Chương 1: Cùng Tôi Kết Hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào trong phòng. Trên giường lớn trải ga trắng, cô gái đang cuộn mình ngủ không chút phát giác.

Bên cạnh là một người đàn ông, nửa thân dưới quấn khăn bông, nửa thân trên để trần. Làn da rám nắng, bờ vai rộng, vòm ngực rắn chắc, cơ bụng rõ ràng. Mỗi đường nét đều đẹp như tạc tượng vậy.

Anh thư thái dựa đầu vào thành giường, trên tay là ly rượu màu hổ phách. Đảo mắt ngắm nhìn cô gái vẫn đang say ngủ, một tay cầm lấy lọn tóc xoăn dài mà đùa nghịch. Rồi lại tiến tới khuôn mặt xinh đẹp, đầu ngón tay lướt từ vầng trán cao, xuống đến mũi cao nhỏ, đôi môi đỏ căng mọng và chiếc cằm thon gọn như muốn vẽ lại từng đường nét.

Cô gái đang ngủ bị làm phiền liền không vui, nghiêng mặt tránh đi, mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Chỉ là khi cô vừa mở mắt, còn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì xuất hiện trong tầm mắt cô không phải là trần nhà màu trắng cùng với căn phòng quen thuộc của mình mà là căn phòng xa hoa hoàn toàn lạ lẫm. Tiếp đến là khuôn mặt anh tuấn có phần băng giá lại có phần tà mị cứ vậy xuất hiện ngay bên cạnh, gần trong gang tấc khiến cô không khỏi thất kinh tỉnh ngủ hoàn toàn.

Theo bản năng cô lập tức bật dậy, kéo chặt chăn che kín cơ thể, nhích ra thật xa khỏi người đàn ông kia.

"Anh... sao anh lại ở đây?" Cô gái hốt hoảng lên tiếng lại phát hiện cổ họng khô khốc, có chút đau rát.

Chưa cần anh lên tiếng, cô đã nhận thức được trên người mình không có lấy một mảnh vải che thân, lập tức siết thật chặt chăn bông màu trắng, che chắn thật kĩ thân mình.

"Anh... đã làm gì tôi?" Cô một lần nữa sợ hãi lên tiếng hỏi. Giờ đây cô không biết phải làm gì hết, chỉ có thể như một chú mèo con cuộn tròn người lại, ngập trong nỗi sợ hãi, vô thức lùi về sau kéo thật xa khoảng cách với người trước mặt. Dường như chỉ khi làm vậy cô mới cảm thấy an toàn hơn một chút.

Anh vẫn như cũ, tựa lưng vào thành giường, một tay gác lên, tuỳ hứng vuốt nhẹ mái tóc hơi ẩm ướt của mình. Khoé môi khẽ câu lên nụ cười nửa miệng đầy tà mị, không nhanh không chậm từ từ đáp: "Em tự cảm nhận cũng biết rồi còn cần tôi phải nói sao? Hay..."

Anh ngừng một chút, nhìn cô đầy hàm ý rồi tiếp tục: "Em muốn tôi nói rõ ràng tối qua em yêu kiều ở dưới thân tôi như thế nào?"

"Anh vô liêm sỉ!" Cô ban đầu còn đang thất kinh không có chút cảm giác gì nhưng giờ đây toàn thân cô đều không thoải mái, nơi nào đó trên người còn truyền đến đau nhức. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Điều cô muốn hỏi là tối qua tại sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng người đàn ông kia cố tình bày ra bộ dạng rất thoải mái, ánh mắt còn đầy hứng thú nhìn cô nữa. Thoáng chốc cô liền cảm nhận được có một điều gì đó không tốt sắp xảy ra. Mỗi lần dự cảm này xuất hiện thì quả thật liền có chuyện ập tới.

Cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, cô ép bản thân phải thật bình tĩnh, khó khăn hỏi tiếp: "Sao chúng ta lại cùng ở nơi này?"

"Em đã quên rằng chính mình là người chủ động bám lấy tôi, lôi kéo câu dẫn tôi vào đây?" Anh rướn người về trước, mặt đối mặt với cô, vươn tay nâng lên chiếc cằm thon gọn, dùng lực niết mạnh, trong giọng nói còn mang theo ý tứ giễu cợt.

Cô sợ hãi hất tay anh ra, giật lùi người về sau tránh đi. Không thể nào có chuyện như vậy được.

Cô nhớ tối qua cô cùng đám bạn đi tới quán bar chia tay một người bạn học cũ sang nước ngoài định cư, vốn định chơi một bữa cho ra trò, nhưng cô vui quá nhất thời không kìm nén mà uống nhiều hơn vài ly, đầu ngày càng choáng váng. Sau đó liền muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc ra ngoài chẳng may va phải một người.

Từng mảnh ghép ký ức rời rạc chậm rãi ghép lại như một thước phim tua chậm trong đầu cô. Ngàn vạn lần cô không cách nào chấp nhận nổi: "Không thể! Không thể nào! Anh lừa người!"

Người đàn ông cũng không có tiến lại gần cô nữa, chỉ vươn tay cầm lấy ly rượu trên tủ, lắc nhẹ khiến chất lỏng màu đỏ theo từng nhịp lắc mà xao động, rồi uống một ngụm, không vội đáp: "Em nghĩ tôi lừa em cũng được. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một! Chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi!"

