Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào nhà hàng ăn thì bỗng có tiếng súng nổ. Mọi người chạy tán loạn, Bắc Kinh khi nào mà chả có cảnh tượng này. Cô tò mò ngó ra ngoài thì thấy cảnh bắn nhau và màn rượt đuổi như trong phim vậy. Cô giả đi lại bên phía cửa gần người đàn ông đứng gần nhất. Cô vẫn ăn và giả vờ nghe ngóng.

"Mau đến phía bìa rừng sau núi giao hàng. Nhanh lên" nói xong hắn ta chạy mất.

Nhã Linh nhếch mép cười hứng thú. Hàng,Chắc là có giá trị lắm đây. Không biết cái gì nhưng chắc sẽ rất nhiều tiền. Nghĩ đến đó thôi nụ cười của cô càng dang rộng. Cô bắt đầu hành động, cô đi đến chỗ bìa rừng mà hắn ta nói. Cô nhìn thấy một đám người đang đứng đó mà một thùng nhỏ. Bỗng có một người đàn ông đi qua nhìn thấy cô rồi định kêu lên

"Có..." chưa kịp kêu thì bị cô bịt miệng bẻ cổ và gục tại đó.

Cô giả dạng người đàn ông đó. Cô lấy áo khoác và mũ đi đến về phía đó. Trời tối mọi người mặc đồ đen nên họ sẽ không để ý. Trừ khi cô lên tiếng, cô nhìn vào cái túi gần đó. Bọn họ vẫn đang giao dịch, Cô không biết cái gì nhưng cô lẻn lẻn xách lên và lui về phía sau. Cô quay người chạy thật nhanh.

"Ai" một người gần đó lên tiếng

"Thưa đại ca"

"Có chuyện gì" túi vũ khí thừa chúng ta đặt ở đó đã bị mất rồi

Người đàn ông đó mặt tối sầm. Nhìn về phía trước "chết tiệt, đuổi theo nó"

Nhã Linh vừa chạy vừa chửi một câu
"Shit, cái đéo gì mà nặng thế không biết" quá mệt cô phải trốn vào một nơi nào đó đã. Cô đã tự lập từ nhỏ nên cô nhạy bén với mọi thứ. Cô quên mở túi ra và cô đã ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau cô giật mình tỉnh dậy. Cô vẫn ở đó. May quá không ai phát hiện ra cô. Cô háo hức mở ra khi nhìn vào thì toàn là súng. Cô bất giác

"Súng, vũ khí. Cái quái gì thế này" cô bóp trán. Không sao, bán cũng được khối tiền"

Cô xách lên và đi về phía thành phố. Cô đội mũ đen che hết nữa mặt. Cô đến một cửa hàng và hỏi

"Ông chủ, ông biết ở đây ai thường mua bán vũ khí không "

Ông chủ nhìn cô vơi vẻ ngờ vực

"Tôi không biết"

Cô nhìn xung quanh rồi kéo mũ xuống. Cô đưa cho ông ta một xấp tiền,ông ta liền cau mày và nói.

"Rất nhiều, Tô Gia mà cô định hỏi....."
Chưa nói xong cô đã chạy mất

"Tô Gia, ở đâu nhỉ" cô cau mày hối hận lúc này không hỏi rõ. Đã chi tiền ra mà không hỏi cho rõ. Tại cái tội hấp tấp của mình. Bỗng chiêc xe Cadillac đen sang trọng lướt qua người cô. Trong xe một ánh mắt nhìn cô với vẻ hứng thú. Rất quen, thực sự là rất quen cô mãi nhìn theo thì chiếc xe đó dừng lại. Người trong xe bước xuống với phong thái quen thuộc mà cô đã đoán ra

"Dương Hoàng"

Dương Hoàng nhìn cô cười như mọi hôm rồi tiến gần lại cô và nói

"Nhã Linh, thật tiếc khi lời nói của cô không thành hiện thực"

Cô cau mày mặt sẫm lại và nói

"Chỉ là tình cơ thôi"

Dương Hoàng vẫn nhìn cô với vẻ xa xăm

"Không phải là tình cờ mà đây là ý nói cô sau này có thể là người yêu của tôi cũng nên"

Cô nhìn Dương Hoàng với vẻ ngạc nhiên. Anh ta đang nói thật hay đùa đấy. Không ngờ anh ta lại nói thế.

