chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tô Gia, có một vài người thấy hắn đều cúi xuống còn một số thì chào hắn. Nhưng ai ngờ hắn chảnh đến vậy. Chỉ gật đầu rồi đi tiếp chẳng thèm để ý đến ai. Sau đó mọi người đều nhìn về phía Nhã Linh, bên Tô Hải Phong có một cô gái sao. Thật không thể tin nỗi, bôn ba hay làm việc chung với hắn đâu thấy hắn có phụ nữ đi theo mà nếu nhắc đến phụ nữ trước mặt hắn càng chết nữa. Nhưng không ai can đảm bàn về phụ nữ trước mặt hắn. Thấy vậy Nhã Linh cúi đầu xuống. Hải Phong liền kéo Nhã Linh đi nhanh về phía hắn. Quét ánh mắt sát khí của mình quanh mọi người. Lúc đó ai nấy đều im thinh thích.

Trong hôm nay, các bang đều có mặt. Mọi người đều đến đây để tỏ vẻ sức mạnh và hơn hết là thị trường. Dương Gia cũng không ngoại lệ. Lúc đó Dương Hoàng bắt gặp Nhã Phương liền rất vui nhưng khi gặp đi cùng Tô Hải Phong thì lại cảm thấy ngờ vực. Hắn ta chạy lại.

"Nhã Linh, cô cũng đến đây sao"

Nhã Linh dừng lại định nói chuyện thì bị Hải Phong kéo lên và nhìn vào Dương Hoàng.Dương Hoàng lắc đầu "Là sao"

Cuộc thi bắn cung không hề đơn giản. Các mục tiêu đều được đánh số tên của các bang tham gia và các mục tiêu đó sẽ chuyển động. Ai bắn trúng nhiều sẽ thắng và hơn nữa. Bắn đứt mũi tên của các bang còn lại cũng sẽ có được lợi thế lớn.

Nhã Phương vào vị trí. Mọi người nhìn cô vì chỉ đấu trường chỉ có mỗi cô là con gái thi đấu. Nhưng ai biết rằng cô là Thần Xạ. Dương Hoàng thì ngạc nhiên khi thấy Nhã Linh thi đấu. Anh ta chăm chú quan sát biểu hiện của cô và Tô Hải Phong đang ngồi bên.

Bắt đầu cô nhìn từng mục tiêu đang di chuyển vậy là cô bắn vào trúng

"Tốt lắm" một dọng trầm trầm phát lên con chíp trên tai cô.

Cô dơ những ba cái một lúc bắn ba cung tên của ba bang bẻ đôi và bắn liêm tiếp ba cái nữa trúng mục tiêu của mình quá suất sắc. Cô lại giữ chức thần xạ của mình.

Cô rất vui, đi đến bên Tô Gia cô rất hãnh diện. Mọi người đều thán phục cô và Tô Gia.

"Tốt lắm. Thân thủ được đấy" Tuấn Lam một tên đại bang chủ của Vũ Gia, cũng là một thế lực không kém so với Tô Gia.

"Dĩ nhiên" Hải Phong nhếch mép

"Anh đừng đắc ý, sẽ có một ngày tôi sẽ cho anh thất bại thảm hại" hắn vừa nói vừa cười yêu mị thấy ghê. Cả khán phòng im lặng hẳn. Hai thế lực này mà xảy ra chiến tranh chắc có chấn động lớn.

"Tôi sẽ chờ đến ngày đó còn bây giờ anh nên biến đi" Hải Nam trả lời với dọng trầm trầm. Ánh mắt thoát ra tia sát khí khiến người đứng bên phải toát mồ hôi. Không khí căng thẳng Đại Hùng thấy thế liền nháy mắt làm kí hiệu với Nhã Linh. Nhã Linh liền hiểu ý

"Tô chủ nhân tôi đói rồi" cô vừa cười vừa nói với Hải Phong. Hải Phong định đi thì Tuấn Lam đi về phía Nhã Linh dơ tay ra và nói

"Oh , cô là người của Tô Gia sao. Chúng ta có thể làm quen không" tuy cô không biết ân oán của hai thế lực này thế nào nhưng chắc là đang đối đầu nhau. Hải Phong mà thấy hắn bắt tay kẻ thù của hắn chắc đi về cô sẽ bị hắn bóp cổ chết mất.

