chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự mà nói bảo cô làm việc là một chuyện không thể. Cô thích tự do, làm việc cô phải nghe theo lời người ta. Không biết cô làm việc được mấy ngày nữa. Trừ khi cô ấy là một bà chủ nào đó.

Ăn xong cô định lên giường ngủ một giấc cho đã thì nghe thấy tiếng chuông. Cô ra mở cửa thì một người phụ nữ và một người đàn ông đi vào. Hai người nhìn cô với vẻ nghi ngờ và tò mò. Trông hai người cũng có phong thái lịch lãm đại gia.

"Hai người đến rồi đấy à, ngồi đi" Thu Vân đi ra lau tay và tiếp hai người đó. Nhã Linh không quan tâm định đi lên ngủ thì bắt gặp ánh mắt của Thu Vân. Ánh mắt nói ở lại. Nhã Linh bất đắc dĩ đi xuống.

"Ừ, dạo này bận quá. Mà đây là..." người đàn ông lịch lãm kia hỏi

"Đây là Nhã Linh em tôi" rồi cô quay sang Nhã Linh nói tiếp " Nhã Linh đây là hai người bạn của chị. Đây là Vũ Nam còn đây là Hồng Nhu"

Nhã Linh ngoảnh lại chào hai người. Không biết mình có nên ở lại tiếp không nữa. Thực sự mà nói thì cô rất buồn ngủ.

"Mọi người ăn hoa quả đi" Hồng Nhu nhìn Nhã Linh với vẻ thích thú.

"Hình như tôi đã gặp cô"

"Gặp tôi" Nhã Linh nhìn lại với vẻ ngạc nhiên. "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp chị" rồi Nhã Linh quay đầu lại bên khác

Hồng Nhu chau mày" Có thể"

Vũ Nam nhìn Thu Vân và hỏi
" công việc em thế nào rồi"

"Vẫn ổn" mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Nhã Linh đứng dậy và định đi lên phòng thì Vũ Nam nói

"Cô đi đâu thế"

Cô dừng lại và nói " Đi ngủ" Vũ Nam nở nụ cười nói ngó dậy

"Nếu có bão cô cũng ngủ ngon chứ"

Nhã Linh vẫy tay
" Tất nhiên"

Nói rồi cô đi tiếp. Vũ Nam nhìn thế rồi nghe Thu Vân hỏi

"Công việc hai người dạo này thế nào rồi, ổn chứ"

"Cũng tạm ổn, nhưng Tô Gia chiếm thị trường quá, Chúng tôi cũng bị hớ vài vụ" Vũ Nam cười hahahah

Nghe Vũ Nam nói chữ Tô Gia, Nhã Linh liền dừng bước.
"Tô Gia" cô vừa đi xuống vừa nói với vẻ tò mò.

"Cô không biết sao" Hồng Nhu nhìn cô với vẻ ngờ vực. "Tô Gia là một thế lực nhất nhì trong giới giang hồ này. Ai chẳng biết"

Nhã Linh nhìn Hồng Nhu. Cô ta là con gái mà cũng biết ư. Chắc gia thế không đơn giản, thế sao cô không biết nhỉ. Cô đúng là người từ trên núi xuống mà.
Bây giờ cô có phần hiểu vì sao Dương Hoàng lại nói thế.
"Em cũng biết sao" Thu Vân hỏi cô với bộ mặt tò mò.

"Tô Gia là một nhà buôn bán Ma túy và vũ khí khét tiếng. Có thế lực rất lớn, sản xuất vũ khí với quy mô lớn" Vũ Nam nhìn rồi cười rộng.

"Không tôi chỉ hỏi thế" nói rồi cô đi lên phòng. Để lại mọi ánh mắt nhìn cô.

"Thú vị" Hồng Nhu cười rồi nói.

"Thôi chúng tôi về trước. Có gì gặp lại nhé" Hồng Nhu nhìn Thu Vân cười rồi nói một cách vui vẻ. Vũ Nam cũng nói vài lời rồi ra về.

