chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Đại Lâm bấm chuông vậy là tất cả mọi người trong Tô Gia đều đi đến. Hàng trăm người xếp thành hàng. Với những bộ mặt lạnh tanh. Đúng chất phong thái Tô Gia .Cô hơi bất ngờ không biết là chuyện gì. Hải Phong ngồi trên ghế cao nhất nhìn xuống.Cô ghé sát A Nhân và hỏi

"Có chuyện gì vậy"

A Nhân che tay

"Rồi cô sẽ biết'

Một lát sau Hải Phong nhìn Nhã Linh rồi cất dọng

"Đây sẽ là Nữ Chủ Nhân của Tô Gia"

Mọi người đã biết cô hay đi theo Chủ Nhân và biết một số thành tích của cô. Nhã Linh thì giật mình. Hóa ra Hải Phong giới thiệu mình sao. Cô nhìn Hải Phong rồi đứng bên cạnh hắn và cúi đầu chào. Mọi người nhìn nhau rồi đồng thanh nói

"Nữ chủ nhân"

Cô cười hì hì

"Miễn lễ"

Đám Đại Lâm thấy cô vậy có phần buồn cười. Hải Phong thấy thế rồi cho lui. Mọi người tiếp tục làm công việc của mình

Hải Phong đang ngồi xem xấp tài liệu trong phòng. Cô nằm trên giường lăn lại ngước nhìn hắn rồi hỏi

"Em sẽ là vợ anh. Sẽ là Nữ Chủ Nhân Tô Gia sao"

Hải Phong một lúc sau lên tiếng

"Lâu rồi"

Cô nhăn nhó

"Nhưng anh đã cầu hôn và ngỏ lời với em đâu"

Hải Phong quay sang nhìn cô

"Cầu hôn"

Cô ngồi dậy bóp trán. Trời ơi, nhìn mặt hắn là biết hắn chuẩn bị hỏi cầu hôn là gì rồi. Nói với hắn cũng như không. Cô cất lời

"Là anh tỏ lời yêu và hỏi em có đồng ý làm vợ anh không đấy"

Hải Phong ngồi lên giường. Nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo, cô bất giác nhìn hắn cười hì hì rồi lui về phía sau. Hắn đè cô xuống rồi nói

"Tôi không cầu hôn em thì sao"

Cô mạnh lời

"Thì em sẽ..."

"Sẽ gì"

Cô nhìn hắn cười hì hì

"VẪn là vợ anh"

Cô cau mày. Đây là ép hôn thì có. Nói rồi hắn hôn lên môi cô.

Vậy là hôm nay là ngày cưới của Tô Hải Phong và Minh Nhã Linh. Tô Gia mời mọi người trong giới đến tham dự. Có cả Dương Hoàng và Đám Thu Vân. Đại sảnh của Tô Gia chật ních người và siêu xe.Gì Minh nắm tay Nhã Linh bước vào đại sảnh. Cô mặc bộ váy trắng dài xinh đẹp Hải Phong đứng trên với bộ vest sang trọng , phong độ. Bước lên Gì Minh cất lời

"2 con sẽ là vợ chồng"

Cô cười tươi, còn Hải Phong thì có nhếch mép cười. Cả đại sảnh đều tưng bừng. Cô Nhón chân hôn hắn, rồi kéo hắn ra nhảy với mọi người. Tuấn Lam đi vào dơ ly rượu lên

"Chúc hạnh phúc"

Nhã Linh quay lại nói với hắn

"Chúc anh nhanh có người yêu"

Quốc khóe mặt tựa như cười, còn Tuấn Lam thì nhấc mày.
Tối hôm sau, Nhã Linh chống tay trên ngực Hải Phong rồi nói

"Hải Phong"

Hải Phong nhìn cô rồi trả lời

"Lại có chuyện gì"

Cô cau mày ngồi thẳng dậy

"Ngày mai là sinh nhật em"

Hải Phong đè đầu cô xuống dựa vào ngực hắn

"Là thứ gì"

Cô bóp trán

"Là kỷ niệm ngày mình sinh ra đấy. Ta sẽ tổ chức tiệc"

Trầm ngâm một lúc hắn cất dọng

"Tùy em"

Rồi hắn ôm chặt cô nhưng bị Nhã Linh vẫy ra. Cô ngước lên nhìn hắn

"Còn nữa"

Hắn trả lời bằng ánh mắt cảnh cáo

"Gì"

Cô tựa vào ngực hân

"Anh phải mua thứ gì đó để tặng em"

Hắn cau mày. Lần đầu tiên có người giám nói với hắn như thế. Hắn cất lời

"Anh sẽ bào Người mua"

Cô nhăn nhó

"Không. Chính anh phải mua mới có ý nghĩa"

Hắn cắt lời

"Vớ vẫn"

Năn nỉ một lúc lâu Hải Phong mới đồng ý

Hôm sau, Hải Phong và Đám Đại Lâm đi ra ngoài. Không hiểu sao ai cũng biết Tô Gia tổ chức sinh nhật cho Nhã Linh và Hải Phong đích thân đi mua quà. Đúng là dịp hiếm có. Jenny thấy thế liền bay sang đại bản doanh Hải Phong. Thấy hắn bước ra, jenny nói

"Oh. Hải Phong anh đi mua quà đấy à"

