chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình lắc đầu lia lịa

"Không không. Đó sẽ là lần cuối cùng" cô cười ngượng. Hải Phong vẫn tiến lại cô. Cô hét lớn

"Tôi nói đó là lần cuối rồi mà. Anh đừng bắt tôi làm người rừng đấy"

Đột nhiên Hải Phông ôm cô vào lòng

"Tôi biết" nói rồi hắn hôn ngấu nghiến lên môi cô. Máu đỏ ứa ra hắn liếm lấy nó hắn cất dọng trầm trầm

"Em không được có cử chỉ thân mật với người khác ngoài tôi" nói rồi cô nhìn hắn trả lời

"Tôi biết rồi" cô nhón chân lên chủ động hôn má hắn. Cô định đi thì bị hắn kéo lại, hắn lại hôn cô. Không phải nụ hôn dục vọng mà đó là nụ hôn tin tưởng. Chiếm đoạt, báo rằng cô ấy chỉ là của hắn

Mọi người đang ngồi dưới phòng khách bồng một tên vệ sĩ đi vào cúi đầu nói

"Chủ nhân, Jenny lão đại đến ạ" Hải Phong không nói gì vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Ngồi vắt chéo, tay vuốt tóc Nhã Linh. Còn Nhã Linh thì nhìn hắn.
Đám Đại Lâm cũng không mấy ngạc nhiên khi nhắc đến tên Jenny gì gì đó. Bỗng anh ta bước vào. Dáng người cao, tóc ửng vàng,mắt nâu, da hơi trắng. Khuôn mặt đẹp hoàn mỹ giống như một công tử con nhà giàu

Đại Lâm tươi cười nói "Jenny lão đại, anh có việc gì mà đến đây thế"

Jenny nhìn lướt qua Đại Lâm rồi quay sang phía Hải Phong và nói
"Hải Phong sao anh có thể làm thế với tôi chứ" Nhã Linh càng ngạc nhiên khi thấy hắn kêu cả tên hắn. Còn đám Đại Lâm thì biết trước anh ta phàn nàn về chuyện gì

Jenny nhanh chóng uống nước rồi mặt mày cau có ngồi xuống ghế

Một lát sau Hải Phong mới trả lời

"Anh không an phận ở Nga đi còn bày đặt mở rộng thị trường làm gì. Tôi chỉ hủy diệt thứ của tôi không cần nữa"

Jenny chau mày

"Tôi chỉ muốn biết tôi có thể làm ăn cái khác thôi. Nhưng nếu anh muốn huỷ diệt thì cũng phải nể mặt tôi chứ. Tốn bao nhiêu công sức mới xây dựng được ma tuy bên đó"

Đại Lâm cười mỉm "jenny lão đại đứng đầu mafia Nga mà cũng làm chuyện đó sao"

Hắn trề môi "cũng có thể"

Nhã Linh thì vẫn nghe cuộc trò chuyện khó hiểu của họ.Nhưng cô không ngốc đến nổi mà không biết băng đảng mafia Nga. Một băng đản khét tiếng đáng sợ nhất nhì châu Âu. Và có thể nói là ở thế giới. Nhưng so với Tô Gia thì không xuýt xa. Người này mà đứng đầu băng đảng đó sao. Một lát sau Hải Phong cất dọng

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc"

Jenny thở dài, ngã giá với Hải Phong là một điều ngu xuẩn. Anh ta nhìn sang bên thấy một cô gái đang nhìn mình. Hắn ta ngạc nhiên khi cô dựa vào người Hải Phong mà không bị sao.
Jenny nhìn Hải Phong và Đám Đại Lâm rồi nói

"Cô ấy là ai"

Đại Hùng chống cằm đáp "Chỉ là một hậu vệ của Tô Gia thôi"

"Con gái sao" Jenny ngạc nhiên khi thấy Hải Phong cho phụ nữ tới gần hắn.

"Cô ấy là người của tôi" Hải Phong nhìn Nhã Linh rồi trả lời hắn. Câu trả lời ngắn gọn giải thích hết mọi thắc mắc của hắn. Cô lườm jenny

"Con gái thì sao chứ. Con gái không làm hậu vệ được chắc"

Jenny nhìn cô cười lớn"Không không ý tôi không hẳn là thế"

Nói rồi hắn cứ nhìn Nhã Lin, Hải Phong thấy thế liền cất giọng

"Jenny tôi không ngại khi giết anh ở đây đâu đấy"

Jenny cười lớn rồi đứng dậy

"Tôi chỉ tò mò về cô ấy thôi. Thôi gặp lại anh sau"

Bóng hắn khuất xa. Nhã Linh nhìn Hải Phong. Hắn liền đẩy Nhã Linh lại gần rồi nói

"Jenny là bạn tôi. Giúp tôi rất nhiều"

Cô ngạc nhiên Tô Hải Phong mà cũng có bạn sao. Chơi với hắn chắc vì cái tính của hắn cũng tức mà chết quá.

