chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Tô Gia và Dương Gia đi lại.
Đại Lâm cau có

"Vì theo nguy hiểm Chúng ta quên  đánh dấu rồi. Giờ phải liên lạc bên ngoài thôi"

Dương Hoàng bóp trán lắc đầu

"Làm sao ở đây mà có sóng"

Tìm được Cõ Mỹ cũng vậy. Giờ Cỏ Mỹ không quan trọng nữa mà tìm đường ra khỏi khu rừng này mới quan trọng.

"Nhã Linh...Nhã Linh" Hải Phong thấy cô ngất xủi liên kêu thúc dậy.

Lê Phúc đi lại "chủ nhân, cô ấy dẫm phải gai độc nên sẽ ngủ vài giờ đấy ạ"

Hải Phong nghe thế liền ừm một tiếng rồi nhìn cô. Hắn giúp cô chỉnh tư thế ngủ vào lòng hân để dễ chịu hơn.

"Phải tìm cách chứ" Đại Hùng đi lại nói với Dương Lão Đại

Dương Lão Đại nhăn nhó mặt mày

"Điều này"

Bỗng trong bụi rậm có tiếng sột soạc mọi người nhìn lại giơ vũ khí lên.

"Ai"

Bỗng trong bụi rậm phía bên kia có mấy người đi ra. Một cô gái mặt mày nhem nhuốc, nhưng nhìn qua nếu không có vết bẩn sẽ rất đẹp và vài tên vệ sĩ.

"Là chúng tôi"

Lúc đó mọi người mới bỏ súng xuống và hướng con mắt vào bọn họ. Dương Hoàng nói nhỏ với Lê Phúc

"Đó chẳng phải là tiểu thư họ Tư Gia sao"

Lê Phúc chống cằm

"Đúng vậy. Hình như có đến dự tiệc nhà cậu hôm bữa"

Hồng Châu đi đến phía bọn chúng cười tươi chống cằm rồi cất lời

"Các anh cũng bị lạc hả"

Dương Hoàng tươi cười đáp lại

"Đúng vậy. Vì tìm Cỏ Mỹ, cả Tư Gia cũng vậy sao"

Lê Phúc xen vào "hóa ra Tư Gia đã tìm ra trước chúng tôi rồi"

Cô cười nhếch một cái, phong thái đúng là con gái của một bang.

"Cũng vì lợi nhuận cả thôi. Chúng tôi bị lạc hơn 1 ngày rồi"

Hải Phong không để ý. Chỉ nhìn vào tấm bản đồ một cách nhẹ nhàng không quấy rầy Nhã Linh

Hồng Châu nói tiếp

"Bây giờ điều quan trọng nhất là ra khỏi nơi này. Không biết buổi tối nơi này đáng sợ như nào"

Đại Hùng chau mày

"Hơi khó. Tín hiệu cũng không có"

Hải Phong bây giờ mới đi đến. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm

"Cứ ở đây đã. Chắc chắc A Nhân sẽ lật tung chỗ này và tìm ra chúng ta"

Bọn người Tô Gia nghe thế liền đặt mọi thứ xuống và tìm chỗ để nghỉ. Bọn họ tin vào Chủ Nhân của mình một cách tuyệt đối. Chủ nhân không bao giờ để người Tô Gia phải chịu thiệt

Hồng Châu nhìn sang Hải Phong cô liền đi tới. Chưa tới nữa đoạn đã bị Dương Hoàng ngăn cản

"Cô làm gì thế. Cô biết đó là ai không"

Cô cười và nhìn Dương Hoàng

"Tôi biết. Tô Hải Phong, nhìn anh ta lạnh lùng phong độ có phần cuốn hút"

Dương Hoàng nhìn xung quanh nói nhỏ

"Cô giám gọi thẳng tên anh ta hả. Anh ta không thích đứng gần phụ nữ, máu lạnh"

Cô vẫn đi và cười rồi nói

"Điều này tôi biết nhưng tôi chưa tiếp xúc"

Thấy thế Dương Hoàng chau mày rồi chạy lại xem Nhã Linh thế nào

Hồng Châu tiến lại gần Hải Phong đang đứng xem địa hình. Chưa đi đến hắn, hắn bỗng ngoảnh lại nhìn đôi mắt cảnh cáo. Đôi mắt nói lên đi thêm bước nữa hân sẽ giết cô. Nhưng cô vẫn cười và bước tới.

"Cô muốn chết" hắn cất dọng trầm trầm. Hắn không bao giờ khoan dung với phụ nữ. Trong thế giới của hắn chỉ có thắng thua kẻ yếu kẻ mạnh.

Cô liền dừng lại khoanh tay trước ngực rồi nở nụ cười với hắn. Cô tiến lên để nhìn hắn rõ hơn. Gan thật

"Không, chủ là tôi..."

