Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết là đáng sợ đến thế

" Không ngờ cô cũng có lúc hồ đồ đến thế" hahaha hắn ta cười giống kiểu như đang vui mừng vì chế giễu cô ấy.
Cô tức giận

" nãy giờ anh chê tôi nhiều lắm rồi đấy. Đồ đáng ghét" nói xong cô đi thẳng ra cửa mặc cho Dương Hoang nói vọng ra.

Không ngờ một người như cô là có khi ngố đến vậy. Cô thở dài, bây giờ chẳng có việc gì mà làm. Đến một mối làm ăn cũng không. Cô đi đến một con hẻm thì bị một toán người chận lại

"Các người muốn gì" cô đã chuẩn bị tư thế đánh nhau nhưng phía sau có một người đàn ông đi lên và nói

"Không cần phải hốt hoảng. Ông chủ tôi muốn gặp cô" hắn ta nhìn cô và nhếch mép cười với vẻ chế nhạo.

"Nếu tôi không đồng ý" cô khoanh tay và nhếch nụ cười một tí.

Hắn ta sập mày xuống " chuyện này đều có lợi cho 2 bên. Cô có thân thủ giỏi lại nhanh nhẹn..."
Chưa nói xong cô xen vào

"Được, dẫn đường đi"

"Mời"

Đến một căn biệt thự nguy nga cô và người đàn ông đó đi vào. Đến một căn phòng được trang trí theo kiểu cổ kính huyền bí. Có một người đàn ông ngồi trên ghế thấy cô liền nói

"Xin chào, cuối cùng cô cũng không từ chối lời mời của tôi"

"Tôi không muốn dài dòng, vào vấn đề đi" Nhã Linh trả lời dứt khoát bỗng người đàn ông lúc nãy xông lên và nói

"Láo"

Cô liền mở tròn mắt nhìn hắn ta thì bị người kia cản lại. "Bình, không sao. Lui xuống"

"Tôi là Ân Hồng, tôi muốn dao dịch mới cô một việc" ông ta nở nụ cười nhẹ nhưng hơi rùng mình

"Điều kiện"

"Tốt, tôi rất thích cách trả lời thẳng thắn này, chiều nay một lô kim cương sẽ được chuyển đến bến cảng Thượng Hải. Sẽ gần khách sán Hoa Mai gần đó.

"Ông muốn tôi cướp nó" nhã linh nở nụ cười và khoanh tay nói

"Không phải là cướp. Thực ra Túi kim cương đó là của chúng tôi tìm thấy, nhưng bị bọn Vương Mãnh kia cướp đi và giám bán cho người khác nên tôi muốn lấy lại thôi" nói xong ông ta dựa người về phía ghế nở nụ cười hồi nãy

"Tôi không quan tâm, chẳng lẽ Ân Gia hết cao thủ hay sao mà muốn tôi đi"

Ông ta nhìn cô với ánh mắt hiếu kì " không phải là hết, mà tôi chỉ...."

"Được rồi 1/3 ông thấy sao"

Ông ta cau mày" được thôi, một người của tôi sẽ đi với cô"

Nhã Linh chau mày" rách việc thì sao"

Ông ta cười sảng khoái " cô đừng quá coi thường như thế"

"Tùy ông"

Nói xong cô đi ra ngoài, Ân Hồng hất cằm với tên Vệ sĩ đứng gần đó. Hắn ta liền lập tức đi theo.

Chiều hôm đó, cô và hắn đã đến nơi

"Anh chắc là ở đây chứ" cô nhìn hắn ta với vẻ lo lắng.

"Ông chủ sẽ không bao giờ sai" vừa nói hắn vừa theo dõi tiếp. Cô lườm hắn. Nhìn bản mặt đắc ý mà muốn đấm cho một phát.

"Kia rồi, cái túi kia"

Cô nhìn lại "được rồi, tốt lắm. Tôi sẽ lại lấy rồi trao cho anh. Anh nên phóng xe ở trước đường rộng để đón tôi. Lỡ tôi bị bắt thì đống kim cương sẽ không bị mất. Anh nhớ cho rõ đấy"

Anh ta nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Kể cả cô bị bắt nhưng cô vẫn lo cho đống kim cương ư. Không hiểu con người này ham tiền hơn hay ham tính mạng hơn nữa.

Cô đi theo dõi bọn chúng. Bọn chúng dừng lại tại một quán bar và một phòng víp quan trọng. Mọi người ngồi đó, cô giải làm bồi bàn lau dọn rồi nhìn thấy túi kim cương. Cô dần dần lại gần đó. Phòng chỉ có 2 người đàn ông dao dịch. Cô lấy lên, đứng dậy thì một viên kim cương rơi ra ngoài
Cô nhìn xuống

"Mẹ kiệp. Sao mày rơi đúng lúc thế"

Hai người đàn ông kia nhìn cô và nhìn lại thấy túi kim cương biến mất. Ông ta hét lớn

" bắt trộm"

Nhã Linh nhanh chóng cho Hai người đàm ông kia ngất xỉu tại chỗ. Nhưng đã quá muộn. Bọn thuộc hạ đã nghe thấy. Nhã Linh nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiếng súng nổ dòn dã , may cô có 1 cây súng để bắn trả. Ra ngoài cô chạy một đoạn thì thấy Vệ Sĩ Ôn Hồng

" bắt lấy. Mau lên xe"

Hắn ta chạy nhanh đến bên xe. Nhưng bọn đằng sau không kém suýt bắt được cô.

"Anh cứ chạy về trước đi"

Cô vừa chạy vừa xả súng vào bọn chúng. Vệ Sĩ không còn cách khác phải quay về. Tiếng súng ngày một gần, lúc này cô mới sợ. Bỗng có một chiếc xe dừng lại bên cô

"Mau lên xe" tên lái xa nhanh thúc Nhã Linh lên xe. Bây giờ cô chỉ biết nhanh chóng lên xe vì như thế mới bảo toàn được tính mạng.
Cô nhảy lên xe rồi ngoảnh ra sau bọn người kia đã cách quá xa. Cô thở phảo nhẹ nhõm. Tên lái xe nhìn cô với vẻ tức giận. Cô nhìn xuống hóa ra mình đang ngồi trên chân của một người nào đó. Cô nhìn lại thì thấy gã đó vẫn nhắm mắt dựa vào ghế xe. Đẹp trai quá, nhưng khuôn mắt sát khí lấn át cả hình tượng đẹp trai soái ca. Cô liền ngồi lại chỗ khác. Hắn ta vẫn nhắm mắt như chưa có chuyện gì. Cô lấy lại tinh thần.

"Các ngươi là ai. Mà tôi cảm ơn vì đã cứu tôi" cô cười tươi rồi nói tiếp " Anh cho tôi xuống kia là được rồi"
Tên lái xe nhìn cô nhếch mép cười. Cô nhớ lại tên này hôm đó đã đuổi mình. Gì chứ, mình tự nhảy vào hố sao. Cô cố vùng vẫy đập kính. Nhưng bị một bàn tay nào đó đập vào gáy khiến cô ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net