chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xoa bụng nhăn nhó mặt mày

"Tôi tìm cái túi. Tôi đói bụng quá"

Dương Hoàng đừng dậy

"Để tôi đi lấy cho cô" anh ta chạy nhanh về phía trước. Mang túi thức ăn đến trước mặt cô. Cô nhìn bật cười rồi nói

"Anh có phải là thiếu gia Dương Gia không đấy. Phong thái gì mà..." nói rồi cô cười lớn. Thực ra Dương Hoàng thường nghiêm khắc và vẫn lạnh lẽo nhưng đối với Nhã Linh thì hân không cần.

"Tôi đi lấy thức ăn cho cô mà còn bị mắng"haizzzz hân thở dài một tiếng rồi nói tiếp

"Đối với cô tôi không cần tỏ vẻ" hắn nhìn cô đang ăn ngon lành. Cô thì trề môi khi nghe câu đó. Ý anh ta là gì chứ. Hai người nói chuyện vui vẻ bỗng Hải Phong đi lại. Cô vô tình nhìn sau cô nhìn ngơ một lát rồi cười hì hì. Dương Hoàng ngoảnh sau thấy vậy tránh một bên cười rồi chào hắn

"Chào Tô Lão Đại"

Hắn nhìn Dương Hoàng rồi cất dọng lạnh lùng

"Chào Dương Công Tử. Cậu đến đây có việc gì"

Dương Hoàng nhìn Nhã Linh cười rồi nói

"Tôi chỉ đến thăm hỏi Nhã Linh thôi" Nhã Linh cười giả lả một cái rồi nhìn Hải Phong. Hắn cũng chẳng có bất cứ hành động gì nhưng hắn hơi khó chịu. Nhã Linh cảm thấy được điều đó nên nói

"Hải Phong tìm được đường chưa"

Hắn vẫn vẻ mặt đó

"Chưa"

Mọi người vẫn đang cố gắng liên lạc với bên ngoài.

**********

Chiều hôm đó, Hồng Châu lại gần Nhã Linh. Cô ngồi xuống cạnh Nhã Linh nhìn cô. Nhã Linh thấy vậy cười rồi nói

"Cô nhìn gì thế"

Một lúc sau, Hồng Châu mới nói

"Cô cũng là hậu vệ giống đám Đại Lâm của Tô Lão Đại sao"

Nhã Linh nghe vậy miệng cười nhìn về phía trước

"Sao cô lại hỏi thế"

Hồng Châu chống tay sau lưng dựa người rồi nói

"Không. Chỉ là tôi nghe nói Tô Lão Đại máu lạnh, không gần với phụ nữ. Mà đột nhiên cô lại ở bên hắn chắc hẳn cô là người đặc biệt"

Nhã Linh trề môi lắc đầu

"Đặc biệt gì chứ. Tôi chỉ là vệ sĩ của Tô Chủ Nhân thôi. Tốt nhất cô không nên gần anh ta. Nếu không anh ta sẽ giết cô đấy"

Hồng Châu cũng là một cô gái có bản lỉnh cô cười lớn

"Được chết trong tay Tô Lão Đại thì cần gì oán hận"

Nhã Linh ngạc nhiên khi nghe thấy câu đó. Câu nói giống như cô ta thích Hải Phong ý. Trời đất, cô ta mà lại đi thích Hải Phong sao

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó" Hồng Châu nở nụ cười rồi nói với Nhã Linh

Nhã Linh nhìn cô chằm chằm rồi nói
"Chẳng lẽ cô..."

Hồng Châu xua tay

"Dẹp ý nghĩ đó của cô đi. Vậy ở bên Tô Lão Đại cô không sợ sao. Có khi nào cô có ý định rời xa anh ta"

Nhã Linh lắc đầu

"Sợ chứ. Tôi muốn rời xa anh ta lâu lắm rồi" nói rồi cô phủi mông đi về phía bên kia. Không biết đó là câu nói đùa hay thật lòng nữa. Hồng Châu nhìn theo bóng Nhã Linh cười mỉm bỗng Dương Hoàng đi tới

"Hai người vừa nói gì thế"

Hồng Châu đứng dậy nhìn Dương Hoàng rồi nói

"Anh hơi nhiều chuyện đấy" đi được mấy bước cô ngoảnh đầu lại

"À mà cô ấy đúng là thú vị"

Dương Hoàng lắc đầu. Không thể nào hiểu Phụ Nữ

Thấy Hải Phong ngồi trầm mặc. Nhã Linh đi tới ngồi bên cạnh nhìn về phía trước. Hắn đẩy đầu cô dựa vào vai hắn, một lát sau hắn nói

"Em muốn rời xa tôi"

Nhã Linh không mấy ngạc nhiên, chắc hắn đã nghe được. Cô cười mỉm, Hải Phong nghe cô nói muốn rời xa hắn nhưng hắn không làm gì Nhã Linh hơn nữa còn hỏi cô câu đó. Hắn muốn Nhã Linh trả lời thật lòng. Có phải cô tự nguyện đi theo hắn hay là vì trả nợ và sợ hắn. Hắn muốn biết cảm xúc của cô

"Từ khi nào anh muốn biết cảm nhận của tôi thế" cô ngước nhìn hắn với ánh mắt vui vẻ. Hắn cúi xuống cất dọng trầm trầm

"Trả lời"

Cô lại nhìn về phía trước dựa vào vai hắn rồi nói

"Không. Tôi chỉ nói với chị ta cho qua thôi. Chứ chẳng phải thật lòng"

