chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May quá , cô không bị nhịn đói là may rồi.  Một lát sau , trên bàn thức ăn toàn là món ngon. Cô ăn một cách ngon lành, Đại Lâm thấy thế liền lại và nhếch mép cười và nói
" tôi không biết cô có tài ở điểm nào mà năm lần bảy lượt giám theo lời họ cướp đồ"

cô lườm hắn và vẫn ăn

"Hình như đó không phải việc của anh"

Đại Lâm liền đứng dậy dơ tay đấm về phía Nhã Linh , cô ưởn người ra sau , nhảy ra phía sau quay lại dơ chân đá nơi bụng Đại Lâm. Đại Lâm là một thuộc hạ đắc lực của Tô Hải Phong đâu phải dạng vừa .hắn lách qua bên này dơ tay đấm Nhã Linh nhưng bị Nhã Linh dùng lực đẩy ra sau.

"Thân thủ giỏi" Đại Lâm cười nhếch miệng một tí

"Dĩ nhiên" cô quay lại bàn ăn và tiếp tục bữa ăn của mình

Nhưng cô chỉ có sự nhanh nhẹn nên cô mới có võ giỏi như vậy. Còn nếu không có sự nhanh nhẹn vốn có đó thì cô làm gì mà đánh được với Đại Lâm hơn nữa Tô Hải Phong còn gê gớm hơn thế nữa. Cô yếu, nên không giám manh động và ra oai trước nhâm vật có ảnh hưởng lớn như Tô Hải Phong này.

Chiều đó , cô đang ngủ Hải Phong đi vào. A Nhân và Đại Lâm đứng ngoài, thấy cô ấy vẫn đang ngủ. Hải Phong liền hất chăn ra, kêu lớn

"Dậy nhanh" với vẻ bá đạo và giọng tàn ác hơn bao giờ hết. Cô bất ngờ tỉnh dậy.

"Sao chủ nhân không bào người hầu kêu cô ta dậy" Đại Lâm bóp cằm lắc đầu.

"Tôi cũng có ý nghĩ như cậu. Đây là lần đầu tiên" A Nhân mặt lạnh như băng trả lời với Đại Lâm

Nhã Linh hốt hoảng trả lời
"Tô Lão Đại,có việc gì không ạ hii"

"Cô hãy đi đấu bắn cung năm nay" hắn ta ngồi trên gế sofa dựa vào sau và nói với vẻ nghiêm túc

"Tôi" cô ngơ ngác. Đại Lâm và A Nhân cũng đã biết trước nên không mấy ngạc nhiên

Hải Phong chỉ gật đầu

"Sao lại là tôi, tôi phận nữ nhi. Chân yếu tay mềm làm sao mà đấu được" cô nói một cách rõ ràng và khuôn mặt rất nghiêm nghị

Hải Phong biết đã nhìn ra cô không phải là người bình thường. Vì 3 năm tổ chức một lần, chỉ cần người ở các bang là được. Và thành quả độc chiếm ma túy. Tuy Tô Gia có nhiều thị trường riêng nhưng thị trường ở Úc là một món béo bở. Hắn không bỏ được.

"Cô đừng dấu tôi" hắn vẫn giữ sắc mặt lạnh băng và nói với cô

Cô lặng thinh nhìn hắn, không lẽ hắn đã biết. Sao hắn biết, hay hắn đang bắt thóp mình. Mà thôi nếu biết cũng chẳng sao. Chuyện vinh quang mà. Nhưng bây giờ nếu nói giả mà hắn ta biết được chắc cô sẽ không toàn mạng

Đại Lâm biết Hải Phong sẽ bảo Nhã Linh đi bắn cung, nhưng cô giấu hắn chuyện gì chứ

"Thực ra ba năm tổ chức một lần, tay nghề tôi cũng kém hẳn" cô cười típ mắt nhìn Hải Phong

A Nhân và Đại Lâm không hiểu hai người đang nói gì

"Cô giám"

"Vâng , tôi sẽ tham gia, tôi sẽ tham gia. Thực ra danh hiệu thần xạ cũng không quan trọng với tôi. Nhưng nếu giúp được anh thì tôi sẽ cố . nhưng sao anh biết...."

