chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Lão Đại nên ngủ thật thì hơn"

Nói rồi anh ta dựa vào gốc cây. Bảo cận vệ của hắn thấy thế nhắm mắt theo. Sáng hôm sau, mọi người sớm dậy để tìm cách. Thức ăn không có kèm theo khát rất mệt mỏi. Nhã Linh vẫn đang ngủ trong lòng Hải Phong. Cô vẫn ngủ ngon lành. Vẫn như hôm đó Đại Lâm đi lại

"Nhã Linh...Nhã Linh cô mau dậy đi. Có đồ ăn rồi"

Cô từ từ mở mắt. Xoa bụng,

"Ở đâu ra. Tôi cũng đang đói"

Vậy là Đám Đại Lâm bật cười. Hải Phong thì cười mỉm, có thể nói thấy hắn cười rất khó. Tuấn Lam thấy thế cũng lắc đầu. Một Nữ Chủ Nhân tương lai của Tô Gia mà có tật hay ăn. Vô lý hơn nữa là đang ngủ mà kêu đói. Hết nói nổi với cô nàng này

"Gì chứ. Các anh vui lắm hả" Nhã Linh vùng vằng đứng dậy. Để đi tìm thức ăn, Hải Phong cau mày đứng dậy cầm tay Nhã Linh nói với dọng trầm trầm

"Mọi người nên đi vào sâu bên trong để tìm có quả gì ăn được không"

Tuấn Lam trề môi

"Tôi cũng nghĩ vậy"

Vậy là mọi người càng đi vào trong.

"Rùng rợn quá"

Dương Hoàng đi gần Nhã Linh thốt lên. Cô nhìn hắn gật đầu, Hải Phong chỉ quay sang nhìn qua hắn không phản ứng gì. Cô nhăn nhó

"Ở đây có hổ không đây"

Tuấn Lam vuốt cằm

"Chắc không"

Một vị lão đại lên tiếng

"Tôi cũng nghĩ vậy"

Mọi người đi một lúc, Đại Lâm nói lớn

"Nhìn kìa"

Mọi người nhìn lại, đó là cây táo, Nhã Linh chạy nhanh đến. Hái một quả rồi ăn, mọi người ai nấy đều thấy buồn cười. Lê Phúc lắc đầu

"Nữ Chủ Nhân tương lai của Tô Gia"

Đại Hùng vỗ vai

"Chúng ta hãy quen với điều đó"

Vậy là mọi người đi lại hái và ăn lót dạ. Nhã Linh đã ăn no thấy Đám Đại Lâm hái cho Hải Phong cô chạy lại

"Các anh cứ ăn đi" nói rồi cô nhìn Hải Phong rồi dơ vài quả trước mặt hắn

"Anh ăn đi"

Hắn nhìn cô rồi cầm lấy. Thấy chủ nhân của hắn ăn, đám Đại Lâm mới giám ăn.

"No chưa"

Cô xoa bụng rồi cười hì hì

"No rồi. Táo này ngon hơn táo bình thường"

Dương Hoàng đi lại cắn một quả

"Táo rừng mà"

Nhã Linh cau mày

"Không biết khi nào mới về nhà"

Hải Phong vuốt tóc cô

"A Nhân sẽ tìm ra"

Nhã Linh nói tiếp

"Chắc jenny lão đại cũng biết chuyện rồi"

Hải Phong chỉ gật đầu chứ không có phản ứng gì. Thấy Hải Phong đi sang bên kia thăm dò cái gì đó, Dương Hoàng nói nhỏ với cô

"Nhã Linh cô muốn ở bên Tô Lão Đại thật sao"

Nhã Linh bóp vai

"Ừ"

Dương Hoàng thở dài

"Vậy cô từ bỏ suy nghĩ về Dương Gia rồi hả"

Nhã Linh mở tròn mắt

"Tôi đã từng có suy nghĩ đó đâu mà phải từ bỏ"

Dương Hoàng dựa vào gốc cây rồi nói tiếp

"Nhã Linh tôi thực sự rất thích cô đấy"

Nhã Linh nhìn Dương Hoàng một lúc rồi Hải Phong đi lại

"Dương công tử thích Nhã Linh"

