chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

"Mami. Mami con đói bụng"

Hải Nam chạy đến ôm cổ Nhã Linh và nũng nịu với cô

"Baba. Baba dẫn con đi chơi"

Hải Băng chạy đến cũng ôm cổ Hải Phong

Không hiểu sao Nhã Linh sinh một cặp song sinh một trai một gái. Đứa con gái cứ thích cuốn lấy ba. Còn đứa con trai thì thích mẹ

Hải Phong thấy thế liền quát

"Tiểu Nam con nhanh lại đây với ba"

Hải Nam nhìn Hải Phong rồi quay sang dí đầu vào má Nhã Linh

"Con phải ở bên cạnh mami"

Hải Băng thấy thế ôm chặt cổ Hải Phong rồi hôn nhẹ lên má hắn

"Babb đừng buồn. Còn sẽ luôn bên cạnh baba"

Nhã Linh thì cười mỉm, Hải Phong vuốt tóc Hải Băng rồi nhìn Hải Nam

"Hải Nam con có lại đây không hả"

Hải Nam chập chứ đi lại ngồi lên đùi hắn. Nhã Linh cất dọng

"Hai đứa xuống chơi với các chú đi

Rồi hai đứa đi xuống. Nhã Linh nhìn Hải Phong cười rồi nói

"Ai lại đi ghen với con chứ"

Hải Phong đẩy đầu cô tựa vào vai hắn cất dọng trầm trầm

"Không biết. Em chỉ là của riêng anh"

Nói rồi cô hôn nhẹ lên má hắn rồi dựa vào vai hắn

Ở dưới phòng khách. Hải Băng và Hải Nam đang bức bối

Đại Lâm cười tươi rồi nói

"2 con làm sao thế"

Lê Phúc xen vào

"Bị bố mẹ mắng hả"

Hải Nam cất lời với dọng điệu dễ thương

"Chú Lâm, mẹ bảo chúng cháu ra ngoài chơi"

Hải Băng xen vào

"Hải Nam phải giữ mẹ chặt hơn nữa. Không bố lại cướp mất"

Nghe thế đám Đại Lâm cười rộn rã. A Nhân lên tiếng

"Chúng cháu cứ ở đây chơi"

Tối hôm đó, Hải Nam lẻn qua phòng Hải Phong. Nó nằm cạnh Nhã Linh rồi ôm cô ngủ. Sáng hôm sau, Hải Phong dậy nói lớn

"Hải Nam sao con vào được"

Hải Nam mếu miệng trả lời

"Còn xoay cánh cửa là vào được đó baba"

"Từ giờ con không được vào nằm cạnh mami nữa nghe chưa"

Hải Nam mặt nụng nịu

"Mami là của con. Con sẽ ở bên cạnh Mami suốt đời"

Hải Băng thấy thế liền xen vào

"Baba baba đừng buồn. Baba có Hải Băng mà. Mami làm baba buồn rồi"

Hải Phong nói tiếp

"Mami là của Baba"

Hải Nam nói tiếp

"Con ứ chơi với baba nữa. Baba dành của con"

Hải Băng thấy thế bỏ theo Hải Nam đi xuống phòng khách

Vừa lúc đó jenny đi tới. Hải Nam chạy tới ôm chân Jenny

"Chú hay cười chú cho cháu theo với"

Jenny bật cười

"Cháu muốn đi đâu"

Hải Băng chạy đến

"Baba dành Mami với Hải Nam"

Jenny ôm hai đứa lên tay

"Có muốn về nhà chú ở không"

Vậy là hai đứa gật đầu rồi ôm cổ jenny. Nhã Linh đi xuống

"Anh định ôm con tôi đi đâu hả"

Jenny cười lớn

"Nó muốn đi theo tôi"

Hải Phong vừa lúc đó cũng đi xuống

"Cứ để nó ở với jenny vài hôm"

Nhã Linh cau mày

"Không được. Để bữa khác"

Hải Nam quay sang nói với Nhã Linh

"Con sẽ không đi với chú hay cười. Nhưng Mami phải thơm con"

Cô nhìn Hải Phong cưởi mỉm rồi gật đầu. Hải Băng chạy đến dơ tay đòi Hải Phong bế. Hải Phong bế nó lên rồi Hải Băng nói

"Baba đừng buồn. Để Hải Băng hôn baba"

Rồi Nhã Linh thơm Hải Nam.
Hải Phong thì cau mày vuốt tóc hải Băng. Jenny lắc đầu cười rộng

"Bó tay với cái gia đình này"

Tối hôm đó. Nhã Linh chống tay lên ngực Hải Phong

"Hải Phong, ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại"

Hải Phong ôm chặt cô

"Dã ngoại"

Cô vòng tay qua ngực hắn

"Ừm, là đi ăn hay làm gì đó ngoài trời ấy"

Hải Phong nhìn cô nhíu mày

"Em thích thì làm đi. Giờ thì ngủ"

Cô vui mừng hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Thấy cô đã ngủ hắn hôn lên mi mắt của cô rồi cũng từ từ nhắm mắt

Sáng hôm sau, Nhã Linh lại một lần quyết định xuống bếp để nấu đồ ăn đi dã ngoại. Cô cầm quyển sách vừa đọc vừa nấu. Hải Phong, Hải Nam, Hải Băng ngồi đó chờ. Hải Băng đi lại

"Mami nấu ăn có vẻ dở quá"

Nhã Linh cau có

"Mami nấu ăn ngon lắm đấy"

Đám Đại Lâm đứng đó cười mỉm. Giờ cười lớn chắc bị Nhã Linh mắng một vớ quá

Hải Phong cất dọng

"Em có thôi không hả"

Cô vừa dắt Hải Băng đi lại thì một tiếng nổ bùm sau lưng. Cô quay lại, nồi đó đã cháy khét. Hải Phong bế Hải Nam và Hải Băng lên

"Đầu bếp"

Vậy là tên đầu bếp đi lại dọn dẹp. Nhã Linh lắc đầu

"Mình không có duyên với nấu ăn thì phải"

Hải Nam nói vọng ra

"Mami đừng lo. Lớn lên con sẽ nấu cho mami ăn"

Giữa một sân cỏ của Tô Gia. Buổi dã ngoại giản dị diễn ra. Nhã Linh và Hai đứa sắp đồ ăn ra. Còn Hải Phong thì ngồi khoanh tay cau mày.

"Hải Phong anh có cười không hả"

Hắn nhìn cô không phải bằng ánh mắt sát khí xua tay

"Vớ vẩn"

Hải Băng đi đến ôm cổ hôn lên má hắn

"Baba phải hay cười giống Mami và Chú hay cười"

Hải Nam tiến lên giờ hai tay bỏ hai bên miệng Hải Phong dơ lên làm miệng cười. Bất đắc dĩ Hải Phong mới cười hì hì một cái. Vì đó là nụ cười hiếm thấy nên Đám Đại Lâm che miệng cười mỉm. Đến Nhã Linh cũng không dấu nổi sự buồn cười. Hải Phong nhìn mọi người bằng tia sát khí nên ai nấy đều im bặt. Nhã Linh nói

"Đây là buổi tiệc đầu tiên của gia đình ta. Các con thích không"

Hai đứa đều nói

"Thích lắm mami"

Cả gia đình ngồi nói chuyện vui vẻ. Đôi lúc Hải Nam làm Hải Phong bực bội nhưng dù sao cậu ấy là con của Hải Phong. Một mảnh sân rộng lớn tràn ngập tiếng cười của gia đình quyền lực Hải Phong. Đám thuộc hạ cũng không khỏi bật cười về những hành động đáng yêu của hai cô cậu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net