"Không nhiều lời" nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài. Đại Lâm và A Nhân còn ngơ ngác. Hóa ra cô ta là Thần xạ sao, thật không thể tin nổi, Chủ Nhân danh hiệu 3 năm trước là cô ta. A Nhân và Đại Lâm theo sau Hải Phong với ánh mắt nhìn Nhã Linh

Nhã Linh cau mày. Hay anh ta chỉ bắt thóp mình. Mình che mặt mà, chắc chắn là vậy rồi. Chẳng lẻ mình tự nói cái tài mình ra rồi hắn ta sẽ không biết bảo mình làm gì với cái tài đó với mình. Mình thật ngu ngơ mà "Linh ơi là Linh" nói xong cô nằm sập mặt vào gối

Tối hôm đó, cô lại tính cách bỏ trốn. Cô đi len lén ra ngoài phòng. Đi qua phòng Hải Phong cô mở xem hắn có ngủ chưa. Cô mở một tí thấy hắn đang ngủ rồi cô định đóng cửa và đi thì hắn tỉnh dậy

"Không... không.. "

Cô giật mình quay lại thì thấy hắn đang nói, hắn đang gặp ác mộng. Đại Lâm, Đại Hùng và A Nhân đều chạy lên. Cô liền đóng lại và trốn

"Chủ nhân có sao không ạ " Đại Lâm với vẻ mặt hốt hoảng chân tay lúng túng hỏi Hải Phong. Ba người đều là hậu về trung thành và tài giỏi của hắn. Phải nói là cánh tay trái. Cả ba người đều được hắn giúp đỡ và huấn luyện rất nhiều.

Hải Phong xua tay " các cậu không phải lo. Đi đi "

Bọn họ chần chừ không giám đi bỗng Hải Phong nhìn lên quát

"Đi" cả ba người đều về hết.

"Không hiểu chuyện gì mà Chủ Nhân cứ gặp phải ác mộng" Đại Lâm nói với A Nhân và Đại Hùng
Mọi người lắc đầu

"Chủ Nhân của chúng ta vẫn là người tuyệt vời nhất" A Nhân mặt lạnh lùng thốt ra câu nói đó. Khiến Đại Lâm và Đại Hùng nhìn nhau cười và về phòng trước.

Nhã Linh đứng bên mép cửa suy nghĩ. Ác mộng , chắc làm chuyện gì sai nên gặp phải ác chứ gì. Nhưng tên chủ Nhân đứng đầu Tô Gia thì chắc đã giết nhiều người rồi chứ vậy mà cũng gặp ác mộng ư. Cô cau mày thôi kệ bỏ trốn bây giờ là thượng sách sách.

Đầu tiên cô phải đến phòng camera để làm chúng ngừng hoạt động. Cô đã học được công nghệ cao nên điều này không khó với cô. Lát sau cô đến cửa chính, bỗng có người nói

"Có kẻ đột nhập" tất cả mọi người trong Tô Gia đều dậy, đèn sáng trưng. Cô hốt hoảng, phải làm sao. Hoá ra Đại Hùng đã thấy cô vào phòng camera.

"Cô tưởng đây là cái chợ à" Đại Hùng đi lại nhếch mép cười chế giễu

Hải Phong đi xuống hắn đã sớm biết được chuyện gì. Hắn nói với giọng trầm trầm nhưng ánh mắt đầy sát khí cứ nhìn Nhã Linh khiến cô nổi cả da gà. Thực sự thì ánh mắt đó có thể khiến cô bốc hỏa

"Mọi người lui hết đi" tất cả mọi người đều lui ra hết. Không ai giám hỏi, vì họ biết một khi Tô Hải Phong ra quyết định thì ai mà giám hỏi lại. Quyết định của hắn là đúng đắn.

"Tô lão đại tôi...." chưa nói xong hắn bị Hải Phong xách lên phòng hắn.

Đại Lâm, Đại Hùng, A Nhân đứng ngơ người khi thấy cảnh tưởng đó. A Nhân đi về phòng trước Đại Hùng quay sang vuốt cằm nói với Đại Lâm.

"Mong sao cô ấy sẽ bị thương nhẹ"

"Vậy sao anh lại la lớn thế"hahahah Đại Lâm cười lớn rồi đi về phòng Đại Hùng nhấc trán rồi theo sau.

(Không biết hay không :( mong 1 lời nhận xét của mọi người ^^ mọi người ủng hộ nhaaa :* =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net