chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó. Cô dựa vào người Hải Phong và nói

"Hải Phong"

Hắn Nhắm mắt ôm chặt Nhã Linh

"Nói"

Cô ngước lên nhìn hắn

"Anh đã từng thích ai chưa"

Hắn nhíu mày

"Thích. Là cái thứ gì"

Cô bóp trán lắc đầu

"Thích là quan tâm lo lắng thương yêu người khác ấy"

Trầm mặc một lúc hắn nói

"Không"

Cô cười rồi hỏi tiếp

"Anh có thích Hồng Châu không"

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo. Lần đầu tiên có người giám hỏi hắn như vậy

"Kẻ thù của em"

Cô lắc đầu

"Đó là trước giờ là không"

Hắn nhíu mày

"Không"

Cô định hỏi tiếp thì bị Hải Phong cất lời lạnh lùng

"Ngủ đi. Vớ vẫn"

"Vậy anh thích tôi chứ" Nhã Linh ngước lên nhìn hắn

Hắn nhắm mắt vẫn bộ mặt đó

"Không"

Cô nhíu mày

"Tôi biết anh thích tôi"

Trầm mặc một lâu Hải Phong nhìn cô rồi lên tiếng

"Nếu trên đời này tồn tại chữ Thích. Thì chữ thích đó tôi sẽ gắn cho em"

Nghe câu đó cô cười mỉm. Rồi hắn hôn mạnh lên môi cô. Sau đó cô nói

"Em thích anh"

Nói rồi hắn hôn cô thêm một lần nữa. Hai thân thể cuộn vào nhau làm căn phòng thêm ấm áp

Buổi sáng sớm, Jenny lão đại dang rộng nụ cười bước vào đại bản doanh Tô Gia. Đám Đại Lâm, Nhã Linh và Hải Phong cũng ngồi đó

Đại Lâm cất lời với nụ cười trêu chọc

"Lại gặp chuyện à Jenny Lão Đại"

Jenny cười uống ngụm trà rồi nói

"Anh tưởng tôi tìm Hải Phong lúc nào cũng có viếc chắc"

Jenny quay sang Hải Phong

"Hải Phong. Gì của anh sẽ về đây đấy"

Hắn không phản ứng gì cất dọng

"Làm gì"

Đám Đại Lâm thì không bất ngờ khi jenny nói thế còn Nhã Linh thì hơi bất ngờ.

"Tôi không biết. Gì ấy nói với tôi muốn về thăm cháu và thúc cưới vợ" chỉ có Jenny mới giám trêu đùa hắn. Nhưng thực sự là vậy. Đám Đại Lâm muốn cười nhưng không ai giám ho he. Chỉ cố nhịn, Hải Phong cũng không thèm tức giận với hắn

Hải Phong cất dọng

"Kệ"

Nhã Linh nhìn Jenny

"Gì sao"

Jenny nhìn Nhã Linh cười rồi nói

"Đúng vậy. Cậu ta có gì mà"

Nghe Nhã Linh không nói gì hắn nói tiếp

"Hải Phong có một người gì. Gì ấy ở bên Nga, tuy không gần chỗ tôi nhưng tôi hay đến nhà gì ấy. Gì ấy làm đồ ăn rất ngon đấy" nói rồi hắn ta cười hahaha phát sợ

Hải Phong cất dọng và ánh mắt hơi khó chịu

"Lắm chuyện"

Jenny bật cười còn Nhã Linh thì trề môi. Jenny và Hải Phong là bạn mà khác một trời một vực

Sau đó một tên vệ sĩ thông báo

"Chủ nhân Gì Minh kết nối ạ"

Hải Phong nhíu mày gật đầu

Còn jenny cười tươi

"Tôi nói không sai mà"

Người phụ nữ có nét mặt hiền hậu, dọng nói trìu mến "Tiểu Phong mấy hôm nữa gì sẽ về ở Tô Gia vài ngày"

"Tiểu Phong" Nhã Linh nói nhỏ rồi cười mỉm. Jenny thấy vậy ra ám hiệu im lặng

"Gì ở yên đó về làm gì chứ"

Gì Minh giường như đã biết tính hân cười tươi rồi nói

"Gì phải về để có việc"

Jenny xen vào

"Về nhanh gì ơi" Hải Phong nhìn Jenny bằng ánh mắt sát khí. Jenny liền nhìn hắn cười hì hì

Một lát sau Gì Minh nhìn về phía Nhã Linh

"Cô ấy là vợ Hải Phong hả. Cháu cưới khi nào"

Cô ngạc nhiên đi lên trên cười tươi rồi cất dọng

"Cháu là người của tô gia thôi ạ"

Gì Minh cười rồi nói

"Trông xinh đấy. Thôi gì phải đi có việc. Chào mấy đứa"

Nhã Linh quay sang Hải Phong nhìn hắn rồi hỏi nhỏ

"Hải Phong anh có gì sao. Ít nhất anh phải tôn trọng gì ấy chứ"

Hắn không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Lê Phúc thấy thế lên tiếng

"Cô không thấy sao mà còn hỏi"

Cô trề môi không nói gì

Hôm sau, chiếc xe Cadillac đậu trước Tô Gia. Người phụ nữ hơi già, có nụ cười hiền hậu đi vào. Mọi người đều cúi chào.