Cô nhìn Hải Phong rồi nhăn nhó, Dương Hoàng nhìn Hải Phong cười rồi nói không với vẻ sợ hãi

"Đúng vậy, thưa Tô Lão Đại"

Hắn nhìn Dương Hoàng với vẻ sát khí và khó chịu

"Cậu có bãn lĩnh"

Nhã Linh cầm tay Hải Phong

"Ah, không phải đâu. Em chỉ xem anh ta là bạn thôi" nói rồi cô lôi Hải Phong đi ra chỗ khác, cô chạy đến nói nhỏ với hắn

"Tôi thích Hải Phong"

Rồi cô chạy đi bên Hải Phong. Dương Hoàng thấy thế nhấc mày rồi đi về phía Tuấn Lam. Dựa vào gốc cây rồi nhắm mắt

Mấy hôm sau, vẫn chưa có tiến triển gì, bổng trong bụi cây có cái gì đó. Mọi người dơ súng cảnh giác. Hải Phong đứng trước Nhã Linh. Một lát sau, một bầy Sói Rừng ở đâu chạy tới khiến mọi người hốt hoảng. Dương Hoàng hét lớn

"Sói rừng"

Hải Phong cất dọng

"Bắn đi"

Vậy là hàng chục con sói rừng lao tới như đói khát. Mọi người không ngừng xả súng vào chúng. Đằng sau một con sói vồ lấy lưng Hải Phong . Nhã Linh chỉ kịp nhìn rồi dơ tay chắn

"Ahhh"

Hải Phong ngoảnh với vẻ mặt tức giận lấy tay bóp cổ con sói. Nhã Linh xoa tay

"Có sao không"

Nhã Linh lắc đầu. Hắn nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Một lát sau số lượng quá đông. Tuấn Lam nhìn lên bầu trời

"Nhìn kìa. Trực thăng"

Đại Lâm hét lớn

"Thả dây thang xuống"

Jenny và A Nhân nhanh và mọi người nhanh chóng leo lên.  Mọi người bám vào rồi trèo lên trực thăng. Tuấn Lam lên trực thăng Vũ Gia nở nụ cười và nói

"Gặp lại sau"

Nhã Linh cười rồi ngước lên nhìn Hải Phong. Cô ngồi trên đùi hắn, rồi cô nhón người hôn lên đôi môi của hắn. Hắn hôn lại cô, đó là hạnh phúc khi thoát khỏi sự nguy hiểm. Jenny thấy vậy bất giác cười rồi lơ đi chỗ khác

Về nhà, cô nhảy tọt lên giường nhắm mắt ngủ Hải Phong đi vào ngồi bên cạnh cô rồi nhìn cô. Cô ngồi dậy mắt vẫn nhắm kéo người hắn nằm xuống rồi ghé sát tai hắn

"Đừng nhìn em nựa. Mà anh hãy nghĩ ngơi đi. Mấy hôm nay anh mệt rồi'

Hải Phong vuốt tóc cô và bật cười mỉm. Đi theo hắn khi cô nhắm mắt cô cũng có cảm giác có người đang nhìn mình. Hắn ôm chặt cô vào ngực rồi cũng nhắm mắt

Sáng hôm sau, Hải Phong kêu cô dậy. Nhưng thói quen cũ, càng kêu cô càng ngủ.

"Nhã Linh. Dậy đi"

Cô vẫn ôm hắn rồi dí vào ngực hắn. Cô muốn ngủ. Cô xua tay

"Để em yên"

Hải Phong thấy thế ngồi dậy. Đánh mạnh vào mông cô. Cô bật dậy rồi cằn nhằn

"Sao anh không bỏ thói đánh mông thế hả"

Hải Phong nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng khóe mắt tựa như cười

"Em nên dậy đi"

Cô thấy vậy đi lại ôm chặt ngực hắn

"Anh cho em ngủ tí nựa. Mai em sẽ dậy sớm"

Nói rồi cô nằm xuống và đắp chăn lên. Hải Phong đứng dậy cất dọng

"Từ 1 tới 3. 1....2" nói rồi cô bật dậy rồi đi vào nhà vệ sinh. Hải Phong nhìn cô rồi đi xuống phòng khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net