chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hoàng hốt hoảng chạy tới. Thấy thế, Hải Phong đẩy Nhã Linh về phía hắn. Dương Hoàng nói

"Châc chắn trong này sẽ có thứ gì đó"

Tuấn Lam cất dọng

"Mau đi tìm mật đạo đi. Đám ăn hại"

Mọi người thay nhau đi tìm, một hồi sau Nhã Linh thốt lên

"Thuốc nổ"

Mọi người chạy đến, với vẻ mặt lo sợ. Họ đi dự tiệc nên chỉ đem theo những cận vệ đắc lực, súng loại nhỏ. Ai biết sẽ có kết cục như thế này. Tín hiệu trong hầm này cũng bị mất

Hải Phong nhíu mày. Tuấn Lam thay đổi sắc mặt trông khó coi

"Thuốc Nổ Kim Loại ư. Nguy rồi"

Đây là những người trong ngành vũ khí nên họ rất am hiểu

Đại Lâm nói với Hải Phong

"Ở đó và ở đó các ngóc ngách đều có thuốc nổ"

Một tên la lớn

"Thuốc nổ hoạt động rồi. Thời gian là 5 phút"

Nhã Linh xua tay

"Mật đạo nào cũng sẽ có lối ra"

Mọi người nhanh chóng tản ra để tìm lối thoát. Dương Hoàng hét lớn

"Nhìn này"

Nhã Linh đi lại có vẻ hi vọng. Hải Phong cầm tay cô

"Em định làm gì"

Cô cười với hắn rồi kéo hắn lại để đi với cô. Cô xoay chiếc vòng trên tay một lát. Tuấn Lâm cười nhếch mép rồi nói

"Wow, được đấy. Có gì bán lại cho Vũ Gia vài cái"

Hải Phong trừng mắt nhìn

"Tỉnh đi"

Nhã Linh quay sang nói thêm

"Đắt lắm đấy"

Một lát sau, cô nhăn nhó mặt mày

"Cao với nặng quá, em hết sức rồi Hải Phong"

Hải Phong nhíu mày. Hắn nâng cô lên, cô cố chuyển động nút đó. Tuấn Lam tức giận hắn đợ vai Hải Phong nhón lên tiếp sức cho Nhã Linh. Mọi người và Đám thuộc hạ hai bên quá bất ngờ khi thấy hành động đó. Giống như là kì quan ngàn năm mới thấy vậy. Hải Phong chẳng phản ứng gì. Nhưng trong hoàn cảnh này thì còn cách nào khác

Tuấn Lam trề môi. Vậy là cảnh cửa đá đằng sau từ từ rung chuyển. Họ nhanh chóng chạy theo lối đó. Nhưng bên kia là khu rừng còn ở giữa là một con sông khá dài.

Một vị lão đại lên tiếng

"Bây giờ phải làm sao"

Tuấn Lam đấm vào mặt hân rồi quát

"Lội qua. Đồ ngu"

Quốc nói với Tuấn Lam

"Thuốc nổ kim loại sức công phá quá mạnh nên phải nhanh chóng thôi lão đại"

Mọi người đều nhanh chóng bơi qua tuy dài nhưng phải cố chịu

Hải Phong cũng biết nên hỏi Nhã Linh

"Em biết bơi không"

Nhã Linh gật đầu

"Em biết. Mau lên đi gần hết giờ rồi "

Đám đại lâm và Hải Phong , Nhã Linh cũng lần lượt nhảy xuống. Hải Phong bơi gần Nhã Linh. Đến giữa đường một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên. Thật đáng sợ. May bây giờ nước sông không sâu lắm. Bỗng một trận mưa to kéo đến, nước sông ngập lên. Nhã Linh đuối sức gần chìm thì bị Hải Phong kéo và nhanh chóng lên bờ. Cô ngất lịm

"Nhã Linh...Nhã Linh"

Cô dần dần tỉnh dậy

"Hải Phong anh không sao chứ"