Đại Lâm chạy đến

"Chào gì Minh" gì ấy cười rồi nói

"Hải Phong đâu"

Đại Lâm cười với vẻ cung kính. Vì là gì chủ nhân và tốt với mọi người nên Gù Minh rất được coi trọng.

"Dạ ở trong ấy"

Gì Minh bước vào. Thấy mọi người đang ở trong.

"Chào mấy đứa" gì Minh nở nụ cười phúc hậu

Mọi người đều chào lại. Rieeng Hải Phong là không phản ứng gì. Nhưng Gì Minh không trách mắng gì vì gì đã biết tính hắn

Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ. Nhã Linh và Gì Minh cũng rất hợp nhau.

Chiều hôm đó. Cô trên phòng và Đám Đại Lâm và Hải Phong đang bàn việc ở dưới. Cô chán nên sang phòng gì Minh. Cô mở cửa nhẹ bỗng gì cất tiếng

Gì Minh cất dọng

"Vào đi"

Cô nhìn Gì rồi cười hì hì.

"Cháu có vài chuyện muốn hỏi được không ạ. Nhưng gì đừng nói lại với Hải Phong nha"

Gì Minh cười nhẹ rồi nói..

"Được rồi. Cháu hỏi cái gì nào"

Cô trầm mặc một lúc rồi nói

"Dạ. Gì này, sao Hải Phong anh ta lại lạnh lùng với phụ nữ nhỉ"

Gì Minh cười nhẹ một cái rồi nói

"Cái gì cũng có nguyên nhân của nó"

Thấy cô nhìn với vẻ tò mò Gì Minh nói tiếp

"Hồi trước Hải Phong là một cậu bé vui vẻ, hoạt bát. Gia đình sống hòa thuận, chị của gì xinh đẹp tài giỏi và bố nó cũng vừa có tài vừa tốt. Rồi một ngày em gái của một người đứng đầu một bang đản đem lòng yêu ba nó. Nhưng ba nó không để ý, ả liền tức nên đã giết bố và mẹ của Tiểu Phong. Tiểu Phong Chứng kiến hết mọi chuyện nên rất căm phẫn"

Nhã Linh với vẻ mặt suy tư

"Oh, vậy lúc đó anh mấy tuổi"

"Lúc đó nó mới lên 4 mà phải chịu cảnh đó. 4 tuổi phải mồ côi, từ một đứa trẻ vui vẻ trở thành một người trầm tính ít nói"

"Sau đó rồi sao"

"Gì biết nên đã xin Tô Lão Đại dắt nó về nuôi"

Nhã Linh xen vào

"Là người dẫn dắt Tô Gia đời trước á gì"

Gì Minh gật đầu" Gì là Người giúp việc ở Tô Gia. Tô Lão Đại có 2 người con trai, ông ta thấy Tiểu Hải thế nên đã nhận làm con nuôi. Ông ấy tuyên bố, chỉ cần có thực lực chiếc ghế này sẽ là của người đó. Với mối thù của Tiểu Phong nên nó đã đổ nhiều thứ để đạt được. Nó trở nên tàn nhẫn lạnh lùng, lúc đó nó còn nhỏ nên chỉ muốn trả công bằng cho bố mẹ nó"

Nhã Linh trầm mặc rồi hỏi tiếp

"Vậy cái cô mà giết bố mẹ anh ấy rồi sao"

Gì Minh lắc đầu

"Khi Tiểu Phong lên chức đó. Nó liền sai người giết Cô gái đó. Vì nhà đó cũng có thế lực nên đã chống trả nhưng Tiểu Phong không giết hết mà chỉ làm Bang Đản đó suy sụp một nữa. Bởi anh trai cô đó không biết em gái mình giết người voi tội. Lúc đó Tô Gia đã có tiếng lâu rồi"

Nhã Linh lắc đầu

"Do thù hận mà ra cả. Thù hận thật đáng sợ"

Gì Minh vuốt tóc cô cười rồi nói

"Gì thấy Tiểu Phong nhìn cháu bằng ánh mắt trìu mến. Chắc vì cháu nên nó biết thế nào là yêu thứ đấy"

Gì Minh nghĩ một lúc rồi nói tiếp

"Nó cũng có bạn đấy. Hình như nó tên Tuấn Lam."

Nhã Linh ngạc nhiên. Tuấn Lam chẳng phải là kẻ thù của Hải Phong sao.

"Tuấn Lam là kẻ thù của Tô Gia mà"

Thấy cô ngạc nhiên gì kể tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net