Chiều hôm đó Nhã Linh đến Lâu đài của Dương Hoàng. Đến nơi, cô nhìn ngó vào trong có phần do dự. Bỗng cánh cửa mở ra, do dự rồi cô cũng bước vào.vừa tiến thì cô nghe tiếng nói với giọng vui vẻ

"Cô lại làm trái lời nói của mình" vẫn nụ cười yêu mị và tay cầm ly rượu vang đó. Hắn ta nhìn cô và nói.

"Ừm, Chỉ là câu nói. Làm trái cũng chẳng sao" rồi ngẫm một lát cô lại nhìn Dương Hoàng khoanh tay trước ngực và nói " Mà sao, tôi thấy anh chỉ cầm ly rượu vang chứ không bao giờ uống thế, đúng là...."

"Lúc tôi uống chắc cô không thấy, và đó là nghệ thuật thưởng thức rượu" hahahahah

Cô lườm hắn. Màu mè, bày đặt nghệ thuật, cô chẳng biết nghệ thuật thưởng thức rượu như anh nói, mà cô cũng chảng quan tâm điều đó là gì
Thấy Nhã Linh im lặng, Dương Hoàng nói tiếp.

"Cô không phải tìm tôi để nói chuyện này thôi chứ" hắn cầm ly rượu vang và lắc lắc.

"Tất nhiên. Nếu tôi làm việc cho anh, tôi được gì không"

"Cô thích cái gì cũng được" anh ta nở nụ cười đầy mê hoặc.

Cô chần chừ nếu cô làm việc theo mệnh lệnh người khác thì sẽ mất tự do. Cô chỉ là muốn biết thêm về Tô Via nên đây chỉ là cái cớ cô đến đây. Vì Dương Gia là một thế lực không nhỏ. Chắc cũng biết rất rõ.

"Hiii để tôi coi đã"

Dương Hoàng chau mày. Hắn biết cô có mục đích khác mới đến đây. Thấy bộ mặt ngờ vực của hắn cô cũng đoán ra, cô nói luôn

"Tô Gia là thế lực như thế nào" cô nhìn anh với ánh mắt cuốn hút đầy tò mò

"Sao cô lại có hứng thú thế" hắn ta nở nụ cười yêu mị nhìn cô.

"Chỉ là ai cũng biết mà tôi chẳng biết gì. Nên hơi tò mò thôi, mà thôi anh không nói thì thôi. Tôi cũng không quan trọng hóa lắm" cô nhìn anh với vẻ kiêu ngạo. Nhưng điều đó làm cho Dương Hoàng càng có thích thú với cô.

"Cô không cần biết. Chỉ là một thế lực rất lớn. Nhưng hôm qua cô cầm thứ gì thế" anh ta nhìn cô với vẻ tò mò. Kèm theo đó là ánh mắt dịu dàng nhưng khiến người ta ta nhìn vào rất máu lạnh. Người kế thừa Dương Gia mà, chưa giết người mới là lạ đó.

"Vũ khí bán cho Tô Gia"

Dương Hoàng tắt nụ cười và nhìn cô. Không biết ánh mắt khinh bỉ hay bái phục nữa.

"Gì, vũ khí. Một túi nhỏ thế mà cô định bán cho Tô Gia sao. Thật không thể hiểu nổi. Óc cô là bả đậu hả"

Nhã Linh chau mày im lặng nhìn anh ta với vẻ tò mò và tức giận. Hắn giám chửi mình sao. Thật điên rồ, thấy Nhã Linh im lặng Dương Hoàng nói tiếp

"Tô Gia là nhà sản xuất Vũ khí và Ma túy. Sản xuất cô đã hiểu chưa. Nhưng thường thường người ta bán thường số lượng lớn. Đây cô bán đi bán một túi nhỏ không biết nhặt được ở đâu. Đó chẳng phải là cô đang trêu ngươi và sỉ nhục Tô Gia sao. Tôi không biết khi đến đó cô có thể về và đang nói chuyện với tôi như thế này không nữa"

Nhã Linh giật mình. Nguy hiểm vậy sao, cô thực sự ngu ngốc mà. Vì cô đâu biết mấy thứ đó. May ra mình còn hên.

" may ra tôi còn nghe lời anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net