chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhìn gì chứ. Chỉ là lo lắng vết thương của anh" cô cau mày

"Em lo lắng cho tôi" dọng nói hắn dịu đi. Ánh mắt đang chờ cô trả lời

Cô nhìn hắn "ờ, anh đói chưa vậy"

Hải Phong không nói gì mà khóe mắt tựa như cười. Hắn nhìn cô chằm chằm. Cô thì nổi cả da gà, méo miệng bỗng hắn ghé sát tai cô và nói

"Em phải ở bên tôi cả đời. Nếu em giám bỏ đi thì em sẽ hối hận"

Cô giật mình"nếu tôi trả nợ xong"

Hải Phong cười lớn "món nợ này em chỉ ở bên tôi mãi mãi mới trả được" nói rồi hắn hôn mạnh lên môi cô. Hắn cảm thấy rất vui. Đó là nụ hôn của sự vui mừng.

Vết thương hắn khỏi rất nhanh. Chiều hôm đó không biết sao mà cô muốn nấu ăn, không ai cản cô. Đại Lâm thì thấy cô loay hoay dưới bếp thì cau mày

"Cô đang nấu ăn ư. Thật không thể tin nổi"

Cô vẫn làm và trả lời hắn "anh hãy chờ đấy" nói rồi Đại Lâm cười lớn rồi đi ra. Cô cầm quyển sách vừa nói vừa nấu. Đầu bếp đứng bên mà mặt mày sầm sì. Gà Kho Tàu cô ném cả con gà vào nồi. Cô làm một cách nhanh gọn, đã xong mọi người ngồi vào bàn. Cô phất tay cho các món lên. Đám Đại Lâm thì mặt mày cau có nhìn thức ăn. Hải Phong thì nhìn cô và cô nhìn hắn cười với vẻ như ý.

"Đây là thứ gì" Lê Phúc gắp lên và nói

Đại Lâm lai theo" có ăn được không" thấy Hải Phong gắp ăn trước. Mọi người gắp ăn miễn cưỡng. Hải Phong nuốt miếng thức ăn đó. Còn Đám Đại Lâm ăn vào mặt mày khó chịu muốn nhổ ra nhưng không ai giám vì có Hải Phong ở đó. Mọi người cố gắng nuốt. Nhã Linh thì cười sảng khoái

"Tôi biết mà, ngom chứ" bỗng cô ăn một miếng rồi mặt mày nhăn nhó nhổ ra. Ai nấy đều ngơ ngác và nhìn lại Hải Phong. Thấy hắn không có hành động gid mọi người cũng lặng đi

"Khó ăn quá" cô mặt mày nhăn nhó.

"Em nấu hả. Bữa sau em mà nấu nữa tôi sẽ bắt em ăn hết" nói rồi hắn đứng dậy đi lên phòng

"Tôi nghĩ nhà bếp không hợp với cô" nói rồi ai nấy đi ra ngoài để mặc Nhã Linh mặt mày nhăm nhó. Đúng cô không nên vào bếp nữa

Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời bỗng cô muốn đi dạo. Cô liền chạy đến bên Hải Phong đang cầm tách trà rồi cười và nói

"Tôi muốn đi dạo" Hải Phong nhìn cô nghĩ một lát rồi thốt lên

"Là cái gì" cô dựa vào thành ghế bóp trán. Cái gì Tô Hải Phong cũng biết. Nhưng nói mấy cái nhàn rỗi này thì hắn như tên ngốc vậy.

Cô giải thích " Là đi xung quanh phố để thư giãn đấy"

"Vớ vẫn" Hải Phong đặt tách trà lên bàn rồi kéo cô lại ngồi lên đùi hắn. Cô mặt mày khó chịu năn nỉ mãi. Năn nỉ rất lâu Hải Phong mới đồng ý. Cô hôn nhẹ lên má hắn, rồi hai người đi ra ngoài.

Đám Đại Lâm thấy vậy bật cười "chủ nhân chúng ta đi dạo đấy"

Hải Phong định lên xe thì bị cô ngăn lại "đã bảo đi dạo là đi bộ"
Hải Phong nhìn cô bằng ánh mắt sát khí bắt hắn đi bộ là một chuyện động trời. Cô giật mình nên cười với vẻ nhu hòa. Hải Phong rồi cũng nhận lời

Cô khoác tay hắn vui vẻ cười. Còn hắn thì vẫn giữ bộ mặt đó, bộ mặt lạnh lùng của một kẻ đứng đầu một bang lớn. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn và cô, bao nhiêu cô gái nhìn hắn đều không khỏi ngưỡng mộ còn nhìn cô với ánh mắt gen tị. Nhưng ngược lại hắn chẳng thèm nhìn đáp trả. Cô thấy vậy có vẻ đắc ý.

Một lát sau đi vào một nhà hàng cô và hắn ngồi vào bàn bỗng cô nhìn thấy Thu Vân và Vũ Nam. Cô dơ tay cười lớn

"Chị Vân" cô vẫy tay. Thu Vân thấy thế liền chạy lại ôm cô

"Nhớ em quá. Em đi đâu mấy tháng trời vậy"

"Nhớ em mà vẫn đi ăn đấy" cô cười trêu lại " hai người đi chơi lẻ sao"

"Có thể nói là vậy" Vũ Nam đứng bên thốt lên

. Vũ Nam cũng vui mừng khi thấy cô. Nhưng nụ cười đó đã tắt khi anh thấy người bên cạnh Nhã Linh.

"Tô Lão Đại" Vũ Nam với vẻ nể sợ toát lên.

"Đó là Tô gì gì mà hôm bữa anh kể sao" Thu Vân cũng không khỏi giật mình thốt lên. Hải Phong vẫn bộ mặt đó chẳng đáp trả lại. Còn cô biết tính hắn nên không giám yêu cầu hắn phải chào lại.

Mọi người ngồi xuống nhưng chăng ai giám làm gì chỉ có Nhã Linh ăn ngon lành. Còn Thu Vân và Vũ Nam chỉ né né cái gì đó. Đúng vậy ngồi gần một người có sức ảnh hưởng đến thế làm sao mà ăn cười nói vui vẻ được.

"Sao mọi người không ăn đi" Nhã Linh vừa ăn vừa nói cái gì đó. Nhưng hai người chỉ nhìn Nhã Linh rồi cười. Còn Hải Phong thì mặt mày sẫm lại, tỏa ra sát khí rõ rệt.Thu Vân và Vũ Nam thì muốn hỏi cô chuyện gì đó nhưng không muốn hỏi vì có Hải Phong ở đó nên chẳng ai giám ho he.
Nhã Linh chau mày nhìn qua phía Hải Phong thấy hắn đang khó chịu cô bất giác sợ. Bỗng Hải Phong đứng dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net