Hải Phong chỉ liếc nhìn hắn rồi đi tiếp, Jenny thấy vậy chạy theo sau. Hắn chẳng biết nên mua gì Đại Hùng lên tiếng

"Chủ nhân nên mua cho nữ chủ một bộ váy"

Hải Phong ừm một tiếng rồi đi thẳng vào quán. Bỗng một nữ phục vụ đi lại. Hải Phong nhìn cô bằng ánh mắt sát khí. Jenny đi lại lên tiếng

"Đây là người giúp anh mua trang phục đấy"

Thấy thế Hải Phong mới dịu đi. Cô nói

"Quý khách muốn mua gì ạ"

Hải Phong nhăn nhó trầm ngâm một lúc rồi nói

"Sinh nhật"

Đám đại lâm và jenny bật cười mỉm. Cô nhân viên cười rồi nói

"Hóa ra anh muốn mua quà sinh nhật cho bạn gái. Ở đây có nhiều kiểu váy. Anh muốn lấy kiểu nào. Mà anh biết số đo và chỉ tiêu mặc của cô ấy không ạ"

Hắn chẳng biết trả lời sao

Bỗng xe Tuấn Lam đi qua. Thấy hắn đang ở trong quán quần áo. Hắn thấy làm lạ nên cho dừng xe và đi vào. Hắn cất dọng

"Tô Lão Đại anh làm gì ở đây thế"

Jenny thấy thế liền đi lại

"Mua quà cho Phu Nhân"

Tuấn Lam cau mày và bất giác cười. Không ngờ Nhã Linh lại bắt Hải Phong đích thân đi mua quà.

Hải Phong thấy thế quát lớn

"Lấy hết" nói rồi hắn đi nhanh ra ngoài xe. Đám Đại Lâm và Jenny nhanh chóng theo sau.

Về nhà, Nhã Linh đã chuẩn bị bánh và mọi thứ. Cô cười tươi nhìn hắn rồi nói

"Mọi người mau ngồi đi"

Cô thấy Hải Phong đứng đó cô liền đi lại kéo tay hắn ngồi xuống vì hắn chiều cô nên mới để cô kéo còn không năm Nhã Linh cũng chưa chắc kéo được hắn. Đại Lâm dơ xéo quà lên

"Đây là đồ mà chủ nhân mua"

Cô cười tươi và nhận lấy

"Oh, Hải Phong anh mua đồ đẹp đấy"

Đám Đại Lâm và Jenny cố nhịn cười. Kết thúc cô nói

"Em sẽ lên thử váy anh mua"

Cô lon ton lên thử váy nhưng lâu sau cô đi xuống với vẻ mặt cau có

"Hải Phong anh là chồng em mà không biết chỉ tiêu mặc của em. Toàn là đồ rộng không thì nhỏ chẳng vừa được cái nào"

Bỗng Hải Phong tỏa ra sát khí. Ai ai đều im bặt. Nhã Linh thấy thế cười hì hì với hắn rồi cất dọng

"Em xin lỗi. Em sẽ bảo người đi sửa"

Hắn nhìn Nhã Linh

"Vứt"

Rồi đi thẳng lên phòng. Cô nhẹ nhõm may hắn không làm gì cô. Jenny lên tiếng

"Hải Phong đích thân mua đồ là lần đầu tiên đấy. Vậy mà cô còn...."

Cô trề môi đi lên phòng. Cô thấy hắn ngồi đó liền đi lại

"Hải Phong. Đồ anh mua đẹp lắm" rồi cô nói chỉ tiêu cho hắn. Cô thấy hắn không nói gì liền nhẹ hôn lên má hắn. Hắn nhìn cô

"Ngủ đi"

Vậy là cô nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của hắn

***********

"Đại Lâm" Nhã Linh hét lớn

Đại Lâm hớt hả chạy tới.

"Có chuyện gì vậy nữ chủ"

Cô xua tay. Mặt mày khó chịu

"Bảo người mua cho tôi mấy kí dưa lê"

Đại Lâm lắc đầu

"Trời ơi. Tháng này thì làm gì có dưa lê mà mua"

Cô nhăn mày

"Tôi không biết. Nhanh đi"

Đại Lâm ra ngoài thở dài. Từ lúc Nhã Linh có thai tính khí thất thường. Tô Chủ Nhân thì chiều chuộng. Chỉ khổ Đám A Hoàn

Lê Phúc cười chống cằm rồi nói

"Khổ cho anh rồi"

Đại Lâm lắc đầu

Hải Phong từ đâu đi tới

"Cô ấy muốn gì"

A Nhân bẩm báo

"Thưa nữ chủ muốn ăn dưa lê nhưng tháng này chưa có ạ. Nếu có chắc là đồ dự trữ hoặc phun thuốc"

Hải Phong ừm một tiếng rồi đi vào phòng thấy cô đang ngồi đó hắn nói

"Em nên ăn thứ khác"

Cô cau mày

"Không. Mang dưa lê ra cho em"

Hải Phong im lặng một hồi lâu cô nói

"Vậy em muốn ăn măng cầu"

Vậy là một dĩa măng cầu được đưa đến trước mặt. Hải Phong bóc vỏ cho Nhã Linh thỉnh thoảng hắn nói câu gì làm Nhã Linh cười và xoa tóc hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net