chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc 5 tuổi nó đã được đưa sang Mỹ để huấn luyện. Ở đó nó gặp Tuấn Lam. Gì đi để chăm sóc nó. Hai đứa rèn luyện cùng nhau. Tiểu Phong ít nói còn Tuấn Lam thì nói nhiều. Nhưng hai đứa có thân" nói đến đây Gì Minh lắc đầu

"Chỉ vì hai người cha có thù oán nên Tiểu Phong và Tuấn Lam trở thành kẻ thù của nhau"

Nhã Linh trầm ngâm, hèn gì hai người đấu nhau nhưng cũng có phần nhượng bộ. Cô thở ra, cuộc đời hắn cũng không mấy suôn sẽ khi ngồi lên chức Chủ Nhân cô cũng là trẻ mồ côi nhưng sinh ra và lớn lên có tình thương từ cô nhi viện. Còn hắn phải sống trong sự thắng thua chết chóc. Cô lắc đầu đứng dậy

"Cháu phải xuống dưới có việc"

Gì Minh cười nhìn Nhã Linh từ xa

Xuống dưới thấy mọi người đã bàn việc xong. Cô chạy ôm chầm lấy Hải Phong hắn hơi bất ngờ không hiểu sao mà cô làm vậy. Cô ngước lên nhìn hắn nhón chân lên hôn hắn nhưng chỉ đến cằm của hắn, hắn hơi bất ngờ. Đám Đại Lâm thì lơ đi chỗ khác. Hắn ôm cô lên, cô kẹp sau hông hắn rồi cô hôn lên môi hắn. Hắn cũng đáp trả cô, lúc sau cô biết có người nên dúi vào ngực hắn với bộ mặt xấu hổ. Hải Phong thì nhìn cô khóe mắt tựa như cười rồi vuốt tóc cô

"Em làm gì vậy"

Cô không trả lời mà chỉ mang bộ mặt xấu hổ.

Mọi người ngồi trong bàn ăn, Nhã Linh gắp miếng thức ăn rồi cô thốt lên

"Trời ơi, Gì Minh gì nấu ăn ngon quá. Ngon hơn cả đầu bếp Tô Gia nữa"

Đại Lâm xen vào

"Tất nhiên. Đến jenny lão đại còn hốt hoảng cơ mà" jenny ngồi bên nghe thấy liền đáp trả

"Ngày mai tôi về mafia anh có để tôi ăn ngon lành được không hả"

Ai nấy nghe thấy đều cười, Hóa ra trong giới hắc đạo này mấy người máu lạnh này cũng có lúc biết đùa.

Nhã Linh nói tiếp

"Gì Minh sau này nhớ giạy cháu với nha"

Gì Minh cười tươi

"Được thôi"

Lê Phúc chen ngang

"Cô có học trăm năm cũng làm cháy bếp Tô Gia mất"

Jenny cười lớn. Hải Phong không phản ứng gì. Cô lườm hắn

"Ê nếu tôi cố gắng sẽ học được thôi"

Bây giờ Hải Phong mới cất dọng

"Em đừng bước chân vào bếp thì tốt hơn"

Cô lườm hắn

"Anh mà cũng nói thế hả"

mọi người đều cười và ngạc nhiên đều ngạc nhiên khi thấy Hải Phong trêu đùa người khác. Đúng vậy đó là lần đầu tiên. Jenny nói lớn

"Oh. Hải Phong..." cậu ta định nói gì thì Bị Hải Phong nhìn lại bằng ánh mắt cảnh cáo. Khiến jenny cúi đầu ăn tiếp

Gì Minh thấy thế cười mỉm. Nụ cười hạnh phúc của một người gì giành cho cháu mình

Nhã Linh ngậm đụa rồi hỏi Gì Minh

"Gì Minh, sao gì không ở đây luôn. Để cháu còn có người nói chuyện"

Gì Minh nói với dọng từ tốn

"Con gì ở bên Nga nên phải ở bên thôi. Mấy hôm nữa gì sẽ về, đợi đến lúc hai đứa cưới nhau rồi Gì lại về tiếp"

Nhã Linh gãi tóc với vẻ ngượng ngùng. Hải Phong vẫn bộ mặt lạnh tanh đứng dậy đi lên phòng. Mọi người nhìn nhau rồi nói chuyện vui vẻ.

"Cậu ta là thế đấy. Đúng là khúc gỗ mà" jenny thở dài. Nhã Linh trêu chọc

"Anh giám nói anh ấy là khúc gỗ, tôi sẽ mách lại đấy"

Jenny trề môi với nụ cười dảo hoạt

"Tôi sợ quá"

Bữa ăn có nhiều tiếng cười khi mọi người nói chuyện và trêu nhau

Mấy hôm sau, Gì Minh và Jenny phải về nước. Mọi người đang ngồi xem xấp tài liệu thì A Nhân bước vào

"Chủ nhân có thư mời của Nguyên Tướng Joneses ạ"

Hải Phong nhíu mày vẫn xem xấp tài liệu trên tay

"Tóm tắt"

A Nhân nói cung kính

"Đó là ngày kia Nguyên Tướng sẽ mời tất cả các nhân vật lớn trong giới xã hội Hắc Đạo này đến dự buổi tiệc quan trọng ạ"

Hải Phong ngước lên

"Chuẩn bị"

A Nhân cung kính lui đi. Lê Phúc chau mày

"Nguyên Tướng joneses sao. Ông ta định làm gì chứ"

