Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Phong ném Nhã Linh lên giường. Cô chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn đè lên bóp cổ. Nhã Linh cầm tay Hải Phong

"Tô Lão đại tô xin lỗi, tôi xin lỗi. Lần sau tôi không giám bỏ trốn nữa đâu. Tôi xin anh đấy" cô nói với vẻ mặt tái mét.

"Cô chưa trả nợ xong mà giám bỏ đi hả. Nếu cô muốn trả nợ một cách nhanh nhất thì có cách là cô phải chết" hắn nhìn Nhã Linh với ánh mắt phẫn nộ. Sát khí đùng đùng.

Nhã Linh biết lời nói đó là thật " Vâng tôi xin lỗi , tôi sai rồi. Tôi sẽ từ từ trả nợ anh, anh mau bỏ tay tôi ra đi" cô có nói với vẻ yếu ớt.

" tôi nói cho cô biết bắt từ bây giờ cô sẽ là người của Tô Gia là người của tôi cô nghe rõ chưa"

Gì chứ cô chỉ trả nợ chứ muốn ở lại đây đâu. Nhưng giờ cô mà từ chối thì chắc cô sẽ xuống chầu mất

" Được rồi, anh nói gì tôi cũng nghe"

Nghe thế hắn từ từ nhã tay Nhã Linh ra. Cô từ từ vuốt cổ và nói

"Tô Lão Đại..." chưa nói xong Hải Phong ngoảnh lại nhìn Nhã Linh với ánh mắt cảnh cáo. Đúng vậy cô phải gọi hắn là chủ nhân.

"Tô Chủ Nhân, tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa" cô cười típ mắt nhìn Hải Phong

Nói rồi Hải Phong đi ra ngoài và nói

"Ngày mai sẽ diễn ra cuộc thi"

Tưởng cô không biết chắc. Cô dơ tay đấm đầm về phía Hải Phong khi thấy hắn đang đi ra. Đồ khó ưa, không quan tâm nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy vừa đi xuống gặp phải tên Đại Hùng.

"Cô không sao" Đại Hùng nhìn cô bà hỏi với bộ mặt bình thường

"Tôi sao chắc anh vui lắm sao"

Đại Hùng cau mày"cô là người đầu tiên chọc giận chủ nhân mà vẫn toàn mạng đấy" thấy Nhã Linh im lặng hắn nói tiếp

"Nhưng cô gan to lắm, cô tưởng cô có thể bỏ trốn dễ dàng sao. Lần thứ 2 cô bỏ trốn rồi mà Chủ Nhân vẫn không làm gì cô là cô mạng lớn rồi, nếu cô bỏ trốn dễ dàng thì mọi kẻ thù của Tô Gia có thể đột nhập một cách dễ dàng rồi" nói rồi hắn đi đến bàn ăn sáng. Đợi Chủ Nhân

Cô nhăn nhó, vậy sao, may ra số mình vẫn hên. Thật ngu ngốc, Tô Gia chứ có phải là nhà trọ đâu mà giám bỏ trốn. Nhưng lần đầu mình bỏ trốn hắn ta đã biết sao. Vậy mà cũng làm lơ, cô đến về phía bàn ăn. Cả 4 người đều chờ Hải Phong xuống

Hải Phong đi xuống ngồi vào bàn , thấy chủ nhân cầm dĩa mọi người cũng bắt đầu ăn

"Chuẩn bị thế nào rồi" hắn vừa ăn vừa hỏi. Nhã Linh không biết hắn đang hỏi cô, cô vẫn ăn. Đại Lâm giả e hèm, nhìn Nhã Linh. Nhã Linh ngước lên thấy ba người đang nhìn cô. Hắn đang hỏi cô sao

"À rất kĩ rồi thưa chủ nhân" cô cười nhìn Hải Phong

Chủ Nhân ba đại ca có phần khó hiểu. Cô ta gọi Chủ Nhân khi nào vậy. Chẵng lẽ Chủ Nhân đã tuyên bố cô là người của Tô Gia rồi sao.

Hải Phong nghe xong ừm một tiếng rồi nói tiếp

"Đợt hàng ở bên Ý thế nào rồi"

A Nhân đặt dĩa xuống nói với mặt khúc gỗ

"Thưa chủ nhân , ổn rồi ạ. Nhưng địa phận ma túy ở Châu Phi và Đông Nam Á cũng là một bộ phận thuận lợi"

Hải Nam trả lời với giọng trầm trầm
"Kết thúc rồi đi" sau đó hắn nhìn Nhã Linh

" cô ăn nhanh đi" nói xong hắn đi ra ngoài

Song Đại và A Nhân cũng nhanh chóng đi theo sau hắn. Hải Phong và Thuộc hạ của hắn đang đứng ở ngoài, hắn dựa vào ghế xe nhắm mắt. Đại Lâm thì đang bực vì sự chậm trễ của cô ta. Tô Gia chưa bao giờ đi trể , cô ta mà làm mất mặt Tô Gia thì cô ta phải trả giá.

Cô đi ra ngoài thấy chiếc xe Ferrari sang trọng phía sau là vài chiếc xe Cadillac đen tuyền. Tên Đại Hùng nhìn cô chằm chằm còn A Nhân ở lại đại bản doanh để theo dõi mọi thứ. Cô biết thế liền chạy với vận tốc bàn thờ, cô liền nhảy lên xe, cô chạy nhanh quá khiến mặt cô sát vào mặt Hải Phong cô ngoảnh lại thì vừa Hải Phong ngoảnh lại mặt cô, Hai đôi môi chạm nhau. Cô vội xích ra,Đại Lâm nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên cả không gian yên tĩnh. Hải Phong tỉnh giấc. Cô rất xấu hổ " Tôi xin lỗi, chỉ là vô tình thôi"

Hải Phong nhìn cô chằm chằm liền nhấc cằm cô ghé sát mặt và nói
"Cô xấu hổ sao" gì chứ, hỏi vô duyên sợ. Đây là lần đầu tiên và hắn cũng là người đầu tiên hôn cô không xấu hổ mới là lạ. Cô chỉnh lại tư thế thốt ra hết

" biết là cố ý nhưng anh có biết đó là lần đầu tiên không" cô vội ôm miệng rồi lơ nhìn ra ngoài cửa xe. Cô chưa kịp nhìn ra ngoài thì bị một cánh tay kéo người cô lại. Cô ngồi gần Hải Phong hơn.

" Anh làm cái gì thế" cô cố quậy nhưng Hải Phong nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo và kèm theo tia sát khí trong đó. Cô ngồi im lặng rồi nhìn Hải Phong

"Cô có cần tôi nhắc lại những lời nói hôm qua không"

"Không không, tôi biết mà" Nhã Linh nhìn Hải Phong và cười típ mắt. Cô ngoan ngoãn dựa vào ngực Hải Phong. Hải Phong nhắm mắt dựa vào thành ghế sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net