"Được chứ " Hải Phong quay sang nhìn Nhã Linh nhưng rồi Nhã Linh nói tiếp " Nhưng bây giờ tôi đang có việc gấp, chuyện làm quen cứ để sau" cô cười và nói. Nói xong Hải Phong ôm eo Nhã Linh đi về. Tuấn Lam thấy thế liền lắc đầu nghĩ cô ta là ai có chút thú vị

Dương Hoàng thì đi tìm Nhã Linh nhưng họ đã về từ bao giờ.

Về đến nơi Nhã Linh cười nói túm tay Hải Phong

"Anh thấy tôi giỏi chứ"

Cô quen công tử họ Dương sao" hắn đang nhìn cô nhưng ánh mắt hỏi han chứ không có sát khí.

Cô cười và nhìn hắn. Ánh mắt của hắn không đáng sợ nên cô cũng không lo lắng "Đúng vậy, tôi quen anh ta trước khi quen anh"

"Nhưng mà tôi thắng rồi anh phải trả công cho tôi chứ"

Hải Phong cau mày, ba đại ca thì ngạc nhiên khi cô ta giám ra điều kiện với hắn.

Hải Phong trầm mặc một chút rồi nói

"Nói đi"

Cô cười típ cả mắt "anh có thể tha cho tôi chứ, coi như tôi đã trả nợ cho anh xong rồi"

Hải Phong quay lại ánh mắt lại toát ra tía phẫn nộ. Người nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng thực sự cô muốn tự do. Thích làm gì làm, không bị gò bó vào một nơi

Hắn nhìn nơi khác và nói "Điều kiện khác"

Cô cau mày lắc đầu " đó là điều kiện duy nhất tôi muốn làm đấy Tô Chủ Nhân à"

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc, bây giờ hắn thực sự phẫn nộ.

"Tôi không nói lần thứ hai, một là điều kiện khác hai là cô sẽ không có bất điều kiện nào "

Cô thực sự rất sợ nhưng nếu vậy thì khi nào cô mới trả hết nợ đây.

Cô đi lại tỏ vẻ làm lơ " được rồi , được rồi. Để sau chứ bây giờ tôi chưa nghĩ tới"

Hải Phong nghe thế rồi bỏ đi. Lúc ăn, Hải Phong nhìn nơi tay cô và hỏi

"Đó là cái gì"

Cô vẫn ăn và không nhìn rồi trả lời

" chỉ là một chiếc vòng thôi" cô tưởng có thể qua mắt hắn sao. Nếu là chiếc vòng bình thường thì làm sao có kết cấu sắc sảo và tinh vi như thế.

Hắn nói giọng bình thường " một cơ hội nữa"

Cô giật mình " chỉ là cái vòng tôi sáng chế ra thôi, vào lúc cấp bách nhất" cô cười nhìn hắn rồi ăn tiếp

"Đưa tôi một cái"

Cô cau mày đập vai Hải Phong " Đây là cái đầu tiên đấy, mất bao nhiêu năm trời cô mới làm ra để tiện làm ăn

Hắn nhìn cô và nói " vậy thì cô làm đi"

Cô trề môi " thôi được thực ra thì tôi làm 2 cái để đề phòng cái kia mất. Bây giờ tôi sẽ đưa cho anh"

Cô lon ton móc trong túi ra. " nhìn này, tôi sẽ chỉ cho anh, có ba công dụng"

Hải Phong nhìn chăm chú

"Cái này là nút để bật con dao nhỏ..."

Nói xong cô đeo vào cho hắn. Trời đất, Hải Phong mà đeo cái vòng như này ư. Thật hết nói nổi.

Tối hôm đó, cô đói bụng liền đi xuống bếp. Cô đã từ bỏ ý định bỏ trốn, cô đi ngang qua cửa Hải Phong thấy không đóng nên cô nhìn vào thì đột nhiên thấy Hải Phong tỉnh giấc. Chắc gặp phải ác mộng. Nhưng hắn không nói lớn lên, chắc sợ phiền chăng. Gì chứ hắn mà sợ người ta phiền ư. Cô cau mày đi xuống nhà bếp vừa ăn cô vừa suy nghĩ. Ăn xong cô đi về phòng, đi qua phòng Hải Phong thấy hắn ngồi nơi ghế nhắm mắt tựa vào, hắn đang trầm mặc không phải ngủ. Hắn không mấy khi ngủ ngon giấc sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net