chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Phong và Lê Phúc đang thăm dò cấu trúc chiếc hộp.

"Các anh đến rồi phải không. Nhanh lên, bom hoạt động rồi chỉ có 5 phút" nhã Linh hốt hoảng nói lên. Tựa như đang cảm thấy rất sợ

Hải Phong thấy thế cất dọng. Gương mặt không lộ rõ sự sợ hãi
"Có tôi đây em sợ gì chứ"

Nhã Linh mặt mày nhăn nhó "tôi biết, nhưng các anh mau tìm cách đi. Tôi đang cố điều chỉnh chiếc vòng trên tay tôi nhưng không có tiến triển"

Lê Phúc chau mày" kết cấu khá phức tạp" nếu cho bom nổ thì Nhã Linh sẽ không bảo toàn tính mạng.

"A xít. Mang A xít ra đây" một tên Vệ sĩ mang a xit ra theo lời Hải Phong. Hắn đổ lên bề mặt trước bỗng bề mặt đó mỏng đi. Nhã Linh dùng dao trên vòng tay khoanh lại. Đã có một khe hở, Nhã Linh ném chiếc vòng tay ra cho hắn

"Hai người làm chắc ổn hơn đó" Hải Phong nhanh chóng lấy vòng tay điều chỉnh lại. Nhã Linh cũng vậy

"Còn 2 phút"

Mọi thứ đều gấp rút. Bỗng nghe tiếng rắc, dây xích đứt. Hải Phong và Mọi Người nhanh chóng đẩy ra.

"Tránh ra" nhưng đám đại lâm chần chừ không đi. Bọn hắn không thể để chủ nhân hắn bị thương

"Chủ nhân... chủ nhân" gương mặt đám Đại Lâm không mấy dễ chịu

"Các cậu không nghe lệnh tôi" Đám Đại Lâm nhìn nhau rồi lui xuống. Hân bẻ dây xích rồi nhanh chóng ôm Nhã Linh ra.

"3 ...2..1"

Hải Phong ném Nhã Linh về phía Lê Phúc còn hắn ta nhanh chóng nhảy chổm người về phía trước. Bom nổ tung, Cô thấy thế liền hét

"Hải Phong" vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy hắn nằm dưới đất. Cô nhanh chóng lại đỡ hắn dậy. Cô gần ứa nước mắt, hắn nhìn cô chằm chằm. Cô nhòn lên hôn hắn, hắn quá cao nên cô chỉ hôn tới cằm hắn. Hân vuốt tóc cô rồi đi về phía trước. Bọn Vương Mãnh thì vẻ mặt chưa hết kinh hoàng. Hải Phong lâu nay chưa bao giờ đi với phụ nữ, mà cô ta lại đến gần Hải Phong và được Hải Phong bất chấp để cứu. Chắc cô ta là một người đặc biệt. Vương Gia bất giác giật mình. Ông ta lau mồ hôi nói nhỏ với tên vệ sĩ

"May cô ta không bị gì" chưa kịp để khăn xuống thì hắn bị ánh mắt Hải Phong quét qua. Khăn trên tay ông ta rơi xuống vì quá run.

Đám Đại Lâm cất bước theo sau
Trên xe cô ngồi lên đùi dựa vào ngực hắn. Cô nói

"Tôi rất sợ"

Hải Phong càng ôm chặt cô "Em chưa trả nợ xong làm sao tôi có thể để em đi dễ dàng được"

Cô vùi đầu vào ngực hắn. Cô cảm thấy ấm áp. Không biết đây là sự an toàn hắn truyền qua cho cô hay không,nhưng cô biết hắn sẽ bảo vệ cô.

"Anh sẽ bảo vệ tôi. Nếu tôi có chuyện gì thì anh cũng đừng sống nữa" cô ngước lên nhìn hắn. Đại Lâm lái xe ngạc nhiên khi cô nói câu đó. Lê Phúc ngồi bên làm lơ nhìn ra bên ngoài.
Hắn cúi xuống khóe mắt tựa như cười. Hắn cất dọng

"Tôi chưa hỏi tội em" cô định bật dậy thì bị hắn giữ chặt.