"Gì chứ. Dương đại ca à. Anh mà cũng để ý đến tôi ư" cô nhếch mép cười

"Sao không. Cô là một người có tài. Cô hãy làm việc cho tôi chứ. Tôi đảm bảo cô sẽ không thiệt thòi" anh ta vẫn giữ nụ cười đó.
Hóa ra muốn cô làm việc cho hắn ư. Nằm mơ đi.

" tôi không thích. Cơ mà Tôi có thể suy  nghĩ"

Dương Hoàng chau mày nói tiếp

"Được thôi. Nhưng cô đang đeo cái gì và định đi đâu thế. Lẽ nào cô định đến tìm tôi"

Nhã Linh lườm hắn

"Tô Gia"

Nghe hai từ Tô Gia mặt Dương Hoàng bỗng nên tắt nụ cười và trầm hẳn

" cô đến Tô Gia làm gì chứ. Cô có vấn đề à"

Nghe Dương Hoàng nói vậy cô tò mò và có chút tức giận. Vấn đề gì chứ, hắn là người đầu tiên nói cô có vấn đề

"Tôi đi là có việc, anh không cần phải biết"

"Nhưng cô đi làm gì chứ, cô có biết...." chưa nói hết câu thì Bảo nói

"Đại ca, ông chủ gọi về có việc gấp"

Dương Hoàng cau mày "được rồi. Tốt nhất cô đừng nên đến đó. Nghe lời tôi đi. Tôi sẽ nói sau" nói xong hắn lên xe và đi mất. Cô vẫn đứng đó với vẻ nghi hoặc. Tô Gia là ai mà cô Dương Hoàng lại nói thế. Nhưng cô vẫn muốn đi, lúc nãy cô quên hỏi rõ. Thật là bất cẩn, đi một đoạn đường cô làm rơi một khẩu súng ngắn nhỏ nhưng lực bắn rất mạnh ra ngoài. Bỗng một siêu xe BMW sang trọng đi qua đột nhiên dừng lại. Cô quay lại lấy thì người trong xe thò người ra và nói

"Cô lại đây"

Nhã Linh chần chừ không muốn lại. Nhưng đập vào cô là một ánh mắt lạnh lùng. Tỏa ra một thứ gì đó mà khiến cô cảm thấy sợ hãi. Người ngồi ghế hàng sau là ai chứ. Điều cần thiết bây giờ là chuồn. Cô lui về phía sau và chạy, người ngồi trên xe nhảy xuống và đuổi theo cô. Bởi cô cầm quá nặng,hơn nữa người đuổi theo cô có thân thủ không giống đám người hồi tối. Cô liền quăng túi vũ khí,bảo đảm tính mạng mới là quan trọng. Cô và anh ta đánh nhau, hắn ta dơ tay đấm cô nhưng cô đỡ lại bật ngửa đằng sau cho hắn cho phát sau gáy. Nhưng rồi hắn ta tùm chân cô nhưng cô lại dựa vào lực đó nhảy ra đằng sau rồi mất hụt. Thực sự thì rất nhanh.

Cô chạy và nhìn đằng sau, chắc không đuổi theo nữa. Cô về căn biệt thự gần quốc lộ.

"Chị Vân, em về rồi"

Vân là một người chị mà Nhã Linh biết khi làm từ thiện. Hai người biết nhau rồi ở cùng xóm. Vân ngoảnh lại cười và nói

"Em đi ngao du giờ chán rồi mới về đấy hả"

"Đâu có, em về thăm chị thôi. Nếu chị không thích thì em về" cô vừa cười vừa đi chầm chậm.

"Thôi thôi, lại đây mà ăn cơm đi thưa cô nương"

Nhã Linh nghe thấy thế. Nhảy liền vào bàn ăn,cô ăn một cách ngon lành.

"Mấy hôm nay em đi đâu thế" Thu Vân hỏi với ý tò mò.

"Em đi tìm việc làm" cô vẫn nhìn dĩa thức ăn vừa nhai vừa nói

"Tìm việc làm" Thu Vân nghe thế liền bật cười.

Cô cau mày " chứ sao, em đã tìm việc làm thì có cả đống việc đang chờ em đấy" cô cười và ăn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net