân. Hải Phong cất bước đi và quét ánh mắt sát khi quanh mọi người. Ai nấy đều giật mình khi thấy ánh mắt đáng sợ của hắn. Để lại ánh mắt tò mò của Dương Hoàng. Ngồi trên xe hắn không làm gì, thường thường hắn hay kéo Nhã Linh ngồi sát hắn nhưng giờ hắn vẫn bộ mặt đáng sợ và im thít đó. Đại Lâm lái xe thấy vậy mà còn sợ. Chắc về nhà sẽ một cơn dông bão nổi dậy. Anh ta thấy lo thay cho Nhã Linh. Hải Phong chưa bao giờ để ý đến người phụ nữ nào, nhưng hắn đã để ý đến người phụ nữ nào đó mà kẻ khác giám cướp thì kẻ đó chắc chắn sẽ không bảo toàn tính mạng.

Nhã Linh nhìn Hải Phong rồi xịt lại gần hắn "Tô Chủ Nhân, anh có sao không ạ. Thực ra tôi không muốn nói chuyện với hắn ta đâu. Nhưng anh ta cứ muốn nói chuyện gì đó,tôi tưởng chuyện gì quan trọng nên mới xin anh lại đó đấy" cô nhìn Hải Phong chằm chằm. Một lát sau Hải Phong quay sang nhìn cô nhấc cằm cô lên nhìn một lát sau đó hất cằm cô sang một bên. Cô bị đẩy về phía bên kia, lòng tức lắm nhưng biết sao được. Cô chưa kịp chỉnh tề quần áo thì bị Hải Phong lôi xềnh xệch vào trong. Đám Đại Hùng thấy vậy đi theo sau

"Mong sao cô ấy sẽ bình an" Đại Hùng nhăn nhó mặt mày.

"Mong sao là vậy" Lê Phúc lắc đầu thốt lên

Cô đẩy Nhã Linh lên giường. Cô chưa kịp nhổm dậy thì bị Hải Phong đè xuống giữ chặt hắn bóp cổ cô và nói

"Em thích thằng tiểu tử đó nên mới đến đó đúng không"

Cô mặt tái mét tay ôm cổ Hải Phong rặn mãi mới thốt lên

"Không, chỉ là tôi.."

"Nói" một câu nói đầy sự căm phẫn

"Tôi đã nói rồi đó, tôi có liên quan gì đến anh ta đâu. Tôi không thích anh ta chút nào chỉ là tôi và anh ta có một lần làm ăn với nhau thôi. Tôi trộm đồ người khác cho Dương Gia thôi. Tôi nói thật đó. Anh mau thả tôi ra đi"

Nhìn mắt Nhã Linh hắn biết cô không nói dối. Nhìn người phụ nữ bé nhỏ bị hắn bóp cổ đến mặt tái mét hắn bất giác thả tay ra. Cô ho sặc sụa. Chưa kịp định thần hắn nói

"Tôi mà biết em phản bội tôi mà đi theo người khác. Tôi sẽ giết em và người đó" ánh mắt có phần dịu đi nhưng vẫn kèm theo đó sự cảnh cáo cô cau mày

"Tôi biết rồi, biết rồi. Anh yên tâm được chứ" nói xong hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng hoa anh đào của cô. Cô không phản kháng. Một lát sau hắn thả ra nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến. Đúng đó là ánh mắt đầu tiên. Cô cười ấm áp rồi cô chủ động đè cổ hắn xuống để hôn cô. Cô muốn hắn hôn cô, hai thân thể cuộn vào nhau đánh tan bầu không khí lạnh lẽo.

Chiều đó Đại Lâm lẻn vào phòng Nhã Linh thấy cô còn ngáp ngắn ngáp dài hắn nói

"Cô không bị sao chứ. Có bị thương không"

Cô bước xuống lườm hắn " không sao cả. Anh đừng buồn đấy"

Đại Lâm cười hahahha và trả lời
"Tốt đấy. Đây là lần đầu tiên chủ nhân tha cho người mà chọc giận người. À mà cô không biết mấy lần làm giận chủ nhân mà vẫn bình thường được"

Cô chẳng thèm để ý "Hải Phong đâu rồi" Đại Lâm vừa đi ra khỏi phòng vừa nói

"Chủ nhân đi có việc rồi, tối về" đi có việc ư. Sao hắn không gọi cô nhỉ. Cô lắc đầu ở nhà cũng tốt chả sao. Cô nghĩ vậy nhưng vẫn có phần uất ức hơn nữa hắn đi mà không cho Đại Lâm đi cùng. Một lúc lâu sau, cô đi xuống bếp tìm đồ ăn, nhưng cô thích tự nấu. Nghĩ đến chuyện hôm trước cô lại sợ. Bỗng Hải Phong đi về phía cô nhưng cô lơ đi và đi về phía khác. Hải Phong đi theo nhưng cô lại đi về phía khác. Đám Đại Lâm đứng lơ đi nhưng vẫn xem cảnh hài hước đó. Có người giận Chủ Nhân.

Hải Phong giận quá thốt lên
"Đứng lại" cô không sợ cô vẫn đứng đó nhưng Hải Phong đi đến gần cô cô lại tránh đi chỗ khác. Tia sát khí lộ rõ trên người hắn, bảo hắn kiên nhẫn hắn sẽ giết người đó

"Em còn đi nữa, tôi sẽ chặt chân em" cô cau mày đi về phía hắn

"Thích thì làm đi" hắn ngạc nhiên. Hay hắn hôn cô nên cô mới làm tới, không phải. Đám Hải Lâm nhìn muốn cười nhưng chẳng giám cười lớn. A Nhân khóe mắt nhếch lên tỏ ý cười trông ngộ lắm. Đại Hùng thì cố gắng không cười lớn. Hải Phong nhìn đám thuộc hạ thấy bọn họ nhìn về phía khác. Hắn lấy làm lạ với hành động của Nhã Linh

"Người đâu" Nhã Linh giật mình. Đúng vậy hắn sẽ làm thật. Cô chạy nhanh ôm ngực hắn. Cô chỉ mới đến cổ vai của hắn cô nói

"Sao anh đi mà không gọi tôi" Hải Phong nhếch môi tỏ ý cườ và nét mặt dịu đi khi nghe câu đó. Đám Đại Lâm thì không nhịn được cười nữa. Đại Hùng cười lớn, một chuyện nhỏ vậy mà cũng bày đặt giận. Hải Phong nhìn lại Đại Hùng im gấp. Hắn ôm Nhã Linh chặt hơn và nói

"Tôi chỉ đi có công chuyện một lát, không cần gọi em" hắn vừa nói vừa nhếch mép cười. Hiếm khi thấy hắn cười Nhã Linh thốt lên

"Tô chủ nhân anh cười trông đẹp đấy. Anh nên tập cười nhiều đi" sau đó cô lại dí vào ngực hắn. Bắt hắn cười ư, nằm mơ hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net