chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi đợi cái gì đó.

Người đàn ông đó quay lại "Sao cô biết tên tôi, có phải cô là Nhã Linh"

Nhã Linh vui mừng "chính là em đấy"

Minh Nam ngồi xuống đến ôm Nhã Linh nhưng Nhã Linh lại nhớ đến câu nói của Hải Phong cô bất giác ôm nhẹ nơi vai dù rất vui mừng. Hai người ngồi ôn lại chuyện cũ

"Em giờ làm gì" cô lắc đầu

"Em làm lặt vặt thôi, giờ em đang ở Tô Gia"

Minh Nam ngạc nhiên hắn từ khi ra đi chỉ làm ăn nhỏ. Không liên quan đến xã hội đen nên không biết. Cô lắc đầu

"Anh không biết đâu, đừng nói chuyện của em nữa. Nói về anh đi"

Bên ngoài ánh mắt Hải Phong đáng sợ rõ rệt Đại Lâm thấy vậy liền lo lắng và nói

"Chủ nhân để thuộc hạ đi..."

"Không cần" chưa nói hết câu. Đại Lâm đã bị cắt ngang bởi câu nói như búa bổ của Hải Phong. Đại Lâm biết Nhã Linh sẽ gặp chuyện chẳng lành

"Chạy" Ánh mắt Hải Phong hướng đi chỗ khác bên trong hai người không biết vẫn cười nói vui vẻ. Hắn biết cô không phản bội hắn. Nhưng hắn ghét khi thấy cô nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác

Bên trong Minh Nam vui vẻ trả lời
"Anh giờ quản lí quán ăn này, việc cũng nhàn rỗi. Vì ông chủ nên anh vẫn làm việc để giết thời gian đó mà"

Cô bật cười nhưng nụ cười đó tắt khi cô nói "anh có nghĩ đến chuyện báo thù"

Mặt Minh Nam trầm tư hẳn. Hắn lắc đầu

"Anh cũng muốn lắm. Nhưng anh cơ không có, thế lực cũng chẳng không. Nên đành bất lực. Đến giờ anh vẫn chưa tìm ra hắn ta"

Cô cau mày "em nhất định phải trả thù" nói rồi cô bất giác mình đã đi hơn nữa ngày. Cô vội vàng chào Minh Nam rồi đi về. Mặc Minh Nam nói vọng ra.

Về đến nhà. Cô thấy mọi người đang nhìn cô, Trông bộ mặt ai cũng căng thẳng. Còn Hải Phong thì nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận. Ánh mắt này có thế xuyên thủng bức tường kia. Cô nổi da gà bất giác giật mình.

"Tô chủ..." chưa nói hết câu cô đã bị Hải Phong bóp cổ trên ghế. Hắn bóp quá mạnh, làm mặt cô tái mét. Đám Đại Lâm đều lo lắng thay.

"Chủ nhân , chủ nhân" đám Đại Lâm đều gọi Hải Phong nhằm nương tay

"Ai cho các cậu lên tiếng" giọng nói đầy nộ khí trong đó khiến ai cũng giật bắn người.

Nhã Linh thì tái mét. Mặt cắt không còn một giọt máu" Tô chủ nhân tôi biết tôi về muộn rồi. Xin anh tha thứ"

Hải Phong càng bóp chặt " tôi cho em một cơ hội nữa"

Cô không biết ý Hải Phong là gì nhưng cô không làm gì sai cả "tôi đến gặp Chị vân thôi. Tôi không làm gì sai cả. Anh mau thả tôi ra đi tôi sắp ngẹt thở rồi" nói rồi hắn đã bóp cổ cô quá lâu hắn thả tay ra và bẻ cô tay cô. Cô chưa kịp vuốt cổ thì cổ tay đã đau buốt

"A..aaa" cô hét lớn

Đại Lâm không can tâm thấy Hải Phong như vậy và không muốn thấy cô phải chịu đau như thế. Hắn thúc

"Cô mau nói thật đi. Chủ nhân không giết cô đâu, cô nhanh nói sự việc sáng nay cô đã đi đâu và gặp ai đi" vẻ mặt đầy căng thẳng của Đại Lâm khiến cô run sợ.

Hải Phong quay sang Đại Lâm" im ngay" rồi hắn quay sang Nhã Linh

"Nói"

Cô hét lớn "tôi nói, tôi nói" mắt Nhã Linh ứa nước mắt. Thấy vậy đám Đại Lâm liền nhẹ nhõm hẵn. Hóa ra cô nói dối hắn nên hắn mới tức giận như vậy. Hải Phong từ từ thả cổ tay ra rồi hất cô, cô ngã xuống ghế rồi bò lên.

"Thực ra tôi còn đi gặp một người đó là anh trai của tôi"

Hải Phong im lặng. Đám Đại Lâm thì nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Cô là trẻ mồ côi thì anh trai đâu ra. Nếu bây giờ cô không nói rõ Hải Phong sẽ giết cô tức khắc

Cô nói tiếp "tôi và anh ấy thất lạc nhiều năm. Tôi là trẻ mồ côi được ba mẹ anh ấy nhặt về nuôi. Coi tôi như là con ruột, con anh ấy coi tôi như là em gái ruột và tôi cũng quý anh ấy. Bỗng một ngày, tôi và anh ấy đi chơi về. Thấy Bố Mẹ chúng tôi và một người đàn ông mặc bộ vest nói cái gì đó rồi dùng súng bắn chết hai người. Tôi định chạy ra nhưng anh ấy cản lại. Chúng tôi bị phát hiện nên chạy rồi bị thất lạc nhau" nói đến đây nước mắt Nhã Linh chảy ra. Cô không thể nào qua mặt được Hải Phong và Đám Đại Lâm.

"Vậy đó là anh trai nuôi của cô" Lê Phúc hỏi cô

Nhã Linh gật đầu " bố mẹ nuôi tôi ăn ở hiền lành mà bị chết thảm đến vậy. Tôi vẫn nhớ bộ dạng của hắn. Tôi muốn giết hắn" Hải Phong trầm mặc nhìn cô biết cô nói thật nên hắn đi lên phòng. Cô nhìn theo hắn, cô biết bây giờ mình phải đi theo hắn.

"Cô muốn trả thù sao" A Nhân chống cằm hỏi cô

Cô chỉ gật đầu chạy lên theo Hải Phong rồi nói "Tôi học võ vì mục đích đó đấy"

Đại Lâm lắc đầu "cô ta tưởng học võ có thể tiêu giệt tên đó chắc"

Đại Hùng xen vào" Chắc hắn ta cũng là kẻ đứng đầu bang nào đó. Số cô ta cũng khổ. Không biết Chủ Nhân có bớt giận không hay cô ta lại chịu đau đớn"

Mọi người lắc đầu nhìn lên trên. Bên trong Hải Phong đứng xỏ tay vào túi quần nhìn về phía cô. Cô lén lút đi vào,

"Tô chủ nhân. Những điều tôi nói là thật đấy" Hải Phong biết cô nói thật. Hắn đi lại tiền về phía cô, cô theo phản xạ lui về phía sau

Ánh mắt hắn có phần dịu đi nhưng lời nói vẫn đáng sợ như ngày nào

"Tôi không muốn em nói chuyện với người khác như vậy"

Cô mỉm cười "vâng tôi biết rồi. Nhưng đó là anh trai tôi"

Hải Phong cắt lời

"Anh trai nuôi sao. Em muốn hắn chết không"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net