Cô siết chặt bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của mình, một lần nữa ép buộc bản thân phải thật bình tĩnh giải quyết vấn đề trước mắt. Giờ tiếp tục truy cứu nguyên nhân đúng là chẳng thể vãn hồi được điều gì.

"Được. Là lỗi của tôi! Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Cứ coi đây như tình một đêm rồi đường ai nấy đi. Đôi bên đều không phải khó xử!" Cô ngừng một chút nghĩ vẫn chưa đủ liền bổ sung: "Anh cũng chẳng phải chưa từng chơi qua trò này nên đừng tỏ ra bản thân là xử nam gì đó. Không có tác dụng gì đâu."

"Xem ra em cũng biết tôi thật rõ nhỉ?" Khoé môi anh khẽ câu lên nụ cười quỷ dị không nhanh không chậm nhàn nhã tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt tràn ngập thích thú: "Vậy em nói thử xem đêm qua có phải rất sướng? Rất thoả mãn không?"

"Anh!"

Cô nghẹn lời.

Một tiếng cười trầm thấp không lớn không nhỏ nhưng ở trong tình cảnh này lại càng hết sức quỷ dị. Anh cố nén ý cười của mình lại chậm rãi nói: "Tôi thì lại không muốn kết cục như vậy."

Anh đặt ly rượu sang một bên. Nhích người về phía trước áp sát cô, một tay vòng ôm lấy cả người cô cùng chăn bông, kéo mạnh. Nháy mắt cả người cô kề sát anh.

Hơi thở mãnh liệt phảng phất mùi rượu của anh mát lạnh phả bên tai cô, từng câu từng chữ nói rõ ràng: "Cùng tôi kết hôn!"

Chỉ một câu đơn giản đã chính thức đánh vỡ sự bình tĩnh cô cố gắng lắm mới xây dựng được.

Cả nửa ngày trời cô mới khó khăn nói ra điều trong lòng: "Anh hẳn biết rõ tôi đã có người mình yêu!"

"Tôi đương nhiên biết em yêu anh trai tôi. Nhưng..." Anh dừng một chút, tay còn lại mơn trớn dọc theo khuôn mặt thon gầy của cô rồi trượt xuống cần cổ trắng nõn có vài vết hôn đỏ hồng. Mắt hướng về phía đôi môi căng mọng của cô rồi tiếp tục nói: "Anh trai tôi lại không hề yêu em!"

Một lần nữa anh giáng xuống một đòn thật mạnh, thức tỉnh cô còn đang u mê lạc lối. Cô không biết nói gì chỉ có im lặng lắng nghe. Cô còn có thể phản biện sao? Vì toàn bộ lời anh nói đều là sự thật!

"Vậy nên kết hôn cùng tôi rất thoả đáng!" Hai mắt chạm nhau, con ngươi đen sâu thẳm của anh dường như muốn hút cô vào trong đó. Tận sâu trong đôi mắt này là một màu đen khiến cô không khỏi run rẩy sợ hãi, vội vàng tránh đi tầm nhìn.

Từng lời của anh như một con dao găm sắc bén cứ một nhát lại một nhát đâm thật sâu vào con tim yếu đuối đầy thương tích của cô khiến nó rỉ máu ngày càng nhiều.

Cũng vì lí do như anh nói mà tối qua cô mới càng uống càng hăng, cố tình để rượu làm tê dại đi đau nhói trong tim.

Cô ngàn lần vạn lần đều không nghĩ tới sẽ có việc này xảy ra. Tâm cô đau, rất đau nhưng nếu cô vì chút tổn thương này mà đầu hàng thì cô cũng đã không thương tiếc hao tổn bao nhiều năm theo đuổi người đàn ông hoàn hảo kia đến tận ngày hôm nay.

Cho dù có tổn thương, có đau lòng cỡ nào cô cũng nhất quyết không buông bỏ, không đầu hàng dễ dàng như vậy.

"Cho dù tất cả đàn ông trên đời này không còn ai thì tôi cũng sẽ không bao giờ cùng anh kết hôn!" Cô quật cường nói lên suy nghĩ của mình. Trước nay cô vẫn luôn thẳng thắn như vậy, nghĩ gì liền nói đó.

"Diệp Tâm, em chắc chắn?" Người đàn ông buông cô ra, khoanh hai tay trước ngực, nụ cười trên môi sớm đã không còn. Giờ chỉ còn sự lạnh nhạt trên khuôn mặt cương nghị khiến người đối diện không khỏi run rẩy sợ hãi.

"Chắc chắn!" Diệp Tâm không cần suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời.

Người đàn ông này để mà nói quen biết cô khéo có khi còn chưa từng nói chuyện hẳn hoi với anh ta một lần chứ đừng nói đến kết hôn. Xảy ra quan hệ sai lầm một đêm có sao. Thời nay tình một đêm sớm đã là chuyện bình thường. Cô tuy không thích cái trò này, muốn giữ thứ tốt đẹp của người con gái cho người đàn ông mà cô yêu nhưng đã chót lỡ thì cô thà rằng sau này trực tiếp nói thẳng với anh ấy, cả hai vẫn có thể sống bên nhau hạnh phúc.

Trong tim cô chỉ có thể chứa một mình Cố Duy Dực mà thôi!

"Được. Em sẽ sớm hối hận với quyết định của mình mà đến tìm tôi thôi!"

Người đàn ông lúc này đứng dậy, chậm rãi mặc lại quần áo chỉnh tề, cũng không nói thêm lời nào xoay người rời khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net