Chưa đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những giây phút trôi qua lạt lõng.

Jimin quyết định cả cty sẽ ngưng hoạt động trong 1 tháng, mặc dù chơi hơi lớn nhưng vì cty đã hoàn thành 1 bản hợp đồng nên chuyện nghĩ này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Jimin: phiền cô vậy!

Jennie gọi điện cho Chaeyoung với giọng điệu hớt hoảng:

"Này Chaeyoung công ty mình phá sản rồi, không biết Jimin sao không khi biết tin này cậu ấy đã chạy ra ngoài rồi!"

"Cái gì"

Túp túp túp.....

Khi nghe xong cô lật đật gọi cho Jimin:

"Anh đang ở đâu thế..." (Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ.... atu|lạt đề|)

Jimin tỏ vẻ say sỉn nói: " Quán rượu, anh không thành công rồi......haha.......đời"

Jimin ko quên cảm ơn hai cô bạn, rồi chạy ra quán rượu kia chục chai để trước mặt rồi vơ lấy uống hết.

Cô thì suốt sắn, bắt taxi tìm anh. Cô nghĩ bây giờ anh ấy đang rất tuyệt vọng. Và có nguy cơ đi tự tử đấy:))

Khi tới nơi cô nhanh phóng vào Jimin giật lại chai rượu. Đối với Jimin nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì chỉ cần diễn xem phản ứng cô ấy thôi.

Jimin: em tới rồi à, anh là một thằng đàn ông thất bại phải không, đám cưới của chúng ta thì sao đây. Em có yêu một thằng thất bại như anh không.

Chaeyoung: Không anh đừng nghĩ thế! Em yêu anh cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa.

Những câu nói lãng mạng của hai người họ làm mọi người xung quanh hiếu kì, bàn tán xôn xao.

Chaeyoung: chúng ta về thôi, đừng uống nữa, anh không nuôi em em nuôi anh đừng lo nữa sụp đỗ việc này còn việc khác.

Jimin: không anh không để em nuôi anh, ......

Chaeyoung: đừng như vậy, chúng ta về thôi!

Chaeyoung kéo jimin đi về nhà!

Trên đường cô gặp 1 người bạn đại học luôn sân si cô.

"Ây yo. Đã nghèo còn kiếm chồng nghèo, ko ai thèm à. Lại lấy tên say mèm này. Hahhahaa."

"Ô. Cô đã giàu lại còn chảnh chó. Sao đi một mình thế người yêu đâu. Chịu ko nổi tính cách khó ưa của cô rồi à"

"Cô"

"Đi thôi Jimin"

---------------------------------------

Ngày hôm sao. Jimin thấy Chaeyoung thức từ sớm chuẩn bị bữa sáng.

Anh cảm thấy ấy nấy khi lừa gạt cô. Khiến cô đau lòng còn lo lắng cho anh.

Tiếng gõ cửa. Chaeyoung bước vào.

"Anh dậy rồi à. Xuống dưới nhà ăn cơm nhé!"

"Ừ, được cám ơn em vì mọi chuyện"

"Đừng như thế. Em làm vậy chỉ vì....."

"Vì?"

Má Chaeyoung đỏ ửng. Kéo tay Jimin nhanh ra khỏi phòng.

"Anh ăn đi đừng ngại nhà em chỉ có nhiu đó"

"Ừ"

"À mà. Mẹ anh đâu"

"Mẹ anh....(anh nghĩ: buộc mịeng đậi vậy. Thật ra mẹ anh vẫn ở nhà)
Nhà bị tịt thu. Mẹ anh đang sống ở nhà của Kook."

"Ừ"

"Mà em nói này chỗ em làm đang tuyển nhân viên anh đến đó phụ em nha"

"Chỗ nào thế!"

"Anh biết chỗ lần đầu ta gặp không"

"Nhớ"

"Anh hùng. Thôi ăn đi để nguội"

"Ừ"

Anh gấp thức ăn vào chén cô. Cô cười vui vẻ. Bữa ăn ngắn ngủi nhưng cảm thấy họ sâu đậm đến mức nào

_Min_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net