Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào công chúa của anh , không phải e nói mai mới đến sao .

- Người ta muốn tạo bất ngờ cho anh mà ~ cô cười tươi

Lục Tường Minh năm 21 tuổi đã xa nhà lên thành phố này khởi nghiệp mới chỉ hơn 5 năm đã mở được công ty tuy quy mô không lớn lắm nhưng khá có tiếng tăm trong giới kinh doanh điều này càng khiến cô nể phục anh . Cô luôn mong muốn có thể đến đây học để ở cạnh anh tận mắt xem anh thành công như thế nào . Bây giờ cô đã có thể đạt được ước muốn rồi thật không uổng công cô đã cố gắng trong thời gian qua .

- Anh đang bất ngờ lắm đây. Đói chưa anh dẫn đi ăn ~ Anh khoác vai An An dắt đi .

Ra khỏi phòng có người nhìn cảnh hai người thân mật mà trong lòng như muốn nổ tung hận không bay đến băm cô gái có thể làm cho giám đốc cười vui vẻ ra thành trăm mảnh

- Các cuộc họp hôm nay chuyển hết sang ngày mai cho tôi

- Nhưng 2 giờ chiều nay giám đốc có cuộc họp quan trọng với bên CCT

- Anh có việc quan trọng thì cứ làm đi, không cần dời lại đâu

- 2 giờ tôi sẽ quay lại, gọi xe cho tôi

- Vâng...vâng ạ

Hai người rời đi, tay cô xiết chặt chiếc điện thoại ánh mắt căm thù nhìn cô.

.......

- Em sao vậy ?

- Em thấy hơi lạnh sống lưng.

Cô cùng anh hai bước ra khỏi thang máy mọi sự chú ý đều hướng về hai người, tiếng bàn tán bắt đầu lớn dần, còn có người lời nói khó nghe khiến An An cảm thấy khó chịu.

- Nhìn con bé đó đi chắc chắn là bám theo đại gia rồi

- Chắc giám đốc bị con nhỏ đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi

- Còn xách theo hai cái vali to như vậy hay là đi du lịch với cô ta

- Công ti giao ít việc cho các người quá à? ~ Anh cau mày

Anh gọi một nhân viên đang chuẩn bị đi thang máy lại

- Cô cầm cái thẻ này đến kho hồ sơ lấy chồng hồ sơ của Hải Quang chia cho họ . Sáng ngày mai tôi muốn thấy chúng trên bàn tôi .

Anh đưa An An rời đi

- Nhìn em có vẻ mãn nguyện nhỉ ~ anh trêu cô

- Đương nhiên rồi ~ Cô cười thích thú ~ Mà anh thấy làm vậy có quá đáng lắm không

- Họ chọc vào công chúa của anh trước mà . Em muốn ăn gì nào?

- Làm sao em biết được ở đây có món gì . Anh tự chọn đi

Anh chở cô đến một quán đồ nướng .

- Em ăn gì thì cứ gọi đi

- Ở đây nhiều món ngon quá . Anh muốn ăn gì ?

- Anh ăn gì cũng được em cứ gọi đi

- Chị ơi ! Cho e một phần này , một phần này , một phần này nữa , thêm hai phần này nữa , lát em gọi thêm sau cảm ơn chị

- Em ăn hết không đó

- Anh nghĩ em ăn hết không ?

- Ừ nhỉ ! An An nhà chúng ta là bụng rỗng mà

- Anh lại trêu em rồi ~ Cô phụng phịu

Một bàn ăn khác ở tầng trên...

- Sao vừa về nhà đã gọi tao ra rồi

- Từ tổng bận họp rồi ~ Anh mệt mỏi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn xong anh chở cô đến khu chung cư nhìn cũng khá hoành tráng

- Em sẽ ở đây hả ? ~ cô thích thú ~ Em ở lầu mấy vậy anh?

- Lầu 15 , thích không ? Đi thôi .

- Thôi em tự lên được mà . Sắp 2 giờ rồi kìa anh mau về công ty để chuẩn bị đi không thì trễ đó ~ Cô đẩy anh vào xe ~ Mau lên .

- Họp xong anh sẽ qua. Số phòng của em là 134 , chìa khoá đây.