Chưa nói hết câu hắn cắt lời rồi ngoảnh đi nơi khác

"Đi đi"

Hồng Châu cô cười và nói

"Tôi có nghe nói về anh và đúng như thế"

Đám Đại Lâm thấy thế liền lo lắng. Bọn chúng biết bởi cô là tiểu thư của Tư Việt nên Chủ Nhân nể mặt mới không ra tay. Và cậu ấy biết cô ta không có cơ để dở trò

Lê phúc dựa vào vai Đại Lâm cười mỉm rồi nói

"Cô ấy gan thật"

Đại Lâm lắc đầu nhìn Lê Phúc một cái rồi đi nơi khác.

Hồng Châu vừa dứt lời thì Nhã Linh tỉnh dậy. Kêu trong mệt mỏi

"Hải Phong" Hải Phong liền chạy lại đỡ cô dậy dựa vào ngực hắn

"Em thấy sao"

Cô gật đầu "Đỡ hơn nhiều rồi"

Hải Phong cất dọng

"Chúng ta sẽ ở đây vài ngày cho đến khi tìm được đường về"

Nhã Linh cười rồi gật đầu một cái.

"Anh phải ở bên tôi để bảo vệ cho tôi nữa"

Hải Phong nghe thế liền im lặng. Vuốt nhẹ lên tóc cô. Còn Hồng Châu thì hơi cau mày nhưng miệng vẫn cười khi thấy cảnh đó. Tô Hải Phong không thích phụ nữ mà giờ có một người phụ nữ ở bên hắn chắc chắn là người đặc biệt và làm cho Hồng Châu tò mò.Nhã Linh giật mình khi thấy cô gái đó đang nhìn mình với vẻ hơi khó chịu. Nhưng cô chẳng quan tâm, vì cô không biết cô ta.

Hồng Châu cất bước đi về hướng khác. Dương Hoàng thấy Hải Phong ở bên Nhã Linh nên ngại thăm hỏi.

Sáng hôm sau, mọi người đã tỉnh riêng mổi Nhã Linh là vậy. Vẫn ngủ mãi trong lòng Hải Phong .Đại Lâm thấy thế liền lại lắc đầu cô rồi gọi

"Nhã Linh cô mau dậy đi, dậy đi. Mấy giờ mà còn ngủ. Đây đâu phải ở nhà"

Hải Phong thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn cô. Nhưng càng gọi cô càng úp mặt vào ngực hắn. Hắn cất dọng

"Em không dậy. Tôi sẽ đánh mông em"

Cô nghe thế bất giác tỉnh dậy hét lên

"Tô Hải Phong.Anh giám" nói xong ai nấy đều nhìn cô. Mọi người đều ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy cô nói với một người đáng sợ như Hải Phong. Cô nói xong liền á khẩu nhìn mọi người rồi cười hì hì. Đại Lâm thì làm vẻ mặt bó tay. Hải Phong thì không có hành động gì.Cô đã khỏe và hoạt bát như bình thường

Hồng Châu tiến lại Dương Hoàng rồi hỏi

"Cô ấy là ai. Vợ của Tô Lão Đại sao"

Dương Hoàng nghe thế liền bật cười

"Vợ sao, chỉ là người của Tô Lão Đại thôi"

Hồng Châu trề môi

"Cả ngày nằm dựa vào người Tô Lão Đại lại được Tô Lão Đại chăm sóc đến thế. Chắc không phải bình thường"

Dương Hoàng vừa đi vừa nói

"Tôi không quan tâm nhưng cô ấy rất thú vị. tôi phải đến thăm cô ấy"

Hồng Châu lắc đầu chạy theo sau. Khi thấy Hải Phong đi khỏi đó. Dương Hoàng đi lại

"Cô khỏe rồi chứ"

Cô ngồi dậy rồi nói

"Anh không thấy sao" rồi nhìn phía sau lưng Dương Hoàng

"Cô ấy là..."

Dương Hoàng cười mỉm rồi đáp

"Là tiểu tiểu thư của Tư Gia. Cũng đến đây tìm Cỏ Mỹ và bị lạc"

Cô oh một cái rồi gật đầu cười một cái rồi chào hỏi

"Chào cô"

Hồng Châu bật cười nhìn cô với ánh mắt tò mò

"Chào cô"

Sau đó Hồng Châu cất bước đi. Khi tên vệ sĩ thân tính lại nói có việc gì đó

Nhã Linh nói nhỏ với Dương Hoàng

"Cô ấy trông xinh nhở"

Dương Hoàng cười lớn rồi nói

"Cô ấy đến nhà tôi hôm đám cưới mà cô không thấy thôi. Lúc đó còn xinh hơn nữa"

Cô nghe thế miệng oh rồi nhìn xung quanh

Dương Hoàng thấy thế liền hỏi

"Cô đang tìm Tô Lão Đại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net