chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cô thúc vào thành bàn cười hì hì với hắ rồi nói

"Chỉ là chào hỏi một cái thôi mà"

Hắn nhìn cô chằm chằm nhấc cằm cô lên cất dọng đầy lạnh lùng.

"Tôi biết" nói rồi hắn vén ống tay áo cô xuống. Cô ngăn lại, nhưng làm sao có thể ngăn được. Hắn cúi xuống cắn mạnh vào vai cô.

"Aaaaa" hắn nhả ra. Cô xoa vai, đây là lần đầu tiên hắn làm vậy với cô, cô bất giác nổi da gà, đúng là thần kinh.

"Anh làm cái gì thế hả" cô cau mày nhìn hắn. Hắn thay đổi sắc mặt khiến cô sợ hãi. Cô liền thay đổi thái độ

"Tôi xin lỗi, nhưng anh làm tôi đau quá" hắn vẫn nhìn cô, một lát sau hắn mới cất dọng

"Không sao cả. Tôi sẽ không để em bị thương" hắn quay người đi rồi nói lai lại "chuẩn bị rồi ngày kia ta sẽ đi rừng nhiệt đới phía nam"

Hóa ra hắn đang lo lắng cho cô. Ngày mai là một chuyến đi đầy nguy hiểm. Hắn biết nên mới định thần cho cô trước. Cô nghĩ, hắn tuy là một người lạnh lùng không biết cách ăn nói. Hắn chỉ hành động.

Tối hôm đó, cô nằm trong vòng tay của Hải Phong bỗng nhiên run cầm cập. Hải Phong thấy thế liền ngồi dậy, sờ trán cô thì thấy người cô đổ rất nhiều mồ hôi và nóng như lửa đốt. Hắn kê cô

"Nhã Linh, Nhã Linh. Em bị sao"

Cô vẫn run một hồi mới trả lời

"Tôi lạnh quá"

Hắn cau mày "Người đâu"

Đám Đại Lâm chạy lại. Vì hắn gọi chứ không bấm chuông báo động. Chuông báo động vang lên thì tất cả vệ sĩ trong ngôi nhà này sẽ tập hợp

A Nhân hốt hải nói "Chủ nhân có chuyện gì không ạ"

Hắn hất cằm Lê Phúc. Lê Phúc đac biết ý nên qua xem Nhã Linh một hồi sau hắn nói

"Chủ nhân, Cô ấy bị sốt siêu vi nặng rồi ạ. Chắc vết vết thương nơi bụng chưa lành hẳn và bị va chạm mạnh.Thuộc hạ sẽ làm hạ sốt rồi cô ấy uống thuốc nghĩ ngơi vài ngày sẽ đỡ"

Hắn vắt khăn làm mọi thứ xong xuôi. Hải Phong cau mày dơ tay ám hiệu lui ra. Hắn nhìn cô một hồi rồi vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán cô. Hắn không muốn người phụ nữ của hăn phải chịu cảnh này. Hắn ôm nhẹ nơi hông cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, muộn rồi cô vẫn chưa dậy. Hắn không đánh thức cô, vài tiếng sau cô tỉnh dậy thì thấy hắn nằm bên đang nhìn cô. Cô giật mình

"Anh nằm ngủ mở mắt hả. Làm tôi giật mình"

Hắn ngồi dậy rờ tay trên trán cô rồi nói

"Tôi không ngủ, tôi đang nhìn em. Em đỡ chưa "

Cô cố ngồi dậy. Dựa vào thành giường, Hải Phong giúp cô ngồi dậy. Cô cười nhẹ dựa vào vai hắn rồi nói

"Cũng đỡ hơn hôm qua rồi"

Hắn vỗ vai cô. Hắn nhìn xuống vết cắn hôm qua, rồi hắn cúi xuống lại cắn một cái nữa vào vai cô. Như một con mồi đang thưởng thức chiến lợi phẩm vậy. Cô mới khỏe lại

"Aaaa, tên đáng chết Hải Phong. Tôi đang bị bệnh đấy" nói xong cô liền bịt miệng lại. Hắn ghé sát mặt cô tỏa ra vẻ mặt bá đạo và sát khí

"Em là của tôi. Tôi làm gì em đó là quyền của tôi, em giám phản kháng sao"

Nghe thế cô dựa mạnh vào người hắn cô nói với vẻ mặt nhăn nhó

"Tôi đói rồi"

Hắn đứng dậy bế cô xuống bếp. Đặt cô xuống, một đầu bếp đưa bát chao Tổ Yến lại cho cô. Cô ngán ngẩm mấy món này. Đám Đại Lâm đứng bên không giám nhìn.