"Em nói thật"

Cô ngước nhìn hắn lườm một cái

"Thật đấy. Lúc đầu tôi muốn đi, nhưng giờ tôi coi Tô Gia là nhà rồi. Không muốn đi đâu nữa"

"Nếu tôi cho phép"

Cô trề môi

"Tôi cũng không đi. Tôi sẽ nằm ăn vạ"

Hải Phong nhấc cằm cô lên khóe mặt tựa như cười hắn nói

"Sẽ không có chuyện đó. Cho em 10 lá gan em cũng không giám rời xa tôi" nói xong hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Thật đẹp đôi, Đại Lâm, Đại hùng, Lê Phúc thấy hai người đang mải miết chìm đắm thì Đại Lâm lên tiếng

"Mấy khi thấy Chủ Nhân chúng ta vui thế này"

Đại Hùng cau có "Vui sao"

Đại Lâm cốc vào đâu hắn "Vì có Nhã Linh đấy" nói rồi Lê Phúc cười lớn làm Đại Hùng xấu hổ. Dương Hoàng thấy cảnh trước mặt lắc đầu nhưng anh ta không nghĩ Nhã Linh thích Hải Phong.

Hôm sau, Hồng Châu hét lớn

"Tìm được rồi"

Mọi người chạy xúm lại. Dương Hoàng nói

"Tôi và Hồng Châu mới tìm ra một con suối. Nếu đi theo con suối đó ta có thể sẽ ra khỏi nơi quái quỷ này"

Mọi người lập tức lóe lên tia hy vọng. Dương Lão Đại hét lớn

"Mọi người đi thôi"

Hải Phong nằm tay Nhã Linh đi về phía trước. Hồng Châu thấy vậy chỉ cười và lắc đầu. Mọi người ai nấy đều khẩn trương.

Đi hết một đoạn cũng ra được chỗ đó. Hải Phong nhìn xung quanh

"Đây là nơi quái quỷ nào nữa"

Dương Hoàng ngước lên

"Chúng ta đã ra được chỗ có Cỏ Mỹ gần Rừng Ma. Nhưng chỗ này thì...."

"Coi Chừng" Đại Lâm hét lớn. Không may một đàn Tinh Tinh với vẻ mặt hung tợn đi ra.

"Đây là lãnh địa Tinh Tinh" Lê Phúc hét lớn

Mọi người lùi về phía sau. Hải Phong dơ tay đứng trước người Nhã Linh.

"Chạy về phía sau" Hải Phong hét lớn.

Dương Hoàng cau có" Chỉ cần chạy ra được lãnh địa của Chúng"

Nhã Linh vừa chạy vừa chỉnh vòng tay

"A Nhân... A Nhân"

Rè rè

"Có sóng rồi" Nhã Linh hét lớn

"Nhã Linh... Nhã Linh là cô phải không"

Nhã Linh vừa chạy vừa nói

"Đúng rồi. Các anh mau đi tìm đi"

A Nhân gấp rút nói

"Chúng tôi đã đến bìa rừng nhưng không có sóng để kết nối với mọi người. Bây giờ có rồi sẽ tìm thấy nhanh thôi"

Chạy một lúc trên trời đã có vài chiếc trực thăng. Mọi người vẫn đang nhã súng

"Treo dây thang" Hải Phong hét lớn. Vậy là chục cái dây thang thả xuống.

Jenny hét lớn

"Nhanh đi"

Mọi người đều leo lên. Vì trật tay nên Nhã Linh bị ngã. Một con Tinh Tinh nhảy xổm tới cô nhưng bị Hải Phong che lại và đấm mạnh vào mặt nó. Hắn đỡ Nhã Linh lên rồi hắn trèo sau. Nhưng Con tinh tinh đó lại nắm được áo Hải Phong.

Mọi người đều sợ hãi. Jenny tức giận. Lấy súng nả tới tấp vào người con đó rồi nó rơi xuống. Hải Phong nhìn Jenny. Anh ta cười vẻ lập công lớn

Nhã Linh nói nhẩm "tội cho nó. Những loài vật này vô tội"

Mọi người lên trực thăng cả. Hải Phong biết cô đang thấy tội nghiệp hắn vỗ nhẹ rồi nói

"Đừng thấy ray dứt. Động vật nào cũng sẽ chết"

Cô hơi ngạc nhiên khi thấy hắn nói vậy. Hắn đang an ủi cô sao.

Đại Lâm cũng hơi ngạc nhiên khi Hải Phong nói thế. Vì đây là lần đầu tiên chủ nhân của hắn an ủi một người. Tuy không hay nhưng cũng làm dịu nỗi buồn

Jenny đi đến vẻ mặt trách móc "Hải Phong sao anh đi mà không nói với tôi"

Hải Phong chẳng nói gì liền Đại Lâm trả lời

"Anh ở mafia biết bao nhiêu việc rồi. Mà việc này đối với Tô Gia là chuyện nhỏ. Cần gì thông báo"

Jenny thở dài một tiếng. Và thấy Nhã Linh đang dựa vào người Hải Phong. Anh ta xoa xoa mắt nhìn Đại Lâm

"Đây là mơ hay sự thật"

Đại Lâm cười một cái rồi nói"Chắc anh không mơ đâu"

Cô nhìn lướt qua jenny lại dựa vào người hắn rồi nhìn Dương Hoàng. Anh ta làm ra vẻ vô tội. Cũng chỉ vì muốn đưa mọi người ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net