Hắn chỉ nhìn cô nhưng không có phản ứng gì

Cô nghĩ lại. cô đúng hỏi thừa. Chuyện nhỏ này mà làm khó Tô Lão Đại của Tô Gia thì hắn nên chăn trâu còn hơn

Tuấn Lam vuốt cằm

"Cô đúng hỏi thừa" rồi hắn cười mỉm

Dương Hoàng đi lại

"Mọi người không sao là tốt rồi. Nhưng đây là đâu"

Mọi người nhìn xung quanh đây là chỗ nào. Toàn cây, Tòa lâu đài đã bị nổ tung. Chưa kịp thoát thì rơi vào khu rừng bí hiểm này

Nhã Linh đỡ tay Hải Phong đứng dậy

"Đừng nói đây là khu rừng hôm bữa"

Hải Phong cất dọng với bộ mặt lạnh lùng

"Không phải. Đây là ở phía Tây"

"Ôi mẹ ơi. Trăn"

Một tên la lớn. Mọi người quay lại nhìn. Kinh khủng, toàn trăn, rắn,rết...

Tuấn Lam nhăn nhó

"Màu sắc quá sợ. Chẳng lẽ đây là rừng cấm"

Một vị lão đại lo sợ

"Bây giờ phải làm sao"

Hải Phong cầm chặt tay Nhã Linh kéo về phía sau hân

"Con nào tấn công bắn hết đi. Có độc"

Vậy là mọi người bắn tới tấp vào bọn chúng. Hải Phong vừa bắn vừa nói với Nhã Linh. Cô gật đầu cũng bắn trả

"Có tôi đây. Đừng sợ"

Dương Hoàng tiến lại gần Nhã Linh

"Cô không sao chứ"

Nhã Linh gật đầu "Tôi không sao. Đông quá"

Dương Hoàng hét lớn

"Đông quá. Mau chạy vào trong thôi"

Vậy là tất cả mọi người nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng sâu. Rồi cũng thoát được cảnh kinh hoàng đó. Mọi người nhìn xung quanh đề phòng không biết còn điều gì sẽ xảy ra nữa

Hải Phong cất dọng trầm trầm

Một tên đại ca lên tiếng

"Vũ Lão Đại và Tô Lão Đại hai người thấy ở đây thế nào"

Tuấn Lam cất dọng

"Chắc an toàn hơn lúc nãy"

Hải Phong cất dọng trầm trầm

"Ngồi nghĩ một chút rồi tính tiếp"

Vậy là tất cả mọi người đều tìm chỗ nghĩ chân tốt nhất.

Nhã Linh nhăn nhó nhìn xung quanh rồi nói

"Làm sao để rời khỏi nơi này bây giờ. Nhìn qua là đã biết không có sóng"

Tuấn Lam cau mày

"Bọn chết tiệt"

Lê Phúc xen vào

"Chắc chắn sẽ có người tìm ra chúng ta"

Hải Phong nhìn Nhã Linh. Hắn ép đầu cô vào ngực hắn

"Ngủ đi"

Cô nhìn hắn cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tuấn Lam nhìn thấy cảnh đó liền cười rồi lên tiếng

"Hải Phong anh cũng có chút gọi là dịu dàng đấy"

Vậy là đám thuộc hạ và các vị lão đại, đại ca ở đây đều cười mỉm

Hải Phong quét ánh mắt cảnh cáo vậy là mọi người giả lơ. Hải Phong nói

"Im đi" tuấn Lam cười mỉm rồi nhấc mày

Quốc ghé sát vào tai Tuấn Lam cất dọng

"Lão đại nên nghĩ ngơi một chút" hân ừ tựa vào cây rồi từ từ nhắm mắt.

Dương Hoàng thấy cảnh đó không khỏi than thở. Hắn ngồi bên cạnh Tuấn Lam chắp miệng

"Hết cơ hội rồi"

Tuấn Lam bất ngờ lên tiếng trêu chọc

"Anh có cơ hội đâu mà mất"

Nghe thế, Dương Hoàng nhìn lại Tuấn Lam cau mày rồi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net