Hải Phong bưng bát cháo lên. Hắn múc một thìa cháo, chần chừ một lát hắn thổi thổi rồi đưa đến cho Nhã Linh. Còn cô thì lại thèm mấy món khác cô nói với vẻ năn nỉ

"Tô chủ nhân. Anh có thể cho tôi đổi món khác được không"

"Ăn" một câu ngắn gọn kèm theo sự cảnh cáo trong đó. Cô giật mình ăn nhanh.

Đám Đại Lâm thấy cảnh Chủ Nhân đút cháo cho người khác thì không khỏi vui mừng nhưng không ai giám ho he cười. Đành lơ đi

Ăn xong hắn bế cô lên phòng nằm nghỉ, hắn nằm bên cạnh cô nhắm mắt. Cô nhìn hắn.

"Ngủ đi. Nhìn gì chứ"

Cô giật mình. Sao hắn nhắm mắt mà biết mình nhìn hắn, thật không thể tin nổi. Cô đang suy nghĩ thì bị Hải Phong ôm chặt vào lòng cô cũng khoác qua bụng hắn rồi chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, cô dậy sớm để chuẩn bị cho hắn. Cô mặc quần áo cho hắn rồi cùng hắn ra ngoài

Đại Lâm đi vào

"Chủ nhân, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ"

Hắn gật đầu một cái rồi cất bước ra khỏi phòng, Đại Lâm và Nhã Linh nhanh chóng theo sau. Đại Hùng, A Lê Phúc cũng đã chuẩn bị xong.

Ra cửa, chiếc trực thăng đã được đưa đến từ lâu. Đằng kia là Dương Gia cũng đang chờ sẳn. Hai người đi cùng đường nên sẽ đi chung một chiếc trực thăng thấy Nhã Linh đi ra Dương Hoàng nhanh chóng chạy lại

"Cô đã ăn gì chưa"

Nhã Linh cau có "Ăn rồi nhưng hơi vội"

Đằng kia Hải Phong đang nói gì với Dương Lão Đại bỗng nhìn lại phía Nhã Linh. Cô chỉ nhìn hắn rồi cười hì hì

"Sao cô lại ở bên Tô Lão Đại thế. Cậu ấy là người máu lạnh vô tình, cô không sợ sao" Dương Hoàng nhìn cô cười mỉm rồi hỏi

Cô bóp trán trả lời

"Sao mà không sợ cho được"

Dương Hoàng vẫn giữ nụ cười đó xỏ tay vào túi quần rồi nói

"Vậy tôi sẽ xin giúp cô rời xa Tô Gia có được không, cô sẽ về ở Dương Gia. Cô sẽ không chịu thiệt thòi gì. Ít nhất Dương Gia cũng là một bang có thế lực"

Cô lườm hắn , anh ta đang khoe chắc. Ở Tô Gia tôi cũng có chịu thiệt thòi gì đâu chứ. Bỗng cô trả lời hắn

"tôi không thích" nói rồi cô chạy nhanh về phía Hải Phong để lại Dương Hoàng với những vấn đề chưa có giải đáp. Cô ta càng ương bướng Dương Hoàng càng thích cô.

Hải Phong ôm eo cô lên trực thăng. Hắn không nói gì mà kéo cô ngồi lên đùi hắn.

"Ngủ đi" cô nghe lời tựa vào ngực hắn rồi ngủ. Thấy vậy hắn cũng từ từ nhắm mắt.

Đại Lâm dơ bản đồ ra

"Đã đến"

Hải Phong tỉnh dậy đi đến. Nhã Linh cũng đi theo. Hắn cất dọng

"Chỗ này. Đáp xuống"

Bọn Đại Lâm hơi cau mày vì chỗ đáp xuống này là địa bàn của Vũ Gia. Hắn biết sẽ có chuyện chẳng lành.

Bước xuống bọn họ đi sâu vào trong thì tiếng súng nổ ra.

Đại Lâm hét lớn "Cẩn thận" Tô Gia và Dương Gia biết chuyến đi này nguy hiểm nên đã đem theo nhiều vũ khí hạng nặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net