"Tôi có tội sao"

Hắn nhắm mắt tựa vào thành ghế và im lặng. Về đến nhà hắn bế cô lên phòng đặt cô lên ghế rồi nói

"Em nên ngoan ngoãn nằm ngủ" nói rồi hắn cất bước nhanh ra ngoài. Xuống phòng khách thấy đám Đại Hùng đang đứng đó. Hắn ngồi xuống

"Hai cậu chịu phạt rồi chứ" hắn đang trách tại sao không trông chừng Nhã Linh cẩn thận. Để cô ấy găp chuyện, nhưng tại Nhã Linh cứ đòi ra ngoài lấy cái gì đó. Trên xe Lê Phúc cungc đã nói với Hải Phong nên hắn không hỏi Nhã Linh.

"Thưa chủ nhân, thuộc hạ biết lỗi rồi ạ" Đại Hùng mặt mày nhăn nhó. Hải Phong ừm một tiếng rồi đi lên phòng.

Đại Lâm thấy bộ dạng của Đại Hùng và Lê Phúc trêu chọc

"Chắc 50 roi đang còn nhẹ ha" hắn cười lớn làm Đại Hùng càng giận thêm

"Cậu cứ thử đi rồi biết" nói rồi hắn cau có đi về phòng. A Nhân một người trầm tính thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn được cười.

Mấy hôm sau, tên vệ sĩ chạy đến thông báo cho Hải Quân và đám Đại Lâm đang ngồi ở phòng khách

"Thưa chủ nhân và các đại ca. Dương Lão Đại muốn gặp mặt" nghe đến từ Dương Hải Phong liền nhìn cô. Còn cô thì lơ đi. Chắc Dương lão đại đến chắc chắc sẽ có Dương Hoàng. Cô chỉ nhìn Hải Phong rồi cười hì hì

"Cho vào" hắn cất dọng trầm trầm.
Dương Lão Đại và Dương Hoàng đi vào. Dương Lão Đại thì nhìn Hải Phong rồi cười đến bắt tay. Còn Dương Hoàng thì cứ nhìn Nhã Linh như muốn nói chuyện gì đó. Nhã Linh vì né Hải Phong nên cố ý tránh mặt

Hải Phong sắc mặt lạnh lùng hắn nói
"Dương Lão Đại đến đây có việc gì"

Ông ta cười rồi nói
"Thấy Tô lão đại thẳng thắn tôi cũng không khách sáo. Dương Gia chúng tôi đã tìm ra Cỏ Mỹ"

Lê Phúc thốt lên "Cỏ Mỹ sao. Ở đâu"

Dương lão đại khóe mắt cười gật đầu rồi nói tiếp "đúng vậy. Chúng tôi đã tìm ra trong một khu rừng nhiệt đới"

"Vậy ông muốn chúng tôi hợp tác" Hải Phong dựa vào thành ghế nói

Dương Hoàng liếc nhìn Nhã Linh rồi đáp lại lời Hải Phong

"Không sai, Cỏ Mỹ có lợi khi sản xuất ma túy và đạn dược. Nó có lợi cho Tô Gia hai phía còn chúng tôi chỉ một cái. Tô lão đại thấy sao"

Đại Lâm chống cằm chắp miệng rồi nói "Cỏ Mỹ tuy hiếm nhưng chúng không dễ xơi. Hơn nữa ở trong rừng nhiệt đới lại càng khó"

Nhã Linh ngồi nghe chứ cô không biết mọi người đang nói chuyện gì

Hải Phong chau mày rồi nói

"Phải đi qua địa bàn Vũ Tuấn Lam. Ông được đấy" Vì đi qua địa bàn Vũ Tuấn Lam nên ông ta hơi né. Chỉ có thế lực như Tô Gia mới có thể chống lại Vũ Gia.

Dương Hoàng nở nụ cười mê hoặc

"Ngài thấy sao. Chúng ta có thể hợp tác chứ"

Trầm mặc một hồi hắn cất giọng

"Được"

Nói rồi hắn hai người bắt tay chào hỏi rồi ra về. Dương Hoàng tiến về phía Nhã Linh nở nụ cười dang rộng rồi nói

"Gặp lại cô sau" sau đó anh ta cất bước theo Dương Lão Đại. Nhã Linh không nói gì chỉ cười gượng. Hải Phong thấy thế liền cau mày khó chịu. Hắn nhìn Nhã Linh. Nhã Linh chỉ biết nhìn hắn với vẻ vô tội. Đám Đại Lâm thấy vậy lui ra. Hải Phong bước tiến tới cô. Cô theo phản xạ lùi về phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net