- Ok! Bye bye

Cô kéo vali vào trong , đang đứng chờ thang máy thì một người thanh niên bước đến mặt chăm chú vào điện thoại . Hai người cùng bước vào thang máy . Cô vui vẻ bắt chuyện với anh trước

- Chào anh ! Anh cũng ở đây hả ?

- Um

- Anh ở lầu mấy ?

Ting

- Tới rồi này

Người gì mà không có tí thân thiện gì hết
- Anh ở phòng 133 hả ? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi , tôi ở phòng 134 này . Tôi là Lục Tường An , mới chuyển đến đây mong anh giúp đỡ ~ Cô đưa tay ra , cười tươi .

- ...Từ Thiên Phong ~ Anh bắt tay cô.

An vào nhà đóng cửa lại thì chợt nhận ra điều gì đó.

- Mà anh ta trông quen quen nhỉ?

Cô chưa kịp nhớ thì đã bị chiếc ghế sôpha trước mặt làm mất hồn . Cô chạy ngay đến đặt người nằm dài lên chiếc ghế êm ái.

Mí mi mí mì mì

- Mình chuyện đến kiến túc xá rồi cậu đang ở đâu ấy?

- Mình vừa mới đến nhà.

- Mình sang chơi được không

- Tất nhiên được rồi , mình vẫn chưa sắp xếp gì hết cậu sang nhanh nhanh nhá ^^

- Oke gửi địa chỉ đi .

Cô ngồi dậy bắt tay vào sắp xếp lại đống đồ đạc của mình . Căn phòng không quá lớn, có một phòng khách , một gian bếp , bàn ăn , phòng tắm, phòng giặt ủi và một phòng ngủ rất đầy đủ tiện nghi. Nơi này còn có cả ban công rất thông thoáng thoải mái.

Ting tong ting tong

- Tới đây , tới đây

An ra mở cửa, một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn bước vào.

- Oa... cậu sướng thật! Được anh Minh thuê cho căn hộ đẹp như vậy .

- Thích không tối nay ở lại ngủ với mình.

- Hôm nay không được rồi . Tối nay mình phải về điểm danh làm thẻ sinh viên.

- Ngày mai mình cũng phải đến trường báo danh .

- Vậy mai đợi cậu ở cổng chính

- À đúng rồi , Ở trong tủ lạnh có mứt thơm mẹ mình làm đó.

Thư liền đến tủ lạnh tìm món mứt thơm siêu ngon của mẹ An An làm . Món mà cô vừa ăn một lần đã thích mê , lúc nào cũng thèm .

Tối hôm đó anh cô đến dẫn cô đi ăn . Bầu trời thành phố về đêm rất khác với bầu trời vùng quê nơi cô sống ngước nhìn lên thấy toàn là toà nhà cao chọc trời . Xe qua lại rất đông , ở nhà cô giờ này  rất vắng vẻ . Không biết ba mẹ cô đang làm gì nhỉ ...

- Nhớ nhà rồi à ? ~ Anh cô đang lái xe nhìn sang một chút thì thấy cô ngồi thừ ra nhìn ra ngoài kính xe.

- Um , bình thường giờ này em sẽ cùng ba mẹ xem ti vi rồi ăn trái cây , kể chuyện cho ba mẹ nghe . Giờ không có em ở nhà chắc ba mẹ buồn lắm .

- Sao em không gọi cho ba mẹ ?

- Đúng rồi ha !

Cô nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ , có cả ba cô nữa . Gia đình bốn người họ trò chuyện rất vui vẻ trên xe cho tới khi về đến chung cư của cô .

- Bái bai . Anh hai ngủ ngon nhá !~ cô vui vẻ nhoẻn miệng cười vẫy tay tạm biệt .

- Tạm biệt ! Công chúa ngủ ngon .~ anh đợi cô đi khuất bóng hẵn mới yên tâm cho xe lăn bánh.

Ting

Cửa thang máy vừa mở ra cô lại gặp anh , hình như anh không được vui . Ánh mắt bực dọc nhìn chằm chằm về phía trước .

Cô vẫy tay chào anh nở nụ cười gượng gạo . Anh lướt qua cô đi vào thang máy .