A Nhân thấy cô không nói gì "Ngoại hình jenny lão đại có phần không giống với một kẻ đứng đầu khét tiếng như mafia Nga. Nhưng trí óc và lòng dạ lại ngược lại đấy"

Cô trề môi liếc hắn. Ai cần giải thích chứ, chứ nếu một người tầm thường sao có thể leo lên chiếc ghế đó được.

Lê Phúc cười lớn

"Có vẻ cô hơi ngốc" mọi người đều cười. Cô bực bội nhìn Hải Nam hắn cất dọng trầm trầm với vẻ chọc ngoáy. Tuy vậy giọng điệu hắn không bao giờ là hết đáng sợ

"Cõ lẽ mọi người nói không sai" câu nói của Hải Phong làm cho nụ cười rạng rỡ hơn. Mấy người này chê cô ngốc, có mà nằm mơ thì có. Cười trên nỗi đau của người khác đúng là quái dị.

Tối hôm đó cô chẳng ngủ được, không biết vì chuyện gì. Cô ngước lên nhìn Hải Phong thấy hắn đang mơt mắt cô giật mình

"Anh chưa ngủ sao" cô ngồi dậy nhưng bị Hải Phong ôm chặt cô chỉ tà vào ngực hắn

"Em chưa ngủ làm sao tôi ngủ được"

Cô trề môi. Chắc đây là lần đầu hắn nói với cô một câu có vẻ lọt tai. Hắn không biết nói những câu ngọt ngào như nhứ công tử. Hắn nghĩ gì nói nấy, không ai có tư cách bắt hắn nói tử tế.

"Vậy sao" cô cố nhìn lên đáp lại lời hắn

"Nói đi" Hải Phong nhắm mắt hỏi cô, một câu hỏi không có sự phẫn nộ hay mùi thuốc súng trong đó.

Cô chắp chắp miệng rồi trả lời hắn
"Chỉ là tôi nhớ lại chuyện xưa"

Hắn mở mắt nhìn cô "Em muốn trả thù"

Nghe câu đó cô tà mạnh vào ngực hắn "có thể là thế, nhưng tôi lại sợ. Đôi khi tôi muốn cho qua nhưng không được"

Hắn vuốt nhẹ tóc cô "Tôi sẽ giúp em. Tôi sẽ bắt hắn và cho em toàn quyền quyết định"

Cô lại cố ngước lên nhìn hắn. Cô thấy hắn nói là thật, cô có phần động lòng. Thấy Hải Phong nhắm mắt cô cố dướn người hôn nhẹ nơi cằm hắn cười một cái rồi nói

"Tôi biết rồi. Ngủ ngon"

Hắn nhếch môi không làm gì ngoài động tác vuốt tóc. Thấy cô đã ngủ hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Hải Phong có công việc liền gọi cô dậy. Cô càng gọi Nhã Linh càng vùi mình vào chăn. Hắn đi lại đánh mạnh vào mông cô. Cô thấy mông đau rát bất ngờ bật dậy

"Tô Hải Phong, anh thật đáng chết"

Nói xong cô bịt miệng lại rồi nhìn hắn cười với vẻ vô tội. Hắn không có thái độ gì vì khi cô đang ngủ mà hắn gọi như thế cô thường hết lên. Lúc đầu hắn tức giận nhưng dần hắn chẳng bận tâm. Hắn nói

"Hôm nay tôi có việc. Không cần em đi cùng"

Cô ừm nhẹ một cái rồi đi vào phòng vệ sinh. Không cho đi thì thôi, cô cũng không cần. Sao cũng được, cô bước xuống phòng khách thấy Đại Hùng và Lê Phúc cũng không đi theo. Chắc công việc không mấy quan trọng

Đại Hùng thấy cô liền trêu chọc
"Sao cô không đi theo chủ nhân, lỡ may cô lại dở trò giận hờn" thấy lời trêu chọc của Đại Hùng cô chẳng thèm để ý. Cô lườm hắn

"Tại tôi không thích đi" nói rồi cô cầm tách trà rồi uống một ngụm. Cô nói tiếp "À mà Tô Chủ nhân khi nào về vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net