KHÓ ƯA*-*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Như thường lệ Jimin cùng mẹ đi chợ để mua đồ để chuẩn bị cho bữa sáng]

-Hôm nay chủ nhật-
Cậu nấu ăn rất ngon nhưng chỉ dừng lại tại 3 món" Mì, trứng chiên, Cá chiên và mấy đồ xào đơn giản"

Này Mochi con lấy cho mẹ chai nước tương( giọng ấm áp nhưng cực kì khó tính )

(jimin cầm chai nước tương lắc lắc) Mẹ ơi nó hết rồi này. Để con ra cửa hàng tiện lợi mua...

Ừ. Con đi cẩn thận đấy!

Dạ

-Trước cửa tạp hóa-

Này đi đứng kiểu gì dậy. Làm đổ hết vào tôi rồi...

Dạ xin lỗi chị tôi không cố ý....

Đây là không cố ý à

(Một cô gái nhân viên trong cửa hàng tiện lợi làm đổ một ly nước vào một vị khách nữ mặt nhìn rất hung dữ)

Jimin thì thầm" Cô gái này thật yếu đuối không phải gu mình hơi~~~
Jimin định bước tới giúp nhưng....

Này cô mau đền áo cho tôi. Bộ nào giá 5 triệu đấy. Hơi thiệt là đúng trúng thứ xuôi sẻo.

Cô nói gì đấy, đừng thấy tôi không nói gì thì làm tới. Chiếc váy nào của cô trên mạng chỉ bán có 500 . Mà cô giở vọng giậy sao. Với lại là cô không nhìn đường đụng vào tôi mà còn lên tiếng dạy đời.( Rosé mắng xối xả vào mặt cô ta. Cô ta bỗng chóc im lặng)

Còn jimin thì há hốc mồm ( không ngờ cô ta lại như vậy)

Mau gọi ông chủ cô ra đây cho tôi( mụ ta hét vào Rosé)
- khi cô định lên tiếng thì Jimin chen vào:

Này cô, tôi thấy rõ ràng là cô nói chuyện vui vẻ mà không nhìn thấy cô nhân viên này tông thẳng vào cô này, thì đừng nên chuyện bé xé ra to.

Cô ta lặng im bỏ đi vs vẻ tức giận*_*

Rosé thì cười hả hê: hahaha....

Cám mơn anh.....

Không có chi. Cô tên j vậy.....

À tôi tên Rosé. Mà nhìn anh đẹp dày mà tính tán tui sao.

Ồ cô nghĩ cô là gu tôi.
Ko thể nào.....jimin phá cười lên

Tôi giỡn đấy....hahaha

Thôi chết tôi còn phải mua dồ cho mẹ tôi. Dậy tui đi trước có duyên gặp lại.

Uk. Bái bai........

Ai thế( lisa cùng là nhân viên vs Rosé nhưng cô em họ này khá giả hơn cô nhưng vẫn đeo bám chị đi là cùng)

À. Là anh hùng ra tay cứu mỹ nhân....

Giỡn à mỹ nhân là mình đây nè hahahah

Tiếu nhỉ.......*_*

Khi jimin trở về nhà.

Con đi đâu mà lâu thế.

Dạ mua đồ nhưng gặp phải một chuyện bất bình thôi.
Mẹ nấu nhanh con đói bụng quá

Ừm con trai yêu.....

Thế là một bữa ăn ấm cúng của jimin .

Nhìn thấy còn một chỗ trống nhưng cha jimin đã qua đời chỉ còn bà và Anh

Này mochi khi nào con mới đưa con dâu về cho mẹ. Để mẹ còn bồng cháu nữa.

Dạ.... Giọng lấp bấp...
Hết
_min-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net