- Cô ra hay đi tiếp .

- Tôi...tôi ra ~ cô nhanh chân bước ra khỏi thang máy .

Người gì kì cục vậy chứ ! Làm như cả thế giới có lỗi với anh không bằng .

....

Tại tầng thượng của tòa chung cư.

Gió thổi rất mạnh , khiến tóc anh rối tung theo , nhưng làm sao để thổi hết được sự mệt mỏi của anh ngay lúc này đây...

- Mẹ mày bỏ lại mày lúc nguy kịch chạy theo thằng đàn ông khác mày còn dám nhắc đến bà ta

Từng câu từng chữ cứ vang vọng trong đầu anh . Mẹ thật sự bỏ rơi anh lúc đó sao ? Anh chưa bao giờ tin vào chuyện đó rõ ràng lúc đó mẹ đã hi sinh để cứu anh nhưng sao mẹ lại bỏ anh đi ? Thật sự mẹ vì người đàn ông khác mà bỏ mặc anh với ba sao ? Anh bây giờ vô cùng rối bời và mệt mỏi...

*Tiếng chuông điện thoại *

- Mày đang ở đâu ?

- Ở nhà , có gì không?

- Bác Từ lại đến kêu mày về đúng không ? Đi uống tí cho giải tỏa không?

- Chỗ cũ!

Hai tiếng sau

Từ trên bàn xuống đất lăn lóc đầy vỏ bia đã bị bóp nát . Anh không ngừng uống hết lon này đến lon khác cho đến khi cơ thể không còn kiểm soát được nữa .

- Đủ rồi , về thôi .

- Mày về rước đi ~ Anh vẫn tiếp tục uống

- Hay tao gọi ba mày tới rước mày nha ~ Cậu giả vờ rút điện thoại ra .

Vừa nghe thấy anh đã vò nát lon bia đang uống dở ném mạnh xuống sàn . Đứng dậy chỉ thẳng tay vào người cậu .

- Mày được lắm , tao về

Anh quay đi vừa bước được vài bước đã ngã nhào về phía trước .

- Này từ từ đã ~ Cậu đặt tiền lên bàn , nhanh chóng đến đỡ anh

- Haizzz , tự nhiên mở lòng tốt rồi giờ phải vác mày về nữa là sao ? Đứng yên coi nào .

Khổ sở một hồi cuối cùng cậu cũng vác được anh về đến cửa nhà . Đúng lúc ấy An An cũng vừa bước ra từ nhà cô .

- Anh ấy sao vậy ? Cần em giúp gì không ?

Cậu quay sang định từ chối .

- Không...là em à

- Anh cũng ở đây hả?

- À không , anh là bạn cậu ấy

- Anh ấy bị sao vậy ?

- Cậu ấy say thôi không sao .

- Anh cần em giúp gì không ?

- Em lục giúp anh xem trong túi cậu ấy có chìa khóa nhà không .

Hai người chật vật với tên to xác này một lúc cũng đưa được anh ta vào nhà .

Vừa bước vào cậu xảy tay không đỡ kịp khiến cả người anh ngã nhào về phía cô , ôm trọn cả người cô dồn vào tường gục mặt vào vai cô hơi nóng phả vào khiến vành tai cô đỏ ửng .

- Tôi mệt mỏi quá rồi ... ~ lời nói nữa thật nữa mơ của anh thì thầm vào tai cô trở nên dịu dàng , mặt cô bấc giác đỏ ửng .

Khoảng khắc ấy diễn ra rất nhanh , cậu nhanh tay kéo anh ra khỏi người An An .

- Anh xin lỗi ~ anh chật vật quăng tên to xác kia lên chiếc ghế sôpha

- Để anh ấy như vậy không sao chứ ?

- Không sao đâu . Mặt em sao vậy ?

- Em...em không sao

- Tối vậy rồi em còn đi đâu hả ?

- Em định đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít đồ .

Không để vụt mất cơ hội cậu  liền đề nghị đi cùng , cứ thế hai người vui vẻ đi cùng nhau để lại tên say đến không biết gì lăn từ trên sôpha xuống nền nhà lạnh lẽo . Thật đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net