Đại Lâm lắc đầu

"Không biết đây là bữa tiệc gì nữa"

Nhã Linh với vẻ mặt tò mò. Bọn họ đang nói gì thế. Lúc Hải Phong đi khỏi cô mới hỏi

"Nguyên Tướng Joneses là sao thế"

Đại Hùng bỏ xấp tài liệu lên bàn

"Tô Gia không thân mấy với ông ta mà bây giờ có thư mời đi dự tiệc. Vì ông ta cũng là nhân vật lớn và bữa tiệc này lại toàn là những nhân vật lớn. Nếu không đi chắc không được"

Nhã Linh lắc đầu tỏ ý đã hiểu

"Vậy chúng ta đi Anh Quốc phải không"

Đám Đại Lâm đứng dậy ừ một tiếng rồi đi chuẩn bị mọi thứ. Còn cô thì thích thú vì cô chưa đi Anh Quốc bao giờ

Hôm sau, chiếc trực thăng đã chờ trước cổng. Hải Phong khoác vai cô ra ngoài, đám Đại Lâm nhanh chóng chạy theo. Hắn kéo cô ngồi lên đùi hắn, cô nhìn ra ngoài ngắm thiên nhiên. Cô cười có vẻ thỏa mãn. Hải Phong cất dọng trầm trầm

"Em cười gì chứ"

Cô nhìn hắn

"Tại em chưa đi Anh Quốc bao giờ"

Đám Đại Lâm nghe thế phịt cười. Không biết cô ta là người ở đâu rơi xuống nữa. Nhã Linh lườm đám Đại Lâm. Hải Phong thì khóe mắt tựa như cười vuốt tóc cô. Hắn ép đầu cô vào ngực hắn.

Đến nơi, đúng là thật hoành tráng. Toà lâu đài nguy nga tráng lệ, sang trọng đậm chất hoàng gia. Hải Phong bước vào ai nấy đều nhìn theo, hắn khoác tay Nhã Linh và tuyên bố Nhã Linh sẽ là Nữ Chủ Nhân của Tô Gia. Hắn chẳng chào ai mà cứ bước lên phía trước. Tuấn Lam cũng đã ở đó, hắn cười vẻ yêu mị

"Hải Phong, anh đến hơi chậm đấy" rồi hắn quay sang Nhã Linh

"Nhã Linh à Tô Phu Nhân chào cô"

Nhã Linh nhìn hắn bật cười

"Chào anh, Vũ Lão Đại"

Dương Gia cũng đến. Dương Hoàng thấy cô nên đi lại chào hỏi. Nhã Linh ngước nhìn Hải Phong rồi dơ ám hiệu khi khác. Dương Hoàng nhíu mày dừng chân lại

Nguyên Tướng Joneses đi đến nở nụ cười

"Chào các vị đã đến tham dự buổi tiệc này, mong các vị hãy hài lòng"

Mọi người đều dơ ly rượu lên chúc mừng Nguyên Tướng Joneses

Các Giáo Hoàng và Nguyên tướng quốc tế bước đi nhanh chóng. Đại Lâm thấy thế cau mày

"Chủ Nhân, nhìn kìa"

Hải Phong nhíu mày

"Bọn họ đến đây làm gì"

Ai nấy đều không hiểu. Đến Hải Phong một người trải đời bao nhiêu, thông minh mà cũng không nghĩ ra. Tuấn Lam thấy thế cũng nhíu mày với vẻ bất ổn

Một lát sau, Nguyên Tướng joneses mời tất cả mọi người đến một căn phòng, ai nấy đều tươi cười vào trong riêng Tô Gia và Vũ Gia là chần chừ. Rồi họ cũng bước vào

Quốc tên cận vệ đắc lức của Tuấn Lam giống đám Đại Lâm đi đến thì thầm

"Lão đại có gì đó không ổn"

Tuấn Lam nhíu mày

"Đi thôi"

Chưa kịp bước ra. Cánh cửa từ từ đóng lại. Nguyên tướng Jonese ra ngoài kết nối với mọi người

"Các người sẽ biết tay" rồi cười hahaha Giáo Hoàng và Các Nguyên Tướng quốc gia cũng cười sảng khoái

Mấy vị lão đại thì rầm rì

"Có chuyện gì"

"Tôi không hiểu"

Nhã Linh hốt hoảng

"Chuyện này là sao"

Hải Phong với vẻ mặt lạnh lùng

"Bọn chúng hợp tác với nhau để tiêu diệt chúng ta"

Ai nấy nghe thế đều ngạc nhiên và bất bình. Tuấn Lam đi đến cau mày

"Bọn chúng muốn độc chiếm thuộc địa và thị trường sao"

Hải Phong không nhìn hân chỉ gật đầu. Mấy vị lão đại nhìn hai kẻ thù đang nói chuyện với nhau đều bất ngờ, riêng Nhã Linh thì không mấy bất ngờ lắm.

Một vị Lão Đại lên tiếng

"Tô lão đại và Vũ lão đại hai người thấy sao" cũng đúng thôi ở đây hai thế lực này là mạnh nhất. Mọi tiếng ồn thoát ra. Hải Phong quát lớn

"Im hết" ai nấy đều im bặt và với vẻ mặt sợ hãi. Nhã Linh cầm tay Hải Phong rồi nhìn mọi người rồi nói

"Bọn chúng không rãnh mà cho chúng ta ở đây tám chuyện đâu. Nhanh tìm cách đi. Chắc chắn ở đây sẽ có khe hở, nhanh lên"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net